2.người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
               đàn em anh long

tulong
ai làm vỡ bình cà phê của đạt?

tiendat
buồn thật , anh thích cái máy đấy lắm

định pha cho rhym với bin uống thì vỡ mất

khoatran
đứa nào làm vỡ thì nhận đi

tangphuc
ừ đúng rồi , nhận đi kh a đạt buồn kìa

                                         truongson                 coi nó trắng trợn chưa kìa

baobao
thôi nhận đi con ơi

làm mất mặt gđ quá

dangkhoi
ủa có chuyện gì v em

hale
mới đi làm về mà v rồi

thanhduy
thì ra là vụ này

@khoatran @tangphuc giải thích?

buicongnam 
nhân quả tới

khoatran
à...em không biết , tại a phúc mà

tangphuc
t làm gì , do m ý

tulong
vậy đứa nào làm?

                                         truongson                                chúng nó đấy a ơi

baobao
thôi nhận đi con

huyr
lí do 2 anh biểu hiện lạ đây hả

tronghieu
chắc thế đó

hongson
đứa nào làm nhận đi long không làm gì đâu

tiendat
anh cũng có làm gì mà sợ thế

duykhanh
ai thú tội t làm mối cho anh này

 

buicongnam 
em ơi gỡ block anh với:((

           duykhanh đã offline 

tangphuc
em xin thú tội 🙇  cùng thằng Kay

khoatran
mê trai quá rồi phúc ơi 🤦

tulong
thế phải nhanh không?

mai hai đứa xuống tiệm cà phê làm 2 tuần nhé

khoatran
s anh bảo không làm gì😭???

tulong
a có nói đâu , a sơn nói mà

khoatran
em bé mà làm nhiều s chịu nõiii

                                          truongson
                            các e ơi các e lớn r

tangphuc
thôi chịu khó làm đi m có 2 tuần

baobao
phúc nay chăm chỉ ghê

khoatran 
trời sắp sập r đó

dangkhoi
gia đình tự hào về phúc

tangphuc
@duykhanh cho t xin in4 a kia

                                          truongson
                                    tưởng thế nào
tangphuc 
kệ tôi đi mấy người mắc cười quá

baobao
cười vô mặt phúc ấy phúc ơi 😊

tangphuc
cứ bắt nạt tôi đi

buicongnam 
cảm giác của tôi đấy

tulong
khoa với phúc đi làm đi

bắt đầu từ hôm nay

tangphuc
dạ:"(

khoatran
dạ

đúng là bọn này chả làm được việc gì có mỗi đi rình a thanh duy thôi mà cũng làm vỡ cái này cái kia , đến là chịu.trường sơn nằm dài trên sofa bấm điện thoại thì có một tin nhắn đến từ " <3 " - đấy là cái kí hiệu mà anh để cho người quan trọng và cũng như là người anh đang tìm hiểu

            
                <3 => truongson

<3
hnay cậu rảnh chứ?

                                          truongson
                             vâng , tôi rảnh mà
 
                                có chuyện gì hả?

<3
nay tôi về rồi , có thể gặp nhau chứ?

                                          truongson
                                thế thì tuyệt quá

                      địa điểm thế nào nhỉ?

<3
vậy hẹn ở quán " chông gai " đi

                                          truongson
                                                   okeee

về người này thì anh chưa biết gì nhiều ngay cả mặt cũng chưa biết , anh nghĩ lúc đi first date thì cũng biết thôi nên chẳng hỏi.không như thanh duy anh với người này mới tìm hiểu nhau được 5 ngày thôi.ngoài việc anh biết hắn tên thạch và đang làm việc ở mỹ còn lại anh không biết.hắn cũng chẳng muốn nói nên anh cũng không buồn hỏi nữa bởi đi first date thì biết hết thôi có gì phải hỏi đâu.qua dòng tin nhắn trên thì chắc cũng hiểu được anh phấn khích cỡ nào khi hắn vừa đáp máy bay về và muốn gặp anh , nói thật thì anh chờ ngày này lâu lắm rồi.mặc một cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần màu kem tự phối thêm cái kính cho người ấy thấy anh thật phong cách.đứng trước gương anh tự cảm thán bản thân thật dịu keo.

đến quán hẹn thì anh thấy có người đã ngồi ở bàn hắn hẹn , có lẽ là người quan trọng đấy rồi.bản thân anh thấy cũng thật may vì không phải hẹn ở gần khu nhà của anh chứ không là bọn tơn hớt kia lại trêu anh , tại chúng nó có nghĩ anh quen được hắn đâu do cái mỏ anh hỗn quá chúng nó nghĩ quen ai chắc người ta chạy luôn mất.nhưng mà hãy đợi đấy một ngày nào đó anh sẽ đứng dõng dạc mà giới thiệu người yêu cho chúng nó thấy rằng có người vẫn chịu được anh.

dòng suy nghĩ đắc ý của anh vừa chạy ngang thì bị dập tắt ngay khi anh thấy gương mặt ấy , anh sẽ chẳng bao giờ quên người này đâu , thấy hắn đang bấm điện thoại không để ý thì anh định quay về

" định đi đâu thế? " - Hắn nắm lấy tay cậu

" đi về , bỏ ra hộ " - Anh cố giật tay mình ra , lại bật chế độ mỏ hỗn rồi

" ơ vừa gặp lại đã tuyệt tình thế à? " - sơn thạch

" sao không ở bên đấy luôn đi , về làm mẹ gì? "- trường sơn

" thôi mà bạn giận à " - sơn thạch lay lay tay của anh , làm bộ dạng như năn nỉ

nhớ lại khoảng 4 năm trước , anh với sơn thạch từng là bạn rất thân , ăn cùng nhau ngủ cùng nhau nhưng mà tất nhiên chỉ dừng ở bạn " thân " mà thôi.trường sơn lúc ấy vẫn vui vẻ , anh biết là hắn thích anh tại vì dấu hiệu của hắn rất rõ , lúc nào cũng chiều anh hơn , cái gì cũng mua cho anh nếu anh thích , hay lo lắng hỏi han anh và quan tâm anh.đến một ngày thì sơn thạch thổ lộ tình cảm với anh , tất nhiên anh cũng có " một chút " tình cảm với hắn nhưng mà lúc ấy anh có nhận ra đâu , anh chỉ trầm ngâm rồi bảo hắn cho thêm thời gian thôi.ngày hôm ấy anh có biết là mai hắn sẽ rời xa anh đâu , ngày hắn đi một lời cũng không nói tình cảm của anh còn chưa nói ra mà tại sao hắn lại rời xa anh chứ?đã thế hắn còn cắt đứt mọi liên lạc làm anh giận không thể nguôi , nỗi hận này cho đến tận bây giờ vẫn trong lòng của anh.giận thì chỉ là một phần thôi , chín phần còn lại thì là buồn , trông anh hỗn thế thôi chứ sống tình cảm lắm.

" này , bạn sao đấy? " - thấy anh đứng ngơ một lúc thì sơn thạch nhẹ quay người anh lại

" ơ bạn khóc đấy à? " - chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã tràn ra , khiến cho sơn thạch cuống cuồng không biết phải dỗ anh như thế nào.anh cũng chẳng muốn khóc đâu cơ mà nghĩ lại mấy chuyện làm anh lại không cầm lại được.

mọi người thấy anh khóc vừa nãy còn lớn tiếng nên mọi người chú ý vào hai người , một lúc anh đỡ khóc thì hắn bảo anh với hắn ra ngoài nói chuyện.

tại góc khuất bên ngoài quán , sơn thạch giải thích tất cả mọi chuyện cho trường sơn , hắn đi làm bên mỹ là cũng vì hắn muốn trở nên xứng đáng hơn với anh , hắn không trả lời liên lạc với anh là vì hắn bị hỏng điện thoại ngay ngày hôm đó , sửa được điện thoại hắn cũng nhắn tin cho anh nhưng mà anh đã bỏ luôn tài khoản đấy rồi.phải mất thời gian lắm hắn mới tìm được tài khoản trên app hẹn hò của anh , bắt đầu lại với anh.

" vậy bé tha thứ cho anh nhé? " - sơn thạch

" lớn hơn ai mà gọi bé vậy? " - trường sơn liếc hắn một cái

" đằng nào bé chả là vợ anh , gọi cho quen luôn " - sơn thạch

" bớt nhận vơ đi cha " - trường sơn

hắn nâng cằm anh lên nhẹ hôn vào khóe mắt của anh

" đừng khóc nữa nha , anh xót lắm đấy " - sơn thạch

" má này biết lợi dụng quá vậy " - miệng thì vẫn chửi mà mặt anh đỏ hết lên rồi

" thông báo là từ giờ anh sẽ theo đuổi bé nha , giờ cần anh đưa về không ? " - sơn thạch hôn được anh thì cười tươi như hoa

" chó đâu mà đuổi người ta , đừng theo tao đuổi luôn nhé! tao có chân tao tự về " - trường sơn vẫn bật mode mỏ hỗn như ngày nào

" mặc đồ thì ngoan xinh yêu mà cái mỏ hỗn quá " - sơn thạch

" kệ t- " - anh chưa kịp nói hết câu thì bị sơn thạch chặn lại bằng miệng của hắn rồi bị hắn nhấc bổng lên ra xe

" để anh đưa bé về nhé , hỗn mà môi ngọt quá nè " - anh giãy giụa thì bị hắn nói như thế làm câm nín chỉ biết ngồi trên xe để hắn đưa về , cái tên này làm mặt anh đỏ như quả cà chua rồi , đúng là được nước làm tới

về đến khu nhà của anh , hắn xuống trước mở của xe cho anh.trước khi anh đi còn hôn gió anh nữa , sao mà cái mặt đẹp trai này nó làm anh rung động quá. anh định quay lại cho hắn vài câu ngọt ngào thì thấy hắn nhìn anh chỉ vào môi của hắn rồi cười nên anh đành hậm hực đi vào.

              đàn em anh long

tulong
có người mới nè mấy đứa

từ giờ em ấy sẽ ở chỗ chúng ta nhé

  tulong đã thêm sonthach vào nhóm

                                          truongson
                                                  Wtfff?





_________________________________

'chắc 1 tháng ra 1 chap quá=')))

'mà sao lúc viết text rồi đăng lên nó hay bị lỗi thế nhỉ.có cách nào khắc phục không ạ -'))

@jinogai
_31th8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro