Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Reng, Reng ---

Tiếng chuông kết thúc tiết học buổi sáng vang lên, cậu định quay qua hỏi họ về việc sáng nay nhưng họ đã đi mất. Cậu lấy hộp bento đi lên sân thượng, chọn một góc ngồi dựa lưng vào tường, ngẩn mặt nhìn lên trời, cậu thấy thấp thoáng có chút cô đơn. Thở dài mà tiếp tục ăn bữa trưa, trong lòng cậu hơi đau, khóe mắt có phần cay cay nhưng Tsuna nhanh chóng bỏ qua.

----- Sau sân trường ----
Có một nhóm người đang ngồi tại một chiếc bàn tròn, họ đang thảo luận về việc gì đó.

" Vậy kế hoạch sao rồi Reborn. " anh chàng tóc đen hỏi.

" Nono đang lo phần ở đó nên các người không cần lo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tuyệt đối không được cho Tsuna biết. "

" Rõ "

----------------
Quay lại lớp sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, thở dài mở cửa đi đến chỗ ngồi. Các tiết trong tuần hôm nay đều chuyển sang học tập tiếng Ý và lịch sử Vongola và các nhà đồng minh. Dino mở cửa đi vào, theo sau là hộ vệ của anh, điều đó có thể làm giảm đi sự vụng về của anh ấy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, hôm nay cậu thấy thật mệt mỏi, chỉ nhanh chóng muốn kết thúc ngày hôm nay thật nhanh, cậu gục xuống bàn mà ngủ.

" Juudaime... Juudaime... "

" Là cậu sao Gokudera? "

" Hahah... Tsuna ngủ gật là không tốt đâu, đến giờ về rồi, cậu nên về thôi. "

" À ừm... còn các cậu?"

" Xin lỗi Juudaime, hôm nay tôi không thể đi cùng ngài được. "

" À không sao, các cậu đừng lo tớ tự về được. "

" Vậy chào cậu Tsuna/ Juudaime. "

" Ừm chào các cậu. " Tsuna nhanh chóng với lấy cặp của mình, thu gọn đồ rồi bước đi.

Trên con đường quen thuộc mà cậu thường đi với họ, bây giờ cậu như cảm thấy có phần thiếu gì đó, đưa tay chạm vào lòng ngục mình nơi trái tim ngự trị, thật đau, cảm giác lạnh lẽo, đơn độc này thật khó chịu.

Cậu cố gắng kìm đi nhũng giọn nước mắt của mình, cậu đã đứng trước cửa nhà lúc nào không hay.

" Ara... Tsu- kun con về rồi à? " Nana từ bếp bước ra chào đón cậu con trai của mình, chờ câu nói đầy ấm áp từ cậu nhưng cô nhận được chỉ là một cái cuối đầu. Cô nhìn theo bóng lưng của cậu con trai, cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, cô tạm gát qua mà tiếp tục nấu ăn.

---- King kong----
" Tôi ra đây. " cô nói vọng ra từ trong nhà.

" A... là Reborn và các bạn của Tsuna, các cháu cần gì? " cô cười mời họ vào nhà rồi hỏi.

" Maman còn phòng trống không ạ, bọn con muốn sử dụng nó đêm nay. "

" Được rồi, kế phòng Tsuna có căn phòng trống dành cho khách, các con dùng tạm đi. "

" Cảm ơn Maman. "

" Vậy các con ăn tối nhé, giúp cô gọi Tsuna có được không? "

" Vâng, cô cứ để Juudaime cho con. "

" Cảm ơn con Gokudera. "

Chàng thanh niên tóc bạc hướng về phía cầu thang, đứng trước cửa của vị Boss thân yêu, anh gõ cửa gọi.

" Juudaime, Nana bảo tôi lên gọi Ngài xuống ăn cơm. "

" Cảm ơn cậu Gokudera, cậu xuống trước đi. "

" Vâng. "

Gokudera nói thật rằng anh hình như cảm thấy giọng Juudaime của anh có cái gì đó thoáng buồn.

----------------------

Tsuna đi xuống phòng ăn và nhanh chóng hòa vào không khí ở đó, mẹ cậu làm rất nhiều món ngon.

" Có chuyện gì sao Tsuna, trông cậu có vẻ không được vui. "

" À không có gì đâu. " cậu cố cười gượng cho qua, cứ thế, bữa ăn kết thúc trong không khí sôi động, cậu xin phép mọi người lên phòng trước, những người khác nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng xin phép lên trước luôn.

--------------------

Vào phòng cậu khóa chặt cửa, đi VSCN, cậu bước đến giường nằm phịt xuống. Bây giờ cậu chỉ muốn một giấc ngủ thật ngon, những người khác phòng kia nói chuyện hơi ồn làm cậu khó chịu, định đi qua nói họ nhưng thôi. Tim cậu thật cô đơn làm sao, nhìn họ nói chuyện mà không có cậu, bỏ cậu lại một mình, tắt đèn, nhắm chặt đôi mắt lại, khóe mắt cậu bắt đầu tạo thành giọt nước mắt, ánh trăng len lỏi vào làm nổi lên hàng nước mắt chạy dọc theo bờ má của cậu.

" Thật buồn mà. " cậu nói trước khi chìm vào giấc mộng.
------------------------------------
Chap này hơi ngắn nên rất Sorry nha !!! Cảm ơn các bạn về sự góp nha !!! Ahihi~

Ai đó giải thích hộ tui là tại sao Giotto lại giơ tay và ngồi như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro