Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hoài Thanh,dậy đi con sắp",đó là lời của cô Dương-cô giúp việc. Ba mẹ đã đi làm từ sáng sớm,bây giờ chỉ còn cậu và cô Dương ở nhà, trước khi đi có để lại trên bàn của cậu một tờ giấy. Nội dung tờ giấy ấy cũng như bao ngày khác:"Ba mẹ đi làm đây,hôm nay con có nhiều tiết học lắm đấy nên nhớ ăn uống cho có sức mà học con nhé" kèm theo đó là lịch học dày đặc từ sáng đến tối của cậu.
  "Phải,họ chẳng quan tâm gì đến mình cả,ngày nào cũng thế,cớ sao mình lại cứ mong chờ vào một buổi sáng nào đó, khi tỉnh dậy có thể gặp họ chứ?"-cậu thầm nghĩ,miệng cười bản thân một cách khinh bỉ
  Cậu xuống giường,vào nhà tắm một lúc rồi ra bàn ăn sáng. Đến trường,cậu được bạn bè gọi tên vẫy chào,họ luôn miệng gọi cậu là "thần"vì cậu luôn đạt điểm tuyệt đối khi kiểm tra. Nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm đến những lời đó,cậu đi một mạch về lớp.
.
.
.
.
.

  Đến tối,khi đã học xong tiết cuối cùng thì cậu cũng được về nhà. Đến nhà cũng đã hơn 7h tối,cậu ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong,cậu cho mọi thứ vào máy rửa bát rồi lên phòng làm bài tập. Lúc làm xong cũng đã gần 11h.
  Cuộc sống của cậu vốn nhạt nhẽo,chẳng có gì khác thường với mọi người,nhưng những người xung quanh luôn nghĩ cậu rất hạnh phúc,sống trong cái vỏ bọc yêu thương của ba mẹ. Nhưng sự thật nào đâu phải thế,cậu luôn thầm nghĩ cậu sinh ra trong thế giới này để làm gì? Mục đích để cậu còn trên cõi đời này là cái quái gì chứ? Ha,thật nực cười mà

.
.
.
.

Hôm sau,mọi thứ đều tiếp diễn như thế. Nhưng vào lúc giữa đêm qua,cậu đã gặp thấy ác mộng,đây là lần thứ 4 trong tuần cậu gặp ác mộng rồi,dường như mấy hôm nay, không ngày nào cậu yên giấc. Nhưng hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt,ngày mà cậu không bao giờ nghĩ đến......

_________End chap 1______
Vy:Chap 1 nhạt thế thôi,chap sau sẽ nhạt hơn nữa nên đừng quên chuẩn bị muối nhé😉☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro