ký ức và giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè cô bé, dậy đi....
Cô bé ơi.... Em ổn không, tỉnh chưa .....
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi hấp tấp đang vang lên với Linh. "Giọng này của ai vậy, mà mình đang ở đâu mà sáng vậy....". Vừa nghĩ cô vừa chầm chậm mở mắt. Ánh đèn sáng khiến mắt cô đau đến chảy cả nước mắt ra ngoài "kiểu này là chắc mình ngủ được khá lâu rồi mới vậy nè mà đầu của mình choáng quá còn đau như búa bổ nữa không lẽ mới đập đầu vào đâu hả trời." Dù có phần đau nhưng Linh vẫn cố mở mắt để xem xét tình hình và cô gái đang kêu mình là ai. Lúc đầu chỉ hơi hé mắt được nên nhìn không rõ nhưng vài giây sau dù nước mắt vẫn chảy vì đau nhưng linh đã nhìn được cận cảnh nơi mình đang ở. Cô gái trước mặt Linh khá xinh xắn và có vẻ đẹp của sự trưởng thành. Mái tóc của cô ấy có màu xám nâu đôi mắt thì màu nâu gỗ mun xem ra có vẻ tầm 20 tuổi trở lên. Nét mặt của chị gái ấy khi thấy Linh mở mắt ra nhìn mình thì rất vui chị ân cần hỏi em có đau đầu hay sao không cảm thấy trong người thế nào rồi. Tình trạng Linh lúc này cũng không còn quá tệ như khi nãy nữa nên cố gắng nói lại ràng "cả người em đều hơi ê đầu thì đau như búa bổ mắt thì hơi .... Mờ...." Nói đến đây cô chợt nhớ ra bản thân mình bị cận rất nặng đến nỗi chỉ cần đứng cách cô tầm 1 mét thì chắc rằng cô chẳng nhìn được khuôn mặt của người đối diện nổi rồi. Nó mờ căm luôn, vậy mà giờ dù không đeo mắt kính mà lại.... Nhìn được khuôn mặt của chị gái này rõ hơn trước rất nhiều. Chỉ có mấy cái ở xa mới hơi mờ thôi. Thấy Linh đang hoang mang chị gái kia cười nói "ừ mấy cái này thì bình thường khi nào thấy nóng hay bực dọc trong người thì bấm cái nút này nha tạm thời tổ chức nói em ở đây là tốt nhất"." Hả tổ chức gì. Mà chị là ai vậy. Hơn nữa đây là đâu ..." Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu của cô bé 14 tuổi này nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý và có phần lạnh lẽo của chị gái kia. Khi ra đến cửa chị ấy bỗng qua đầu lại. Mái tóc chị màu nâu gỗ mun được cột lên gọn gàng phía trước có vài cọng tóc mái con le hoe ánh với ánh sáng của bóng đèn làm mái tóc càng thêm mềm mại và xinh đẹp. Đôi mắt chị khẽ hiếp lại trong mắt chứa đầy ẩn ý rồi chị mỉm cười nói" chị không nói tên chị được em thông cảm. Nhưng cứ gọi chị là Herbal. Chị phụ tránh kiểm tra em". Nói rồi chị ta quay lương bỏ đi. Khi này Linh vẫn không khỏi hoang mang nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải xem mình đang ở đâu và tình hình ra sao thì mới dám tính tiếp. Nghĩ vậy cô liền đảo mắt một vòng quanh phòng." Ừm..... Nhìn như mấy cái phòng bệnh mà mình hay thấy trong phim vậy trời.... Mà mình còn mặt áo bệnh nhân. Quào.... Chắc mới té xe đây mà". Lúc này Linh chợt để ý cái mảnh vải trắng bên giường bệnh của mình. Cô khó hiểu cầm nó lên" nhìn như băng cho mấy người mới mổ mắt vậy?"Linh nghĩ thầm. Rồi cô bé hiếp mắt lại cố tìm mắt kính của mình để dễ nhìn mọi thứ hơn nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Khi định xuống giường tìm thì thấy có một sợi dây như ống truyền dịch đang cắm vào cổ tay cô. Cô khó hiểu đưa tay lại gần để xem đó là gì thì thấy trong ống là một chất gì đó có màu xanh dương và cái bịch đựng dịch đó lại càng rõ ràng là một màu xanh dương cực đậm đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì chẳng khác gì màu đen. Dù có hơi hoảng nhưng vì bản thân còn hơi yếu chẳng làm được gì thậm chí cả giọng nói còn khàng và đau rát đến nỗi không nói được nên cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại lên giường, giữ bình tĩnh và cố động não nhớ lại mấy chuyện đã xảy ra với mình.
Sau một hồi vò đầu bứt tai, đập đầu vào gối thì mệt quá nên cô lại lăn ra ngủ. Trong giấc mơ cô thấy gia đình mình mẹ đang chở cô thì lớp học thêm về thì bị một chiếc moto đi ngược chiều đâm vào. Khi ấy cô còn nhớ rõ tên đó là một tên côn đồ đã đâm vào xe của mẹ cô hắn ta cười lên một tiếng rõ to như thể đây chính là nhiệm vụ của hắn. Lúc bị đâm vào, cả xe và người của mẹ và cô đều bị té ra. Vì tên cô đồ kia chạy xe moto phân khối lớn và vì mẹ cô chạy với tốc độ không mấy nhanh nên hắn không bị té mà vẫn ngồi trên xe cố nhấn chân ga. Không biết là do hắn muốn bỏ trốn hay hắn thật sự muốn da chân của mẹ Linh phải bị kéo ra hết mà lộ phần thịt và xương. Do chỗ hắn đâm là ở đầu xe máy còn Linh ngồi phía sau nên bị văn ra đường mà đập đầu xuống đất rõ mạnh, máu chảy lênh láng mắt bị mảnh vỡ kính xe đâm vào mắt phải. Mẹ Linh cũng không mấy khá hơn vì khi té bà đập đầu vào phần đường còn đầy đá nhọn, máu lập tức tuông ra như nước, chân bà như chỉ còn vài miếng thịt còn dính vào có thể thấy cả xương. Hình ảnh cuối mà Linh có thể thấy đó là mẹ cô đầu máu lênh láng, chân tả tơi và tên du côn lùi xe lại rồi chạy mất chắc do có người đã la lên có cảnh sát. Sau đó cô không còn nghe gì nữa và mắt dần mờ đi mờ đi rồi cuối cùng là một mảng đen vô tận
"Chuyện gì vậy sao mình không mở mắt được. Người mình đau quá".
" Đừng cử động em không khoẻ đâu mắt em hiện tại đang phải băng bó"
"Mẹ em đâu rồi chị"
"Mẹ em.... Bà ấy đang nguy kịch..." Chị ta nhỏ giọng nói.
" Hả cái gì....." Linh lại lần nữa ngất đi. Khi lờ mờ tỉnh một lần nữa thì cô không lên tiếng dù rất hoảng vì cô nghe được một cuộc nói chuyện
" Nè anh chắc không"
" Chắc con bé này bị xe tông vào đầu ra cả bịch máu mà còn sống nhăn răng chả phải quá tuyệt sao"
" Nhưng nó chỉ mới 14 tuổi nhìn chung cũng không phải dạng biết võ hay đấm đá gì. Chưa nói đến việc những đứa bằng tuổi của cô bé thường là được huấn luyện từ nhỏ bởi tổ chức"
" Không sao dù gì nó khoẻ vậy mất nhiều máu vậy mà không bị chấn thương gì mà cũng không chết thì tôi chắc nó chịu được thuốc mà cá với tôi không, nếu giữ cô bé và bơm thuốc vào thể nào cũng tạo ra một sát thủ cho coi"
"....."
Giọng nữ kia không nói gì chỉ im lặng nghe giọng nam nói, rồi Linh lại bị cắm một thứ gì đó vào tay. Lý trí của cô lại mơ hồ và chìm trong bóng đêm......
"CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY SAO LẠI ĐỂ NÓ THOÁT ... MAU PHẢN CÔNG LẠI ĐI". "XIN LỖI TÔI THẬT KHÔNG NGỜ NÓ MẠNH ĐẾN THẾ....".
"Hở.... Cái gì nữa đây ...." Suy nghĩ của Linh yếu ớt. Trước mắt cô mọi thứ trở thành mà đỏ và đen cô hơi choáng và lờ mờ thấy được vài người đang cầm vũ khí chỉa về phía mình
"Bắn nó lẹ lên, nhưng không được làm nó chết. Nó rất có ích đấy.....
" Bắn gì cơ...." Mắt và tâm trí Linh lúc này hết sức lờ mờ như thể bản thân đang bị một thứ gì đó điều khiển khiến dù cô có cố để thốt ra một lời cũng là điều bất khả thi. Ngay lúc này mọi thứ xung quanh cô cứ mờ ảo và tiếng súng nổ, đao va vào nhau tạo ra tiếng leng ceng cứ vang vọng. Cô biết họ đang muốn tấn công mình nhưng lại không thể lên tiếng. Khi còn hoang mang và đầu óc đau đớn loạng choạng thì cô nghe được tiếng của một người đàn ông rất khí thế vang lên
"IGNIS ĐẾN RỒI!!!"Rồi giọng nói nghe hơi lạnh lẽo và tàn nhẫn nghe có vẻ là giọng nam đã vỡ và âm thanh cũng có phần trầm vang lên "Mấy người lại mang cái thứ gì về thế này". Linh cố gắng nhìn lên người vừa nói, nhưng dù cố gấp mấy vẫn chỉ nhìn được bóng dáng đoán sơ thì tầm 70% là con trai. Bóng dáng cao lớn cân đối nhưng .... Trên tay cầm đao.... " Ủa là sao.... Tui làm gì mấy người chưa mà ai cũng muốn chém tui hết vậy trời ... Đúng là khóc trong lòng mà ....". Rồi trong chớp nhoáng tên kia đã đến ngay sau lưng Linh. Ngay lập tức một cảm giác rợn tóc gáy đến khiếp sợ bao phủ lấy cô bé. Rồi một phát kiếm làm đứt lìa tay của Linh. Khi đó cô thấy mang máng tay mình hình như hơi khác lạ. "Nó... Dài và có móc vuốt?". Cơ thể cô đau đến mức gào lên một tiếng đầy hoang dã. Rồi một loại cảm giác kỳ lạ khiến cô mơ hồ rồi mọi thứ xung lại tối lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro