CƠN ÁC MỘNG TUỔI 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống,  đôi khi trong phút chốc có những vết nứt nhỏ. Nhưng lại trở thành một gánh nặng vô cùng lớn, kéo ta xuống đáy giếng sâu, chỉ còn lại vỏn vẹn một mảnh trời. Che khuất đi bao nhiêu điều tốt đẹp, có khi đó là giấc mơ mà bao người ao ước.

Tôi đã từng nhiều hơn một lần nghĩ đến việc sẽ tự tử. Và sẽ không nhiều hơn một lần mà thực hiện nó. Trong giây phút giành giật giữa sự sống và cái chết, tôi hối tiếc rất nhiều điều, ân hận rất nhiều.

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy xung quanh tôi tối om, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi đứng dậy bước về phía trước, một điều đặc biệt tôi có thể nhìn thấy bàn tay tôi, từng  bước chân của tôi, cứ như tôi đang phát sáng vậy. Tôi bước mãi bước mãi không có chút ánh sáng le lói, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo. Tôi rung lên, ngồi quỵ xuống chẳng dám nhìn xung quanh, thế giới lặng im đến lạ lùng.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chim hót, ánh mặt trời buổi sáng từng đường xuyên qua tán lá. Tôi đang đứng giữa đường phố rộn ràng xe cộ. Tôi cảm thấy lòng mình vui và nhẹ nhàng lạ lùng.

Tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc nơi mỗi sáng tôi đến trường. Cây phượng cuối gốc phố đã rực đỏ. Cô bạn kế bên nhà mỗi sáng tập thể dục, tôi nhìn thấy cô ấy vẫy tay chào, bạn ấy chạy vụt qua tôi như không có chút cảm giác gì với tôi. Tôi lặng người nhìn theo bạn ấy, cứ thế.

Bỗng dưng tôi nhớ đến cô mèo của tôi. Tôi nhớ nó quá và tôi cũng nhớ nhà lắm.

Tôi đứng trước cửa nhà bấm chuông, tôi đợi mãi nhưng thấy mẹ đâu. Tôi bước lại đẩy cửa,  cửa không đóng. Tôi bước từng bước vào nhà, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng lạ lùng. Khung cảnh quen thuộc ngày ngày, sao giờ tôi cảm thấy thắm thía, như đã lâu rồi tôi mới được về nhà.

Mẹ đang bận rộn với sấp giấy giấy tờ trên bàn, không dám làm phiền mẹ. Tôi chào mẹ:
-Mẹ ơi con mới về!
Mẹ không trả lời
Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Tôi tung tăng chạy vào phòng, căn phòng tôi sao lạ lùng, mọi thứ gọn gàng ngăn nấp. Tôi bước đến chiếc giường, rồi tình cờ nhìn qua chiếc gương. Tôi sợ hãi khi không thấy mình ở trong gương.

Tôi giật mình chạy ra ngoài, cô mèo nâu của tôi, tôi vuốt tai nó, nó cũng dường như không cảm giác gì với tôi. Nó cũng không quấn quýt theo chân tôi như trước. Nó vụt chạy qua chân tôi.

Tôi cảm thấy sợ hãi lắm, tôi nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực  mình. Tôi giật mình khi nhận ra mình không còn tồn tại.

Tôi vội chạy đến trước mặt mẹ. Tôi gọi “mẹ ơi” nhưng mẹ không trả lời.

Tôi cảm thấy có một chiếc gương vô hình, tiếng tôi vang vọng trong thế giới lạnh lẽo, còn cuộc sống ấm ấp ngoài kia như bỏ mặt tôi.

“ Mẹ ơi! Mẹ ơi”.
Tôi vội ôm lấy mẹ, bàn tay tôi xuyên qua mái tóc , xuyên qua khuôn mặt mẹ.

-Mình đã chết rồi ư? Không. Không.



Tôi mơ màng rồi mở mắt tỉnh dậy trong vô thức. Tôi nhìn người phụ nữ ngồi cạnh tôi bên chiếc giường, người ấy vội vuốt đầu tôi,rồi nắm lấy tôi thật chặt, ôm lấy tay tôi tựa vào má và khóc.

- Mẹ ơi!
Tôi chợt gọi nó lúc còn trong vô thức.

Rồi  gáy tôi ướt đi vì nước mắt.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ.  Cơn ác mộng  của tuổi 18 ấy con sẽ không giờ quên. “Con xin lỗi mẹ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro