Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyun và Beomgyu yêu nhau được 4 năm, cả hai đã trải qua những cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Họ yêu nhau và dành những cảm xúc chân thật nhất cho nhau, tình yêu của họ không phải vì ngoại hình, sắc đẹp mà tình yêu trong từ điển của cả hai là sự bao dung, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu lẫn nhau.

Năm thứ tư trong cuộc tình này, cả hai đã quá quen thuộc lẫn nhau rồi, họ biết tất cả hoạt động của đối phương, sở thích, công việc hằng ngày của nhau, nghĩ rằng cả hai sẽ hạnh phúc và bước tiếp  nhưng "Có lẽ chúng ta nên dừng lại".

Trong tình yêu, có những mối quan hệ mà cả hai vẫn rất là yêu nhau, vẫn rất là thương người kia nhưng cái tình yêu đấy vẫn chưa đủ để cả hai tiếp tục và bước tiếp, vẫn chưa đủ để cả hai tạo ra một cảm xúc riêng cho người kia, người ta thường nói rằng:

"Nếu mà còn yêu thì sẽ tìm lý do ở lại".

Đúng vậy, "còn yêu thì sẽ tìm lý do ở lại" nhưng trong trường hợp này là sao ? Rõ ràng là họ vẫn còn yêu nhau nhưng cả hai vẫn chọn dừng lại. Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tả, có lẽ ông trời cảm nhận được một mối tình bốn năm sắp dừng lại. Taehyun và Beomgyu ngồi trong phòng, cả hai đều biết hôm nay nói gì rồi, trong suốt khoảng thời gian vài phút nhưng lại dài đằng đẵng như vài tiếng, những giọt mưa vẫn đang rơi ngoài cửa sổ. Beomgyu kiềm chế cảm xúc của mình, anh cố gắng không rơi nước mắt, Taehyun cũng không khá hơn là bao nhưng em ấy mạnh mẽ hơn.


"Này Taehyun, chúng ta dừng lại đi".


Lời đã nói, Beomgyu mặc dù đã kiềm chế cảm xúc nhưng anh vẫn không ngăn được những giọt nước mắt của anh, vẫn không ngăn được việc giọng anh nghẹn ngào hơn khi nói. Anh khóc nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, Taehyun thì vẫn là một bé người yêu tuyệt vời nhưng sau ngày mưa này thì đã không còn rồi. Taehyun ôm Beomgyu để an ủi nhưng đây có lẽ là lần cuối cả hai ôm nhau, Taehyun không nói gì cả, chỉ ôm Beomgyu. Taehyun vẫn là người như vậy, em chỉ thích thể hiện lời nói qua hành động và Beomgyu biết chứ, Beomgyu biết Taehyun lời muốn nói rồi.

Câu này đã được nói ra rất nhiều lần khác nhưng chỉ vì cả hai cãi nhau và giận nhau thôi. Nhưng lần này khác, họ nói ra không phải vì cãi nhau nữa rồi, họ muốn dừng lại mối tình này, muốn kết thúc tất cả mọi thứ.

Họ chia tay rồi, thời đại ngày nay thì việc một người khác nói lời chia tay trước thì người kia sẽ gọi là "bị đá" nhưng mối tình này cả hai đã đồng ý dừng lại và tiếp tục cuộc sống mới của mình. Cả hai đều đã lớn, không còn như những đứa trẻ rồi và họ biết là phải tạm dừng lúc đó vì nếu cả hai tiếp tục thì chỉ kéo dài một tình yêu không cảm xúc mà thôi. Không ai "đá" ai cả, cả hai chấp nhận và đã thực hiện theo với một người mở lời mà thôi nhưng "sau khi chia tay em thấy sao ?"

Ngày đầu sau chia tay, cả hai vẫn còn ổn, vẫn có buồn, vẫn có nhớ người kia, vẫn có khóc nhưng tần suất không nhiều, lúc đấy là do nỗi đau vẫn chưa thực sự chiếm trọn trái tim ta mà thôi. Nhưng cả hai có thực sự ổn sau vài tuần không nhỉ ?

Ngày thứ ba sau chia tay, Beomgyu đã cảm nhận được nỗi đau gặm nhắm con tim rồi, anh vẫn chưa quen được việc mỗi sáng thức giấc mà không có người kia nhắn tin quan tâm mình như thời còn yêu

"Bé dậy chưa ?"

"Em có mua cái này cho anh nè"

"Sáng vui vẻ nha anh"

Anh nhớ cảm giác đó kinh khủng khiếp, anh nhớ Taehyun lắm. Anh nhìn chiếc giường mà anh và em ấy đã ôm nhau ngủ và hứa hẹn đủ điều trên thế gian này, anh nhớ cảm giác bàn tay to lớn ôm lấy mình âu yếm anh mỗi đêm, ru anh vào giấc ngủ. Nhìn xung quanh trống trãi, nó thiếu đi một hơi thở quen thuộc, anh cầm điện thoại lên, chả có tin nhắn gì ngoài tin nhắn rác và bạn bè anh. Anh đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh, dùng dòng nước lạnh toát đề rửa sạch khuôn mặt mình. Nhìn vào gương, mặt của anh đã hóp lại vì sau những trận khóc thì anh lại không có hứng ăn gì cả.

Sau khi chia tay thì anh nhớ nhất là những cái ôm của Taehyun, anh nhớ có hơi ấm ôm lấy mình. Người ta phát minh ra cái ôm để cho mình biết là người khác yêu bạn mà họ không cần nói một lời nào cả. Khi được một ai đó ôm vào lòng, anh cảm thấy tất cả các sự mệt mỏi, áp lực của mỗi ngày như tan biến vậy, chỉ để lại sự ấm áp mà thôi.

Giống như " ngoài vòng tay anh là bão tố ".

Mấy ngày này anh chỉ muốn ở nhà mà thôi, không điện thoại, không nhắn tin, không hỏi thăm, anh chỉ muốn một mình và một mình cảm nhận nỗi đau mà thôi, bạn bè nhắn tin rủ anh đi giải tỏa nhưng anh cũng chỉ phớt lờ đi. Căn nhà của anh tối om, không có tiếng nói nào ngoài tiếng anh nghẹn lên sau vài lần khóc nấc lên. Anh ngồi co người lại và khóc rất nhiều, mắt anh sưng sau mỗi lần như vậy, trong đầu anh như một rạp chiếu phim chiếu đi chiếu lại một cuộn phim cả. Nó cứ tua đi tua lại những cảm xúc thăng trầm trong mối tình bốn năm này của anh và Taehyun. Anh nhớ lại những kỉ niệm mà mình và Taehyun đã xây nên, anh vừa nhớ lại mà còn vừa khóc, anh đập vào đầu như muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Khi còn yêu nhau ấy, không có gì ngọt ngào bằng việc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà vẫn có người nhắn tin quan tâm, tâm sự cùng mình mỗi đêm, an ủi mình sau những chuyện buồn trong ngày cả. Cảm giác ấy rất tuyệt vời, như một người tri kỉ vậy.

Những ngày cuối tuần thì người kia sẽ hào hứng qua nhà anh rủ đi chơi nhưng nay đã không còn nữa rồi, mỗi lần anh đi ngang qua con phố ấy, con đường ấy, tiệm hàng quán mà cả hai đã từng đi và ăn với nhau, anh nhớ cảm giác đó lắm.

" Vẫn là con đường, con phố, quán này nhưng em đâu rồi Taehyun ? "

Tuần đầu tiên sau chia tay, hôm nay anh về Daegu để thăm cha mẹ, cha mẹ cũng đã biết chuyện anh chia tay Taehyun rồi. Mẹ anh hỏi nhưng anh vẫn nói :

"Con ổn mà"

"Ba cái chuyện chia tay này kia, chỉ là con nít thôi"

"Con vẫn ổn lắm mẹ"

Mẹ nhìn anh, đây là người sinh ra anh, sao mà không hiểu con người trước mặt đang vẫn tỏ ra là mình ổn như này được. Mẹ anh chẳng nói gì nhiều cả, mẹ anh ôm anh, lúc đấy anh đã gỡ bỏ toàn bộ lớp phòng thủ rồi, anh ôm mẹ sau đó khóc nấc lên. Được người sinh ra mình, hiểu cảm xúc của mình hơn người khác an ủi, đôi khi chỉ là một cái ôm thôi anh cũng đã thấy nhẹ lòng rồi. Mẹ anh biết anh đang nghĩ gì, mẹ anh cũng biết rằng cả hai đứa trẻ con ngày xưa nắm tay nhau chạy nhảy tung tăng đã lớn rồi, hai đứa đã biết nghĩ cho đối phương rồi. Biết là quyết định ấy rất khó khăn cho mối tình còn dang dở thế này nhưng đã không còn hai đứa trẻ ngày xưa nữa rồi.

Mấy đứa cháu của anh cũng đã biết chuyện rồi, chúng rủ anh đi uống bia để giải tỏa, anh định từ chối nhưng nghĩ lại mấy ngày nay anh đã suy sụp như thế nào thì anh vẫn đồng ý. Ngày mưa hôm nay giống như hôm ấy vậy, anh cầm lon bia và nhìn ra ngoài cửa, tiếng mưa chảy lách rách, anh uống và uống, tâm trạng của anh với những bài nhạc của quán làm cho anh uống nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì đã say bí tỉ rồi, anh còn khóc vì những bài nhạc nữa, giống như bây giờ mà quán mở bài nào mà giống anh bây giờ là anh sẽ khóc hết nước mắt.

Hồi đấy khi anh nói đùa với Taehyun rằng :

"Sau này mà chúng ta chia tay là anh sẽ chặn em đấy !"

Quả thật, chỉ là câu đùa nhưng bây giờ đã thành sự thật rồi, anh và Taehyun đã dừng lại, trong lúc mê man thì anh đã bấm chặn Taehyun. Sáng hôm sau, khi thức dậy, anh cầm điện thoại và thấy mình đã chặn Taehyun và anh định sẽ gỡ chặn nhưng anh đã nghĩ lại. Nếu trong một quan hệ khác, Taehyun đã có cô gái khác và cô gái đó đã biết rằng em ấy vẫn chưa chặn người yêu cũ thì phải làm sao nhỉ ?
Ai cũng muốn cảm nhận được sự an toàn mà đối phương mang lại cho mà, nên anh quyết định sẽ không gỡ chặn.

Sau một tháng chia tay, anh vẫn còn nhớ Taehyun nhưng anh đã đưa ra một việc bắt buộc rằng :

"Mày không được khóc sau chia tay 1 tháng"

"Mày được quyền nhớ người ta nhưng không được quyền khóc"

Có một nghiên cứu rằng, khi chúng ta thất tình thì bộ não sẽ tự tua lại những khoảnh khắc mà cuộc tình vẫn còn đẹp và não sẽ tiết ra những hóc môn khiến cho ta cảm giác cứng cổ, lòng ngực như bị ép chặt và khó thở. Vì thế nên mới có câu là

"Chia tay thì đau thắt lòng".

Anh đã tự đặt ra một việc mà bắt buộc anh phải thực hiện được, sau khi như vậy, anh đặt vé leo núi, anh muốn "Cảm nhận nỗi đau khác để quên đi nỗi đau này". Việc leo núi rất cực và mệt nên anh nghĩ là mình sẽ sớm quên đi Taehyun mà thôi, anh vừa leo mà vừa khóc, quả thật là đau chân thật nhưng sau vết thương lòng vẫn đau nhói thế này ?

Sau khi đã chia tay được một thời gian rồi, anh đã cố gắng để không nhớ về Taehyun nữa nhưng mỗi đêm anh vẫn mơ thấy em ấy. Anh thắc mắc lắm, tại sao ban ngày anh đã cố gắng làm việc vất vả để quên đi cảm giác đau khổ đấy nhưng đêm anh vẫn mơ về em ấy. Quả thật, anh đã ý thức được là mình đã chia tay nhưng trong vô thức thì sao ? Trong vô thức, anh không thể kiểm soát được việc hy vọng sẽ kết nối lại được hay được gọi là "lụy". Việc này giống như khắc họa để cho ta không quên người ta vậy.

Sau ba tháng, anh đã dần quen với nỗi đau, anh vẫn vui vẻ đón chào cuộc sống mới, anh vẫn đi làm, đi chơi với bạn bè, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Cuộc sống của anh hiện giờ rất tốt, không còn dáng vẻ suy sụp ngày nào nữa.

Quả thật "Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu ? "

Trích phim Mai

_____________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro