1. Sự cô độc [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầy nắng ấm báo hiệu tia hi vọng cho kế hoạch của chúng tôi. Tôi đứng trước bến xe buýt chờ một chiếc xe đỏ biển 88 dừng tại đây. Bước xuống là một cậu trai trẻ tuổi nom người gầy và dong dỏng cao

"Đạt! Cậu về rồi" Tôi chạy lại ôm cậu tiện tay lấy tài liệu về tổ chức đó từ áo cậu

"Có tin tốt đây" Cậu vỗ nhẹ vai tôi ra hiệu buông cậu ra

"Tin vui gì vậy?" Tôi háo hức hỏi

"Nhà giam ở Vĩnh Phúc đã được giải thoát. Cậu đoán đúng, đó là nơi ở của tên trùm và chúng tôi đã tìm được rất nhiều thông tin thú vị"

"Thật sao? Tuyệt quá như vậy là đồng minh của chúng ta đã được tăng thêm rồi. Cảm ơn cậu, cậu đã giúp kế hoạch của chúng tôi diễn ra tốt đẹp"

"Sao cậu lại khách sáo với tôi chứ, chẳng phải mọi đường đi nước bước của chúng tôi đều là một tay cậu chỉ đạo hay sao?"

"Cậu có tố chất của một điệp viên Đạt ạ"

"Về nhà cô thôi, chúng ta có Minh và Giang vừa trở về từ Hà Nội đấy" tôi ra hiệu cậu lên chiếc xe bò cũ và ngồi vào phần rơm khô

Chúng tôi nhanh chóng về nhà cô giáo cũ của tôi, cô Nguyệt. Cô là người duy nhất không bị chúng tẩy não vì khi chúng tới quê hương tôi thì cô đang ở một nơi khác. Sau vụ thảm sát năm ấy gần như các trường học ở các tỉnh lân cận chúng tôi cũng không còn một ai ngoại trừ những người may mắn trốn thoát được. Lực lượng của chúng tôi chỉ vỏn vẹn hơn một trăm người bao gồm cả học sinh tiểu học.

"Cô ơi em về rồi" tôi mở cửa bước vào một ngôi nhà cũ

"Chà, cả bạn em cũng về sao, hân hạnh đón tiếp em" cô đóng cửa và mời chúng tôi trà nước

"Những người khác đâu ạ?" Đạt hỏi

"Đang nghĩ về kế hoạch tối nay rồi, em nghỉ ngơi cái đã"

"Kế hoạch sao? Cậu định vào tối nay sao?"

"Xin lỗi vì không nói trước với cậu nhưng đây là thời điểm tốt nhất. Thay quần áo và chuẩn bị cho đợt huấn luyện đặc biệt đi" Tôi đứng dậy lấy cây kiếm gỗ về ngôi trương tiểu học gần đó

"Hừm, chẳng để người khác hỏi gì cả" Đạt cười nhẹ bước vào phòng thay đồ

Tôi nhìn những đứa trẻ mình đã huấn luyện mà cười nhẹ vì chúng đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Tôi đã rất bất ngờ khi họ đề cử tôi làm thủ lĩnh và chấp nhận liệu trình luyện tập do tôi đưa ra mặc dù nó rất kinh khủng.

Buổi sáng chúng tôi sẽ dậy sớm từ 4 giờ để đi tuần tra khắp tỉnh mà chúng tôi đang ở để giám sát động tĩnh của bọn chúng. Hiện giờ chúng tôi đang chia làm 3 đội để trinh sát tại ba tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc. Chúng tôi có 2 tiếng nghỉ trưa và luyện tập phản xạ đầu giờ chiều. Tới 3 giờ chiều chúng tôi sẽ chiến đấu tay đôi về kiếm thuật sau đó 3 tiếng sẽ là võ thuật và kế tiếp chúng tôi cần phải tự sống sót trong một loạt súng đạn đã lên nòng tại khu nhà ma ám.

Gần như thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi chỉ khoảng 5-7 tiếng một ngày hoặc ít hơn thế nên tôi cứ nghĩ bọn trẻ không thể chịu nổi vì chúng chỉ mới học cấp 2 nhưng tôi đã nhầm. Những đứa trẻ này có tài năng và ý chí chiến đấu vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Thậm chí vài đứa trẻ còn có thể lực đặc biệt và độ dẻo dai vượt xa tôi.

Dù là người đáng gờm trong mắt kẻ thù nhưng có một sự thực là sức khỏe của tôi khá yếu và con mắt của tôi ngày càng mờ dần. Thứ tôi có được là tốc độ đáng kinh ngạc, kĩ thuật sử dụng kiếm và bộ não đầy nếp nhăn do tạo hóa đã ban tặng, những thứ còn lại đều là do tôi tự cố gắng rèn luyện để có được nhưng tôi càng trưởng thành thì những đồng đội của tôi càng ít đi vì tính toán sai lầm của tôi. Suy cho cùng tôi vẫn còn quá nhiều thiếu sót và đồng đội tôi cũng còn quá trẻ để gánh vác trọng trách cao cả này.

"Tới rồi sao, tổng chỉ huy?" Minh dừng việc luyện tập ngước lên nhìn tôi

"Đừng nói vậy thưa ngài đội trưởng. Gọi mọi người lại đi tôi có chuyện cần nói"

"Nghiêm túc quá đó, Giang gọi đội 2 lại đây cho tổng chỉ huy bàn chuyện nào"

"Đã rõ!"

"Bớt nhây dùm đi, sao cậu biết tôi cần đội 2?"

"Thì tài liệu ghi vậy mà, cậu đưa ra kế hoạch đó thôi" Cậu lười biếng đặt lưng xuống thảm cỏ xanh mướt

"Cậu biết rồi thì đành chịu nhưng đừng nói với bất cứ ai tối nay là một buổi nhử địch. Chuẩn bị rời khỏi đây đi, tôi sẽ dẫn chúng về đây và kích hoạt công tắc"

"Bắt buộc phải cho nổ nơi này sao?"

"Vì nơi này có đủ điều kiện để nổ thôi, cậu đừng hỏi nữa..."

"Day dứt lắm khi tự mình phá hủy ngôi trường mình đã theo học từ lúc trẻ thơ đúng không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream