1. Sự cô độc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nên trời xanh mùa thu lộng gió trời dưới sân trường gạch ngói đỏ tôi tự hào cầm trên tay lá cờ Tổ Quốc đầy kiêu hãnh. Tôi ngẫm lại về khoảng thời gian khó khăn của dân tộc mà đồng bào tôi đã từng trải qua, niềm vui chiến thắng khi Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi điềm nhiên nhìn bạn bè và các thầy cô giáo đang tán dương bản thân về danh hiệu học sinh giỏi trong một cuộc thi vì đây là năm học cuối cùng của tôi tại ngôi trường tôi đã theo học suốt năm cấp 2.

"Người đang cầm ngọn đuốc truyền thống của trường chúng ta là bạn..."

Cô hiệu trưởng đang đọc tên tôi để trao đuốc cho em thủ khoa lớp 6 đõ vào trường tôi thì một toán người không hiểu từ đâu đâm thẳng vào bức tường cạnh cổng trường. May mắn khi đó không có ai đứng gần đó nên không có ai bị thương. Thấy người lạ cô hiệu trưởng trường tôi cố gắng giữ sự thân thiện hỏi những người đó nhưng bọn chúng không thèm nhìn cô mà thẳng tay chĩa súng và đầu cô và nổ súng.

"Cô ơi!!"

Tôi chạy nhanh tới đỡ cô và kêu mọi người gọi cấp cứu rồi nhìn lên hắn ánh mắt đầy sự tức giận.

"Người làm gì vậy? Cô ấy đã làm gì ngươi chưa!?"

"Không phải việc của người nhãi ranh! Các ngươi ở đây, có muốn làm việc sớm không?"

"Làm gì? Tại sao bọn ta phải làm cho ngươi? Bọn ta thừa sức kiếm tiền bằng chính sức mình chứ không cần lũ các ngươi!"

"Vậy ngươi muốn ăn kẹo đồng?"

"Giỏi thì nổ súng đi! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, sở cảnh sát ở ngay cạnh bọn ta đấy!"

"Hahaha ngươi nghĩ bọn ta có sợ mấy tên cảnh sát còm đó không? Nói cho ngươi biết trước khi tới đây bọn ta đã 'ghé thăm' nơi đó đấy"

Hắn trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo. Nhìn vào đôi mắt đầy vẩn đục ấy tôi thấy rõ hắn là kẻ nói sẽ làm, hắn không hề sợ chết và cũng không nói dối về việc đã xử những viên cảnh sát ở đó. Tôi có cảm giác rằng mình sắp vướng vào một tổ chức nguy hiểm giết người không ghê tay.

"Sao? Sợ rồi à? Xét cho cùng ngươi chỉ là một đứa nhóc con!"

"Ngươi nghĩ người đáng sợ tới mức ta phải sợ ngươi sao?"

Tôi đáp lại hắn với một thái độ khá dửng dưng tôi cũng không hiểu sao tôi có sự tự tin ấy nữa. Có một máu đỏ đang chảy trong người tôi chứa đựng bao niềm tự hào dân tộc. Dường như ý chí bất khuất của ông cha không cho phép tôi để bọn chúng lấn lướt vì tôi biết trước sau gì chúng cũng sẽ giết hết chúng tôi mà thôi.

"Con nhóc, ngươi có vẻ gan to đấy nhỉ?"

"Chứ chẳng lẽ gan nhỏ như ngươi? Đằng nào cũng chết thì ta không có lí do gì để sợ hãi cả!"

"Trời đừng nói nữa Linh! Bộ cậu muốn chết hay sao?"

"Vậy sợ hãi như cậu thì được gì?"

Tôi nhìn Ly đang run rẩy mà có chút thất vọng. Đành chịu thôi những người ở đây đều sống trong thời bình nên sợ hãi khi gặp trường hợp này sợ là phải nhưng tôi vẫn không vừa lòng vì tôi không muốn ý chí của những người đi trước bị thất truyền.

Trước con mắt ngỡ ngàng của tôi Ly bị hắn xả đạn liên tục khiến chiếc áo sơ mi trắng nay cũng đã nhuốm màu đỏ tươi. Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ bắn mình nhưng hắn lại không làm vậy, lẽ nào hắn có hứng thú với tôi?

"Đúng là ồn ào, ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy"

"Thú vị cỡ nào ta cũng không dính dáng tới ngươi, mau rời khỏi đây!"

"Ôi sợ quá, ngươi nghĩ ngươi làm gì ta được đây?"

"Rồi ngươi sẽ biết"

Tôi rút lá cờ Tổ Quốc ra khỏi cây xà nhôm ngậm trong miệng đầu gối hướng xuống đất tay giơ cao hệt như một kiếm sĩ thực thụ.

"Nghe đây, ta chưa từng chiến đấu nhưng ta chắc chắn ta sẽ không thua ngươi!!"

Tôi vòng ra sau hắn với tốc độ cực nhanh tung một nhát chém ngỡ như gây ra bởi một cây kiếm tiếp tục sử dụng cả tay và chân để hạ hắn. Không mất nhiều thời gian để tôi xử đẹp cả đám đó trong sự bất ngờ của toàn trường.

"Ta mà lại bị một con nhóc lớp 9 hạ ư? Thật nhục nhã mà!" Hắn cay đắng ôm cánh tay đã bị cắt đứt căm phẫn nhìn tôi an nhàn ngồi trên người đồng bọn của hắn mà tức sôi máu.

"Ngươi nên biết khoảng cách của mình với một người được chọn đi. Đúng là ta chưa chiến đấu bao giờ nhưng từng ngày trôi qua ta đều phát triển bộ não cho chính cơ thể ta. Giờ đây cơ thể ta có thể tự chuyển động để tránh đòn và tung ra những đòn đánh hiểm hóc, ta ghét phải thừa nhận chuyện này nhưng thực sự ta vốn được sinh ra để làm sát thủ"

*Đoàng

"!!!..." Nhân ra một viên đạn nhắm tới mình tôi nhanh chóng nằm thấp xuống để né đạn. Tiếp theo đó là một loạt đạn khác. Tôi quay lại nhìn trong lớp khỏi phủ lộ ra chiếc Black Mercedes hiên ngang đỗ trước cổng trường chúng tôi. Cánh cửa mở ra bước ra là một người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, đôi môi ông ta khẻ nở nụ cười bán nguyệt quái dị.

"Xin chào cô bé, phải công nhận là cô bé có phản xạ tuyệt thật đấy"

Hắn đi thẳng tới trước mặt tôi và đưa tay thân thiện nhưng tôi lại cảm thấy nó ghê tởm vô cũng, giống như bàn tay đã nhuốm máu người đang chìa ra trước mặt tôi.

"Ông là ai và muốn gì?"

"Cô có thể thân thiện chút không? Được rồi, nếu mọi người đồng ý làm cho tôi thì tôi sẽ trả nhiều tiền và bao nuôi những đứa trẻ ở đây tới lớn luôn"

"Ông tính lừa chúng tôi sao? Nghe sặc mùi lừa đảo!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream