Chap 8: Bí Mật Được Bật Mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhu, ta đã trở lại với cả chap 8 đây. Mọi người nhớ ta chứ??

- Hai tên truyện của ta đây, có một truyện mới, các nàng nhớ đọc. Truyện mới giống ngôn tình mà ngắn nha, có mấy chương thôi (không ngắn lắm đâu :') ):

1. Đồ Khùng! Tôi Ghét Cậu...

2. Em Là Của Tôi, Chạy Cũng Không Thoát

___________________________________________________

Thấp thoáng cũng đã sang được học kỳ 2. Và tất nhiên là cũng sắp đến ngày thi. Tôi chỉ biết vùi đầu vào bàn học. Sáng học, trưa học, chiều học. Có thể nói, ngoại trừ đi học trên trường, tất cả thời gian tôi hoàn toàn ở nhà để học. Quân Kiệt cũng thường xuyên ở lại trường sau giờ học để kèm tôi. Xin được nói thêm luôn là hai chúng tôi đã quen nhau được nửa năm rồi đó chứ. Thời gian quả là nhanh thật!

Chuyện của hắn, bức ảnh trong tay tôi vẫn giữ và biết được sự thật đằng sau nó. Ba mẹ tôi nói rằng, hắn đã quen tôi từ nhỏ, hai đứa đã được đính hôn. Nhưng năm lớp 9 hắn ngã bệnh tim và tới nay đã sắp cầm cự không nổi nữa. Ba mẹ tôi cũng khuyên quan tâm hắn nhiều hơn. Nhưng hắn cứ xa lánh không chịu nói chuyện với tôi một câu thì có quan tâm cũng bằng thừa. tôi chỉ lo lắng chuyện "đính hôn"...tôi không thể làm Quân Kiệt tổn thương, anh đã chịu quá nhiều rồi!

- Hey! - Liên Thanh ôm chầm lấy tôi, dáng vẻ rất hớn hở. Tôi đang bước vào lớp thì xém nữa ngã trên sàn rồi.

- Buông ra! Tôi phải về chỗ. - Tôi hất tay Liên Thanh ra, nhưng nhỏ vẫn vui vẻ lẽo đẽo theo sau. - Này! Cậu muốn gì?

- Sao dữ vậy? Tớ đến đưa thư cho cậu nè. - Nhỏ trề môi vẻ thất vọng, giơ ra trước mặt tôi một tờ giấy bị vò nát bấy lại thành một cục khó coi.

- Ai gửi vậy?

- Nguyên Tuấn. - Liên Thanh cười tươi như hoa, cả lớp tôi, bọn con trai tất nhiên là nhìn muốn lọt cả hai mắt ra ngoài. - Mở ra rồi cậu biết! Tớ đi đây.

Tôi giữ chặt tay Liên Thanh, nhỏ giật mình nhưng vẫn duy trì nụ cười lúc nãy.

- Tôi có chuyện hỏi cậu. Phiền cậu một chút.

- Được, cậu có chuyện gì? - Liên Thanh đẩy ghế ngồi xuông đối diện tôi, vẻ yêu đời vẫn chưa tắt vội.

- Cậu là sao với anh Kiệt?

Liên Thanh có chút băn khoăn, tròn mắt ngạc nhiên một chút.

- Ừ thì.....anh ấy là anh của tớ.

- Còn gì nữa không?

- À ừ, tớ chỉ biết. Ba mẹ tớ là bạn rất thân với ba mẹ anh Kiệt. Trong một lần dẫn tớ và Kiệt đi chơi, tớ rơi sợi dây chuyền ba mẹ Kiệt mua cho ngay giữa đường....tớ quay lại lụm thì một chiếc xe tải lao tới, người lái say khướt. Hoảng quá nên tớ đứng im một chỗ, sau đó............ba Kiệt đã cứu tớ. Vài năm sau, do bệnh quá nặng, mẹ Kiệt cũng qua đời. Ba mẹ tớ thực hiện nguyện vọng của họ, nuôi Kiệt thật tốt cho đến hôm nay! - Ánh mắt Liên Thanh có chút gợn sóng, ấp úng trả lời. Nhỏ cũng rất ân hận vì việc đó.

Sau khi nghe toàn bộ sự việc, tôi vừa ghét bản thân lại vừa ghét Liên Thanh. Nhờ Liên Thanh mà anh ấy không còn ba mẹ. Tôi thật ích kỷ quá rồi.

- Cậu nghe xong rồi, cũng nên gặp Tuấn chứ? - Liên Thanh lau khóe mắt, cô giữ vẻ nụ cười thật lòng nhất.

- À ừ,...

Tôi thận trọng mở tờ giấy bị vò nát kia ra, chữ viết bên trong rất xấu, phải căng rõ mắt ra mới có thể thấy được chữ.

"Tiết 1, lên sân thượng, tôi có việc cần nói với cô. Rất quan trọng." - Mảnh giấy ghi như vậy, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng, không hiểu tại sao.

Bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang. Chỉ cách hai bước chân nữa là tôi có thể đẩy cánh cửa ra sân thượng. Nhưng chân tôi không nghe lời, dừng lại ở tay nắm cửa. Tay cũng không thể với tới tay cầm. Tôi như một cái cây đứng chôn chân ở đó. Khoảng một lúc sau, chuông reo đầu giờ vào học vang lên tôi mới định thần lại và đẩy cửa bước vào. Hắn đang nằm nhắm mắt, ngước mặt lên trời. Tay trái che trước trán, dáng vẻ trông rất lười biếng nhưng cũng rất..........giống người đã "ngủ".

("ngủ" này ý là giấc ngủ ngàn thu ấy :v)

Nhớ tới lời ba mẹ nói hắn bị bệnh tim nặng. Trong lòng tôi có chút run sợ, bước lại chỗ hắn không dám lên tiếng. đưa tay giơ trước mũi, hơi thở vẫn bình thường thì tôi mới thở hắt ra. Lúc định rút tay về thì hắn mở mắt, nắm chặt tay tôi không buông. Đôi mắt thoáng buồn nhưng cũng rất mạnh mẽ.

- Cậu....Buông ra. Đau! - Tôi la hét, vùng vẫy. Tay hắn siết chặt, lực không hề nhẹ.

- Cô biết rồi phải không? - Tôi có chút không quen, nhớ lại những lời nói của hắn. Hẳn là cũng được gần tám tháng hắn không nói chuyện với tôi rồi. Tôi thầm nghĩ sức chịu đựng của hắn cũng ghê gớm thật!

- Biết gì cơ? Tôi không biết gì cả!

- Chuyện về căn bệnh của tôi! Chuyện về chúng ta! Lời hứa của cô! - Hắn như gào lên, sắc mặt thay đổi một vài phần nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, tôi bỗng chốc sợ sệt và lo lắng nhiều hơn.

- Cậu đừng kích động....đúng....tôi biết hết thật...- Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay lau mồ hôi trên mặt Tuấn. Hắn vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông làm tay tôi tê buốt từ màu hồng chuyển sang màu tím tái.

- Vậy tại sao cô vẫn quen hắn ta? - Tuấn nhăn nhó, sắc mặt nhợt nhạt hẳn. Không ngờ, một hotboy như hắn lại có ngày như vậy, trông rất đáng thương.

- Tôi.......không muốn anh ấy tổn thương...Vả lại, tôi cũng...chưa nhớ ra hay có tình cảm gì với cậu........tôi......- Tôi cúi đầu xuống nhận lỗi. Tôi biết hắn đang rất giận cũng không nên cãi cọ để làm bệnh tim tái phát.

- Vậy cô tưởng tôi không đau lòng sao? Cô không nghĩ cho tôi à? Tôi luôn luôn yêu cô, giấu cô chuyện của mình vì muốn tốt cho cô. Nhưng cô nói những lời này, tôi từ muốn giấu cô ký ức về tôi để cô tìm hạnh phúc chuyển sang muốn chia rẽ tình cảm hai ngườ! - Hắn một lần nữa kích động, sau khi la hét với tôi thì ho một trận. Đầu tóc rối tung thảm hại vô cùng.

- Tôi.........Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi là được sao? Khụ....khụ....- Mặt hắn đỏ lên.

- Tôi thật sự xin lỗi.....Nhưng....tôi gọi điện cho ba mẹ cậu được không? Đến bệnh viện được không? - Tôi rối rít nhìn hắn, quên mất bản thân, cũng chẳng biết đang muốn làm gì. Hắn giơ tay lên, ra hiệu tôi im lặng. Hắn lấy ra từ trong túi một hộp thuốc, lấy một viên, uống vào trong bụng.

Hắn lại nằm xuống, nhắm mắt lại, sắc mặt cũng đỡ hơn trước. Tôi quen béng mất là đã qua 2 tiết. Trễ rồi! Tiêu tôi rồi! Vì hắn mà tôi cúp học. Là cúp học đấy! Ba mẹ tôi sẽ cạo trọc đầu sau đó đẩy tôi vào chùa làm thầy tu mất! Aaaaaaaa.....

Nghĩ vậy, tôi đứng bật dậy sẵn sàng lao ra khỏi sân thượng chạy về lớp. Hắn xoay người, chụp tay tôi, kéo ngã xuống đất, nằm dài lên người hắn. Hắn choàng tay qua, ôm tôi nhắm mắt ngủ. Cảnh này làm tôi nhớ ngày mới vào trường, cũng y như vậy, hắn ép tôi ở lại và ôm tôi ngủ thiếp đi và tôi cũng ngủ.......Nhưng bây giờ thì không đâu nhé!

- Này! Tôi phải về lớp....xin cậu đó. Ba mẹ tôi sẽ.....

- Cô không cần lo. Nếu là tôi, họ sẽ không làm gì cô hết.

Về sau, khi nhớ lại hắn quả thật nói láo. Ba mẹ tôi đã chửi một trận đến thủng cả màng nhĩ!

Và tôi lại im phăng phắc, nhìn lên bầu trời, tôi nheo mắt lại. Liếc qua hắn một chút. Khuôn mặt này...tôi đã từng rất yêu sao? Tôi cũng không thể ngờ rằng có một ngày lại rơi vào tình trạng này. Càng không nghĩ đến việc hắn là bạn thanh mai trúc mã thưở bé, lại còn đính hôn nữa...

Còn một chuyện nữa, giữa hắn và anh. Tuấn và Kiệt. Tôi sẽ phải chọn ai. Tôi không muốn ai tổn thương, chẳng lẽ lại buông tay tất cả? Đó không phải cách công bằng nhất sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro