p2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng jihoon đi, soonyoung suy nghĩ rất nhiều. hắn luôn tỏ ra rằng mình không còn yêu jihoon nữa. mỗi khi ai đó nhắc đến jihoon, soonyoung luôn gạt đi và không nghe họ nói nữa. tất cả mọi người đều nghĩ rằng soonyoung không chỉ hết yêu mà còn ghét jihoon nữa.

vào một buổi đêm nọ, bố của soonyoung đến nhà hắn để hỏi thăm tình hình thì thấy soonyoung đang uống rượu. như một tên điên, soonyoung thì thầm với chính mình:

"jihoon à, jihoon còn yêu anh không? jihoon có nhớ anh không? không nhớ cũng được, vậy thì đỡ phải phiền lòng em rồi..."

hắn tu hết chai rượu:

"anh có nhớ jihoon không? anh còn yêu em không nhỉ? anh có cần em không? em đang ở đâu, jihoon ơi? em ở đó có sống tốt không? jihoon ơi?"

thấy vậy, bố của soonyoung giật lấy chai rượu từ tay của hắn, để hắn nằm nghỉ trên giường. ông đã hiểu tại sao lúc nào nhắc đến jihoon hắn cũng nhạy cảm đến vậy.

trong lúc ngủ, soonyoung cứ lặp đi lặp lại 'jihoon'.

sáng hôm sau, khi soonyoung tỉnh dậy, ông nói:

"bố biết con không muốn nghe những lời này, nhưng nếu không có jihoon, con đã không thành công được như bây giờ. nếu không có jihoon, cuộc sống của con sẽ toàn một màu xám ngắt. con và jihoon đã trở thành động lực của nhau để tiến lên, hai đứa không thể sống thiếu nhau được. bố biết đêm nào con cũng mơ thấy jihoon, đêm nào con cũng dùng thuốc ngủ. đừng hỏi tại sao, đầu giường của con để một lọ thuốc ngủ đã hết một nửa ở đó. nếu con còn lý trí thì nhanh chóng gọi jihoon về đi. không có jihoon, nhìn con bây giờ chẳng khác nào người sống mà không có hồn."

thật ra bố của soonyoung nói chỉ đúng phân nửa. nếu không có jihoon, cuộc sống của soonyoung sẽ không còn màu sắc nào nữa.

_________________

"em chắc chưa đó?"

hôm nay jihoon sẽ đi. đi về seoul, đi về nơi cậu thật sự thuộc về. ở chốn nhỏ của anh jisoo có bình yên, có đơn sơ, có giản dị, nhưng lại không có người cậu thương.

"anh yên tâm, em biết rõ bản thân mà. 2 tháng ở đây em làm phiền anh nhiều rồi, em cảm ơn ạa" - jihoon cười, kéo dài giọng nói.

jisoo ôm jihoon:

"có gì đâu chứ, anh em một nhà cả mà. nhớ giữ sức khỏe, anh mong em hạnh phúc."

"em cũng vậy. tạm biệt jiji và shu nhé, tao sẽ nhớ chúng mày lắm. anh jisoo phải thật vui vẻ đó!"

_________________

seoul đã vào mùa mưa.

trời tối sầm, những hạt mưa rơi tí tách xuống đường. ngày nào soonyoung cũng phải mang theo ô mặc dù hắn đi xe ô tô. hắn sợ jihoon bị ướt nên trên xe lúc nào cũng có sẵn một chiếc áo mưa và một chiếc dù trắng.

soonyoung đã xin nghỉ phép 1 tuần để đi tìm jihoon, mọi công việc ở k&j hiện tại đều do moon junhwi quản lý. hắn đã tìm khắp seoul. studio của cậu, tất cả các khách sạn ở seoul, nhà bạn bè,...đều không có. hôm qua hắn đã lái xe ra vùng ngoại ô, nơi jisoo sống, nhưng anh jisoo bảo jihoon đã rời đi mấy ngày trước rồi. soonyoung đã gọi điện cho cha mẹ của jihoon ở bên pháp, nhưng jihoon cũng không ở đó.

soonyoung định đi khắp cả hàn quốc để tìm cậu. nếu không tìm thấy, hắn sẽ đi khắp cả thế giới.

_________________

seoul đã vào mùa mưa.

jihoon bước đi một mình, vừa ướt vừa lạnh. bây giờ đã là 2 giờ đêm. chuyến xe khách cuối cùng đã mang jihoon trở về nhà. trên đường, jihoon bỗng thấy nhớ soonyoung ghê gớm. tay run run bấm số điện thoại, jihoon muốn gọi cho soonyoung nhưng lại không dám làm điều đó. cậu đứng yên ở trên đường, mặc cho cơn mưa to làm ướt hết người cậu. jihoon không biết đi về đâu, cậu đang đứng giữa một seoul rộng lớn mà không biết đường về nhà. điện thoại cũng đã hết pin. đây thật sự là no-way home mà, jihoon cay đắng cười.

một chiếc xe bỗng dừng lại ngay trước mặt cậu. jihoon không biết đó là xe gì, cơn mưa lớn này đã giấu đi tất cả mọi thứ. những tưởng đó là một chiếc taxi, jihoon gõ cửa:

"chú ơi, chú chở cháu được không ạ? bao nhiêu tiền cháu cũng trả hết, cháu chỉ cần về nhà thôi..."

cửa xe mở. một người bước ra. hắn đưa dù ra che mưa cho cậu.

"jihoon à, về nhà thôi."

________________

trên đường về, không ai nói một câu nào cả. chỉ có tiếng mưa rơi.

jihoon vặn vẹo hai bàn tay, nhìn xuống đất. cậu không nghĩ mình gặp soonyoung nhanh đến vậy. jihoon vừa quay sang nhìn soonyoung, hắn đã nhìn về phía cậu, nói:

"em cần gì? có đói không, hay dừng lại ăn bát mì đã nhé?"

"k-không, em không đói..." - jihoon đáp, nhìn xuống đất.

bầu không khí ngượng nghịu bao trùm cả chiếc xe. jihoon quyết định đi ngủ. ngủ là giải pháp tốt nhất hiện tại.

soonyoung thấy cậu sắp vào giấc, nhẹ nhàng chỉnh lại điều hòa, dừng xe lại để lấy cái chăn đắp cho jihoon. mấy ngày không có hắn, thật may là jihoon không gầy đi chút nào, chỉ có điều sắc mặt cậu kém hơn thôi. soonyoung định thay áo cho cậu vì đã dính nước mưa, nhưng hắn chần chừ, không biết có nên hay không. soonyoung chỉ khoác cho jihoon cái áo, đắp thêm chăn rồi tiếp tục về nhà.

mưa trút xuống như thác đổ. phải mất 1 tiếng soonyoung mới lái xe về đến nhà. khoác cho jihoon thêm một cái áo mưa, soonyoung vừa dìu vừa che ô cho cậu. mưa ướt hết một mảng vai của hắn, hắn không quan tâm. hắn chỉ quan tâm đến con mèo trắng đang lơ mơ ngủ ở bên cạnh thôi.

_________________

thứ đầu tiên đập vào mắt jihoon ngay khi vừa ngủ dậy là trần phòng ngủ của cậu và soonyoung. cái áo ướt đẫm nước mưa hôm qua cũng được thay bằng một bộ pyjama mềm mại. đầu cậu cũng không còn mùi mưa nữa, hiện giờ nó chỉ toàn mùi dầu xả hương hoa hồng.

bây giờ đã là 9 giờ. hàng ngày, đây là giờ soonyoung làm việc. nhưng hôm nay, cậu thấy hắn đang hì hục tìm cách đun sôi nước ở trong bếp.

"dậy rồi hả em? anh ơ...vừa mới rán xong trứng..." - soonyoung đỏ mặt nhìn quả trứng mặt dưới cháy đen mặt trên chưa chín ở trên bàn.

dù vẫn hơi rối não nhưng jihoon suýt bật cười khi nhìn vào quả trứng. thật sự, tên kwon soonyoung này đáng yêu quá đi mất, jihoon nghĩ thầm. cậu nhẹ nhàng cầm tay soonyoung, nói:

"anh để đó, để em làm cho."

cậu thuần thục bật bếp, cho vào nồi nước sôi hai gói mì tôm và một ít kimchi, tiện thể lấy chiếc chảo đập hai quả trứng và hai cái xúc xích vào đó. trong lúc đợi mì chín, jihoon lật trứng và xúc xích cho chín đều. sau 3 phút, bát mì kim chi trứng xúc xích nóng hôi hổi đã được jihoon mang ra bàn.

soonyoung nhìn hai bát mì đấy như thể chúng là thực thể ngoài hành tinh. trong suốt hai tháng, soonyoung ăn sáng bằng một lát bánh mì phết bơ hoặc mứt, ăn trưa ở công ty, và ăn tối bằng ba gói mì tôm sống.

"nè, anh ăn đi." - jihoon đẩy bát mì về phía soonyoung. cậu khoanh tay nhìn về phía soonyoung, ngồi ngoan như một con mèo. soonyoung biết jihoon đang nhìn mình nên hắn cắm cúi ăn, nói nhỏ:

"j-jihoon à, em ăn đi chứ..."

jihoon đỏ mặt, cúi đầu xuống bát mì. trong 2 phút vừa rồi cậu đã thật sự nhìn chằm chằm soonyoung (rồi bị hắn phát hiện) nên jihoon cảm thấy cực kì xấu hổ. 10 phút trôi qua nhưng không tiếng nói, chỉ có tiếng húp mì xì xục.

giải quyết xong bát mì, soonyoung ngồi vào bàn, nghiêm nghị nói:

"jihoon à, chúng ta cần nói chuyện."

thấy cậu im lặng, hắn nói tiếp:

"em?"

jihoon sắp khóc rồi. cậu nhớ lại đêm hai người cãi nhau, co rúm người lại. soonyoung thấy vậy liền dịu dàng vuốt vai cậu, thì thầm:

"jihoon à, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. anh thật sự quá tồi, anh nhớ em đến chết đi được, mà anh lại quá hèn nhát để liên lạc lại với em..."

hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt jihoon. soonyoung xót em bé của hắn, ôm cậu vào lòng:

"đừng khóc, em ơi, anh đau, jihoon à..."

cậu thút thít:

"e-em xin lỗi vì hôm đó cằn nhằn anh...nhưng soonyoung không tồi, soonyoung của em là tốt nhất..."

soonyoung dở khóc dở cười. cậu khóc làm hắn xót ơi là xót, nhưng mà cậu đáng yêu lắm ấy...

"s-sao anh nhìn em vậy..." - jihoon chớp chớp mắt. mắt cậu vẫn còn tèm nhem, hay do cậu bây giờ trông xấu quá hả?

"tại em dễ thương."

jihoon lấy cái gối đập đập vào người soonyoung.

"anh đừng trêu nữa mà."

"jihoon à, lần sau anh sẽ không to tiếng với em nữa." - soonyoung đột ngột nghiêm mặt trở lại. - "anh thật sự quá ngu ngốc, anh tưởng rằng anh có thể sống thiếu em, nhưng không. 2 tháng em đi, anh nhớ em rất nhiều. jihoon à, đừng xa anh nhé, em?"

jihoom ôm lấy soonyoung, úp mặt vào hõm cổ hắn để giấu tiếng thút thít. cậu cũng nhớ hắn lắm, cậu không muốn xa hắn nữa, cậu muốn ở bên hắn mãi thôi.

"em cũng nhớ anh."

_________________

fic này dựa trên câu nói của ba của soonyoung í, nên nó sẽ hơi bị lủng củng ạ😭 cảm ơn mng đã đọc nhóoo ς(>‿<.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro