Cơn bão định mệnh - FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



24/11/2014

Tác giả: Asura

Thể loại: Giả tưởng - tình cảm

Bối cảnh: Hàn Quốc

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau của một người đang yêu đơn phương và có nỗi đau nào có thể khiến nỗi đau thể xác không là gì cả ?

Mùa hè - 2005

Anh ta vẫn ở cái vùng núi hiểm trở này, cái nơi mà anh bị vứt đi bởi người đã sinh ra mình. Người cưu mang và cho anh ta một mái ấm chính là các sư cô ở ngôi chùa nơi anh ấy đang sống. Các sư cô đã nuôi dạy anh cho tới hôm nay, họ đã cho anh biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là sống vì người khác. Cuộc đời của anh ta đã không còn là màu xám u uất vì bị bỏ rơi nữa, anh ta có thể cười khi vui, có thể khóc khi đau lòng, và vì anh không phải là một khúc gỗ vô tri, anh là một con người. Tên anh ta là Choi In Ha.

Với cái thân thể cường tráng của mình, anh ta có thể làm mọi thứ từ vác đồ lên núi cho tới việc làm bảo vệ cho du khách đến tham quan vùng núi đẹp như tranh thủy mặc này. Nhà của anh ta ở khắp mọi nơi, với anh, chỗ có thể ngả lưng chính là nhà của mình. Cũng chính vì điều đó mà người ta bảo rằng anh ta chính là một kẻ không giáo dục, một kẻ vô gia cư, một kẻ rác rưởi và anh nghĩ xuất thân của mình cho phép họ xem thường mình. Họ nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng và kì thị vì anh ta không tiền và hay đánh nhau với người khác, lại hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng họ không hề muốn biết tại sao anh ta lại làm như vậy. Và có lẽ anh ta không xứng nhận được sự quan tâm từ người khác, ngoài các sư cô trong chùa, anh ta không có ai quan tâm cả và anh ta nghĩ rằng điều đó không phải là một sự bất hạnh mà người khác hay gọi.Vì anh ta cho rằng có thêm một mối quan hệ chính là có thêm một gánh nặng, và anh ta không hề muốn mình là bất hạnh của người khác và càng không muốn ai là gánh nặng của mình. Mẹ anh đã vứt bỏ anh như một thứ rác rưởi bởi bà cho rằng anh chính là gánh nặng sẽ cản trở tương lai của mình.

Gần con đường vào chùa chính là ngôi nhà mà anh ta ở, quanh năm được bao bọc bởi hàng cây già xanh mát, không khí rất mát mẻ và yên bình. Nhưng ngôi nhà của một thằng con trai độc thân thì không được gọn gàng lắm. Hằng năm cứ đến mùa đông thì dưới chân núi lại nhộn nhịp hẳn, người thì đi ngắm cảnh, người thì đến cúng viếng, người thì buôn bán,...Và cũng có người đến để làm từ thiện, giúp đỡ người dân dưới chân núi trong công việc hằng ngày. Và anh có trách nhiệm hướng dẫn họ theo yêu cầu đặc biệt của trưởng làng. Đây là một vùng đất lâu đời nhưng mới được phát hiện nên còn nhiều khu vực là rừng rậm và vẫn chưa có công ty du lịch nào đến khai khác tiềm năng, đó cũng là lí do nó thu hút người thành thị đến như vậy. Tức nhiên vấn đề an ninh cũng rất đáng lo ngại. Trưởng đoàn của nhóm từ thiện là một cô gái đến từ thủ đô Seoul, cô ấy khoảng hai mươi tám tuổi và trông rất chín chắn. Lời nói của cô ấy rất có tác động động đến hơn 10 thành viên còn lại. Nhưng không vì điều đó mà cô ấy trở nên kiêu ngạo hay độc tài. Thái độ ân cần, dịu dàng và ngoại hình sáng của cô ấy đã khiến bao nhiêu chàng trai phải thổn thức.

Cô ấy phân nhiệm vụ cho mọi người rồi quay sang nhìn anh ta cười mỉm, trong khi anh ta vẫn đứng đó và không quan tâm mấy đến việc đoàn tình nguyện sắp sửa làm.

- Anh là Choi In Ha phải không ? Tôi là Hae Joo, sau này cần anh giúp đỡ nhiều rồi.

Anh nói:

- Đừng quá hy vọng vào tôi ! Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp nếu cô cần. Mà cô còn trẻ lại xinh đẹp thế này mà sao phải ở đây chịu khổ vậy ?

Cô cúi đầu cười mỉm:

- Dù sao cũng cảm ơn anh trước !

Anh nhíu mày rồi miễn cưỡng gật đầu, cô gái nói:

- Chúng tôi sắp vào thôn phát quà cho mấy em nhỏ, anh cùng tham gia nha ?

Anh đi theo cô gái tên Hae Joo rồi đi khắp các con hẻm phát quà miễn phí, trời mùa đông lạnh cóng, khiến bờ môi ai cũng tím tái nhưng họ vẫn vui cười và đùa giỡn với nhau. Anh ta không quen ai trong nhóm tình nguyện cả nhưng với sự quan tâm của Hae Joo anh dần mở lòng với các thành viên còn lại. Cô ấy vừa đùa vừa cười mấy đứa trẻ trong thôn, mấy đứa trẻ quấn quýt bên cô ấy như thể cô ấy là cô giáo của chúng vậy. Anh ta vẫn dõi theo từng cử động của Hae Joo, điều đó khiến anh thấy vui, đôi khi anh vô tình nở nụ cười khép nép mà chính anh cũng không biết. Cô quay sang thấy anh đang nhìn mình thì ngại ngùng quay đi, bờ má đỏ ửng trong làn tuyết trắng.

Một buổi chiều âm u, trời bắt đầu trở lạnh và gió thổi ào ào. Những tình nguyện viên bắt đầu lo lắng, họ mặc thêm áo rồi tiếp tục làm việc, Jae Joo quả thật là một cô gái độc lập và chăm chỉ, cô ấy làm việc như thể đó là điều duy nhất lành cô ấy hạnh phúc vậy. Từ cô ấy toát lên một sự hấp dẫn đến lạ lùng, đôi khi nụ cười bất chợt của cô ấy làm lòng anh ta thấy ấm áp. Ngày qua ngày, anh vẫn luôn luôn đi sau lưng cô ấy và sẵn sàng giúp đỡ cô ấy, một việc mà anh chưa từng làm với bất kì cô gái nào, vì cô ấy khiến anh muốn bảo vệ và che chở. Hai tuần trôi qua, hình ảnh của một chàng trai cao to ít nói luôn đi theo cô gái đã quen thuộc với mọi người xung quanh. Nhưng đó cũng là lúc những lời đồn thổi nổi lên. Một thành viên nam trong đoàn nói với Hae Joo:

- Chị nên hạn chế tiếp xúc với anh chàng tên In Ha đi, anh Dong Wook mà thấy chị cười đùa với anh ta như vậy chắc không khỏi ghen tuông đâu. Vả lại anh ta cũng không phải loại người đáng để chị quan tâm hay thương hại đâu !

Hae Joo nghe người khác nói không tốt về In Ha, cô không khỏi buồn bã:

- Chị với anh In Ha chỉ là bạn bè thôi, em không cần lo lắng đâu !

- Nhưng đâu phải anh ta cũng nghĩ như chị ! Em nghe nói tuần sau anh Dong Wook tới thăm chị phải không ?

Cô gật đầu rồi gượng cười như thể đó là một việc mà cô không hề thích.

<<<>>>

Đêm trăng sáng khiến lòng người thổn thức, Hae Joo ngồi một mình trên chiếc giường gỗ ngoài trời và ngước nhìn trời khi tất cả đang ngon giấc. Đôi mi dài cong của cô ấy hiện lên dưới ánh trăng khuyết bên cạnh bầu trời lấp lánh ánh sao. Mái tóc dài của cô phảng phất hương thơm lạ lùng, mùi thơm đó đã khiến anh đứng lại và đi về phía cô ấy. Anh ngồi xuống cách cô ấy khoảng một mét rồi nhìn sang cô, cô ấy nhìn anh cười rồi vươn vai hít thở một hơi thật đầy, đôi mắt nhắm lại, cô nói:

- Anh có biết vì sao tôi thích công việc này không ?

Anh nhìn cô một cách thoải mái vì biết cô sẽ không phát hiện:

- Vì nó làm cô có thể hít thở một cách thoải mái, giống như bây giờ vậy ! Không phải sao ?

Cô ấy im lặng rồi chầm chậm mở mắt nhìn anh:

- Đúng vậy, đó là điều mà tôi đang nghĩ ! Nhưng có lẽ tôi không còn nhiều thời gian để sống như thế này nữa ! Đôi khi chúng ta phải hy sinh một thứ gì đó để có được một thứ khác tốt hơn !

Anh nói:

- Dù thứ khác đó là gì, nhưng cô có thật lòng muốn có nó không ? Nó có đáng để cô đánh đổi với niềm đam mê và lí tưởng của riêng mình ?

Cô ấy lẳng lặng nhìn anh, anh cũng nhìn vào đôi mắt ấy, nó thật đẹp và long lanh trong đêm, đôi mắt ấy có thể làm bừng sáng cả vùng trời rộng lớn và xua đi bóng tối đang hiện hữu trong lòng anh.

Hae Joo nói:

- Tôi không chắc ! Nhưng cảm ơn anh vì đã hỏi tôi điều đó !

- Cô đang dao động sao ? Vì cô nghĩ mình có thể có một quyết định sai lầm ?

Hae Joo nhìn anh một lúc, có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì đó khó nói, cô hỏi :

- Anh có vẻ chắc chắn về suy đoán của mình ?

Anh cười :

- Nếu cô không nghĩ về điều đó thì cô sẽ không phân vân như vậy ! Không phải sao ?

Hae Joo nói:

- Đúng vậy !

Anh ngập ngừng:

- Cô...cô...sắp kết hôn đúng không ?

Cô im lặng, anh cúi đầu xoa xoa đôi tay lạnh rồi nói tiếp:

- Thật ra, tôi có nghe mọi người nói nhiều về vị hôn thê của cô ! Có vẻ anh ấy rất tuyệt !

Hae Joo cười nhẹ, cô hỏi:

- Nhưng anh In Ha vẫn chưa có gia đình sao ?

Anh thở dài rồi cười:

- Tôi không biết cái gì gọi là gia đình cả, thế nên tôi nghĩ mình không có thì tốt hơn !

Hae Joo nhìn anh im lặng một hồi, cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu nhưng không nói ra, rồi họ ngồi đó, cảm nhận cái lạnh thấu xương và sự yên tĩnh của trời đêm miền núi. Thỉnh thoảng, những cơn gió lạnh lùa tới làm họ co rút người lại. Hai cánh tay họ vẫn ôm lấy cơ thể. Trong đêm, có một người vẫn đang nhìn một người kia, anh ấy vừa nhìn cô đôi mắt vừa đỏ hoe.

Anh ấy đã yêu cô gái mạnh mẽ và có tấm lòng nhân hậu ấy, cô gái tên Hae Joo. Dù biết cô đã có hôn phu là một anh chàng giỏi dang và thành đạt ở Seoul nhưng anh ta vẫn không thể ngăn trái tim mình khỏi việc thích cô ấy. Sự ân cần và quan tâm thật lòng của cô đã khiến anh mở lòng với cuộc đời, giúp anh biết thế nào là hạnh phúc và hy sinh. Tình yêu ngốc nghếch của anh cũng rất đơn giản, anh vẫn lẳng lặng nhìn theo bước chân cô, sẵn sàng mang cho cô chiếc áo khoác dày trong một buổi chiều lạnh, hay luôn luôn bảo vệ và che chở cô vô điều kiện, hay chỉ là nhìn cô cười rồi anh cười thầm trong bụng dù cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh rất giỏi che đậy những cảm xúc thật sự bên trong trái tim nóng hổi đang đập của mình. Nhưng liệu anh có thể che giấu tình yêu đơn phương đó cho tới bao giờ ?

<<<>>>

Tin đồn trong làng có một tên biến thái chuyên quấy rối phụ nữ đã khiến các cô gái hoang mang, đó là lí do các cô gái rất ngại ra ngoài. Trong một buổi chiều đầy gió, khi ánh mặt trời vừa tắt. Hae Joo đi một mình trên đường làng thì cô nhận ra có một người đàn ông đang bám đuôi cô từ lúc nào đó. Cô bình tĩnh nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác bất an đang đeo bám. Tên đó chợt đuổi theo cô, thế là cô chạy thật nhanh về phía trước, tên đó vẫn cố đuổi theo, cô chạy đến những ngôi nhà san sát trong thôn và va phải bờ ngực vạm vỡ của In Ha. Cô bất ngờ la toáng lên, anh ta nắm lấy bờ vai nhỏ đang run của cô rồi nói :

- Không sao đâu, là tôi mà !

Cô mở mắt nhìn In Ha rồi nhìn ra phía sau không một bóng người, cô vội ôm chầm lấy anh, nước mắt đầm đìa. In Ha bất ngờ, anh thấy tim mình đập liên hồi, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô an ủi với đôi tay run. Anh vẫn đứng đó cho Hae Joo trút hết nước mắt rồi họ mới đi về, trên đường đi, không ai nói gì cả, chỉ ngại ngùng nhìn nhau suốt đoạn đường dài.

Ngày hôm sau, họ cùng người dân trong thôn vào rừng đốn củi để sửa sang lại nhà cho người dân. Bỗng nhiên trời tối sầm lại như sắp có bão, gió thổi ào ào, Hae Joo và In Ha đứng dậy rồi nhìn lên nền trời xám xịt, đôi mắt lo ngại, Hae Joo nói:

- Sắp có bão rồi, mọi người nhanh chóng về thôn thôi !

Rồi đoàn người bắt đầu di chuyển, gió càng ngày càng lớn, một làn tuyết mỏng rơi xuống đường, mọi người vừa đi vừa co người lại. In Ha cởi áo khoác của mình đưa cho Hae Joo đang lạnh trong chiếc áo mỏng, cô cầm lấy rồi nhìn anh mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Bất chợt từ ngã ba đường lớn, có một người đàn ông đang mặc chiếc áo măng tô dài tới gối chạy ra, ông ta đứng giữa đường rồi nhìn chằm chằm vào Hae Joo và các cô gái bên cạnh, cô nhận ra đó là người đàn ông đã từng đuổi theo cô, cô kéo áo In Ha:

- Đó là người đàn ông đã đuổi theo em, ông ta có phải là tên biến thái mà mọi người nói không ?

In Ha nói:

- Chắc chắn là ông ta rồi ! Để anh dạy cho hắn một bài học.

Ông ta cởi áo ra rồi khoe cơ thể trần như nhộng của mình trước mặt các cô gái trong đoàn, họ la rồi chạy loạn lên, thế là ông ta thích thú đuổi theo, vừa chạy vừa cười. In Ha chạy nhanh đến đá vào người ông ta một phát làm ông ta té nhào, những người khác cũng chạy đến đánh ông ta và chửi rủa. Chợt ông ta lôi ra một con dao dài, mọi người sợ hãi nên tránh xa ông ta ra, ông ta đưa con dao đến trước mặt In Ha rồi quát:

- Mày là thằng khốn nào mà cản đường tao đến hai lần vậy ?

In Ha không nói gì, chỉ lao tới cướp con dao của ông ta, họ giằng co một hồi, cuối cùng In Ha cũng cướp được con dao từ tay ông ta và đánh ông ta không đứng dậy nổi. Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa và tuyết dày hơn, gió thổi phăng cả gốc cây trước mặt, ai nấy cũng đều ướt và tìm chỗ trú mưa. Từ phía chân núi, hàng trăm người đang chạy thật nhanh lên núi và lướt qua họ, vừa chạy họ vừa la toáng lên, khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Hae Joo hỏi một bà lão đang ẵm một đứa trẻ trên tay khi người khác vẫn chạy bán mạng dưới cơn mưa và tuyết, đứa trẻ ngơ ngác nhìn cô. Bà lão nói:

- Cô chạy mau đi, nước tới rồi, tới rồi !

Rồi bà chạy tiếp, mọi người nhìn từ phía chân núi thì thấy làn nước trắng xóa đang dâng lên và cuốn phăng mọi thứ nó đi qua giống như một cơn sóng thần vậy. Hae Joo la lên :

- Mọi người mau chạy lên núi trước khi chúng ta bị lũ cuốn đi mất !

Gió càng lớn và tuyết rơi dày lấp cả lối đi, kèm theo đó là một cơn bão dữ dội đang kéo đến, mọi người nhanh chân chạy lên núi trước khi nước ngập cả ngôi làng. Cuồng phong kéo đến như một tên đồ tể giận dữ đang đuổi theo con thú xổng chuồng, mọi người đôi khi còn vô tình giẫm đạp lên nhau mà chạy, vừa chạy vừa nhìn phía sau lưng nơi mực nước đang dâng lên một cách nhanh chóng. In Ha cũng kéo Hae Joo chạy lên núi, người họ ướt sũng và lạnh tê tái vì tuyết và nước mưa hòa lẫn. Con đường đá nhỏ hẹp và trơn trợt làm vô số người té nhào và bị bỏ lại phía sau, Hae Joo cũng bị trượt chân và té vào một tảng đá nhọn, chân cô bị rách và máu chảy đầm đìa, In Ha chạy tới và đỡ cô dậy, anh cõng cô trên lưng và tiếp tục đi lên, mặt anh tái xanh và lạnh cóng. Hae Joo vừa ôm cổ anh vừa rơi nước mắt, một phần vì đau, một phần vì thấy có lỗi với In Ha. Khi tới một ngôi đền nhỏ, anh đặt cô xuống và băng bó vết thương cho cô, hai sư cô ở đó cũng giúp đỡ anh. Một người nói:

- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa In Ha à, tuyết càng ngày càng dày, nếu không lên chùa kịp lúc chúng ta sẽ chết cóng mất !

In Ha nhìn ra ngoài rồi nói:

- Đúng vậy, chúng ta phải lên đường nhanh thôi ! Con sắp không xong rồi !

Sư cô Young nghe vậy thì nhìn mặt In Ha đang tái xanh và người anh đờ đẫn, cô thấy chiếc áo sơ mi của anh có một vết máu lớn, lúc đầu ai cũng nghĩ đó là máu của Hae Joo, nhưng đó là máu của anh, lúc giằng co với tên bệnh hoạn kia, anh đã bị đâm nhưng vẫn cố chịu đựng. Hae Joo vạch áo In Ha lên và thấy một đường rạch dài đang rỉ máu, cô vừa rơi nước mắt vừa nói với In Ha:

- Anh là đồ ngốc mà, sao bị như vậy mà không nói với em, lại cõng em đi cả quảng đường dài như vậy nữa, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây ?

In Ha cười rồi nắm lấy đôi tay Hae Joo đưa lên mặt mình, anh nói:

- Em không cần làm gì cả, vì anh thích em nên anh chỉ muốn thấy em vui vẻ, anh không muốn em phải bận tâm vì anh đâu, chỉ cần thấy em bình yên là anh yên tâm rồi ! Em đừng thấy áp lực cũng đừng thấy có lỗi !

Cô vuốt bờ má lạnh của anh rồi tựa đầu vào vai anh mà khóc, cô nói:

- Em có gì tốt, sao anh lại hy sinh vì em như vậy chứ ?

Anh cười, rồi vuốt tóc cô:

- Sao lại khóc nữa, anh vẫn chưa chết mà, chúng ta mau lên thôi, tiếp tục ở đây là anh chết thật đấy !

Rồi hai sư cô dìu In Ha và Hae Joo lên chùa, họ để anh nằm trong căn phòng của mình, Hae Joo bên cạnh chăm sóc cho anh, nhưng tình trạng càng ngày càng xấu, nước vẫn chưa rút và tuyết vẫn không ngừng rơi. Vết thương của In Ha ngày càng nghiêm trọng vì không còn thuốc, chỉ còn lại một chút thảo mộc nhưng đã dành để chữa cho mọi người cả rồi, ai cũng cần chỗ trú, thức ăn, thuốc men,...ngôi chùa rộng lớn nhưng cũng không đủ cho tất cả mọi người ở đây.

In Ha bắt đầu mê man và mất ý thức, Hae Joo vẫn tìm mọi cách cứu anh, cô cùng sư cô Young vào cánh rừng gần chùa tìm thảo mộc cho In Ha, cô bất chấp thời tiết khắc nghiệt mà lùng sục loại thuốc mà sư cô cần, cây cỏ cũng phải khô héo vì tuyết dày đặc bao phủ. Cô chống gậy và vấp té nhiều lần vì vết thương của cô vẫn chưa hồi phục. Mặc cho lời khuyên của mọi người, cô vẫn kiên trì đến cùng. Ba ngày trôi qua, In Ha cũng tỉnh lại và khỏe dần nhờ các loại thuốc mà Hae Joo tìm được, cô cũng đã nhợt nhạt đi rất nhiều, chân tay cô cũng đầy vết bầm tím. Nhìn thấy Hae Joo chịu khổ vì mình, anh thấy vừa xót xa vừa thấy hạnh phúc, anh muốn bên cạnh cô mãi mãi nhưng khi nghĩ tới việc cô đã đính hôn, anh lại thấy có lỗi và tự trách mình.

Anh nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, bên trong một căn phòng kín đáo, tuyết và nước mưa không thể thấm vào nhưng nó rất chật hẹp và bề bộn. Anh thức dậy nhìn Hae Joo đang ngủ gật bên cạnh mình, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi tới bờ má trắng hồng, gió lạnh lùa qua khe cửa làm cô rùng mình và ngồi co ro. Bất chợt cô tỉnh dậy và thấy anh đang nhìn mình, cô cười mỉm rồi nói:

- Anh thấy khá hơn chưa ?

- Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng anh còn lo cho em hơn nữa đấy !

Rồi anh kéo tấm chăn của mình lên, anh nhìn cô:

- Mau vào đi, nếu không em sẽ lạnh chết đó !

Cô đỏ mặt nhưng cũng nghe lời anh, cô chui vào tấm chăn và núp dưới bờ ngực của anh, anh choàng tay ôm lấy cô và họ im lặng, anh để mũi mình trên mái tóc thơm của cô và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô cũng thấy hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay anh, hơi thở cô đều đều và cô có thể cảm nhận sự bình yên ngắn ngủi này trong lòng In Ha.

Hai tuần trôi qua, tuyết đã ngừng rơi và nước dưới chân núi đã rút hết, khối tuyết lớn cũng đang tan ra. Đây là một thảm họa thiên nhiên mà ai cũng thấy lạ lùng, chưa từng xảy ra trước đây. Mọi người về lại ngôi làng, nơi mà đã biến thành một bãi hoang tàn, họ thu dọn đồ dạc và tìm người mất tích, lực lượng cứu hộ cũng được gửi tới để giúp đỡ, nắng đã lên và băng tan gần hết. Từ xa xa có chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, Hae Joo ngừng công việc đang làm và đứng nhìn người đàn ông đang trong xe bước xe, anh ta thấy Hae Joo thì chạy nhanh lại ôm lấy cô, vẻ mặt anh ta lo lắng lắm. Anh luôn miệng hỏi:

- Hae Joo à, em không sao chứ, anh tưởng đã không thể gặp lại em nữa, em biết anh đã lo lắng như thế nào không ?

Gần đó, In Ha vẫn nhìn theo họ, anh cúi đầu rồi làm việc tiếp nhưng vẫn lén nhìn Hae Joo và Dong Wook, anh cố không nghĩ về cô ấy nữa, cố không buồn khi nghĩ đến việc cô ấy sẽ đi nhưng mắt anh vẫn đỏ và cay, tim anh thắt lại. Thế là anh lầm lũi bỏ đi, nhìn hai người thân mật, anh không chịu nổi.

Cô đẩy Dong Wook ra vì anh ôm cô quá chặt khiến cô không thở nổi, cô mỉm cười nắm tay anh, những người trong nhóm từ thiện cũng vui lây.

- Em không sao, thật đấy, anh không thấy em vẫn khỏe mạnh đấy sao ?

Anh thở phào, đôi tay ôm bờ má lạnh cóng của cô:

- Em sắp đóng băng rồi ! Sau này em không phải đến những nơi như thế này nữa đâu, anh hứa đấy, chúng ta mau về nhà thôi !

- Về nhà ?_Cô ngạc nhiên

Anh cũng thoáng bất ngờ vì anh luôn nghĩ cô sẽ không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.

- Đúng vậy, mọi người lo cho em lắm, để em ở lại cái nơi quái quỷ này ngày nào thì ngày đó anh không thể yên tâm được!

Cô đẩy tay anh ra rồi nhìn anh một lúc, tâm trạng rối bời, cô nói với vẻ mặt khẩn thiết:

- Xin lỗi anh Dong Wook, em không thể về bây giờ, mọi người ở đây cần em giúp đỡ, anh thấy rồi đấy, nhà cửa của họ không còn nguyên vẹn nữa, có người thì mất tích vẫn chưa tìm thấy sao em có thể nhẫn tâm mà ra đi trong lúc này ?

- Đó không phải là chuyện của em, sao em cứ mãi làm mấy cái chuyện ngớ ngẩn đó vậy, em ích kỉ một chút không được sao Hae Joo ?

Hae Joo tức giận:

- Ngớ ngẩn ? Anh nghĩ tất cả chuyện em làm vì người khác đều ngớ ngẩn sao ? Vậy từ đầu anh không nên thích em, vì anh không hề muốn hiểu và thông cảm cho em ! Và còn nữa, anh sai rồi, em chỉ là một người ích kỉ vì luôn muốn sống cuộc sống của mình ! Dù vậy, em luôn thấy thoải mái và vui vẻ, nếu anh không thích thì xem như chưa từng có chuyện đính hôn vậy.

Cô bỏ đi rồi loay hoay tìm In Ha, mặc cho Dong Wook có kéo cô lại. Cô tìm thấy In Ha đang đứng im lặng nhìn con suối đang tan chảy dưới ánh mặt trời, cô ôm lấy anh từ phía sau thật chặt. In Ha rơi nước mắt nắm lấy tay cô rồi kéo tay cô ra khỏi người mình, anh từ từ quay lại nhìn Hae Joo, cô ngước nhìn anh.

Anh nhìn dòng suối băng trước mặt:

- Cơn bão tuyết bất chợt đã vô tình làm đóng băng dòng suối, nhưng rồi nắng sẽ lên, con suối cũng sẽ trở về nguyên trạng ban đầu của nó. Có những thứ chúng ta không thể thay đổi được, cũng như việc chúng ta không thể can thiệp vào dòng chảy của con suối vậy, số mệnh của anh và em cũng không thể thay đổi.

Hae Joo lặng người, đôi mắt đỏ hoe, răng cắn chặt, In Ha quay sang nhìn cô:

- Anh và em chỉ tình cờ gặp nhau, rồi em cũng phải quay về với vị hôn phu và sống cuộc sống của mình, cứ để dòng suối tiếp tục chảy đi. Dù anh có là thần thánh cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chúng ta sinh ra chỉ để gặp nhau thoáng qua như thế này, định mệnh của chúng ta vốn không có hai từ "bên nhau" hay "hạnh phúc".

- Dù là thoáng qua, nhưng nó đã khiến em có những hồi ức thật đẹp, đã khiến em nhận ra bản chất thực sự của mình và điều em thực sự muốn có. Mặc kệ cái gì gọi là số phận hay định mệnh, vận mệnh của em phải do chính bản thân em quyết định. Dòng suối tiếp tục chảy chẳng phải nó là bản chất của nó sao ! Bản chất của em là muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, tiếp tục giúp đỡ mọi người ở đây !

In Ha nắm đôi tay cô đẩy về phía trước như muốn xua cô đi thật nhanh:

- Hae Joo à, em về đi, em vốn không thuộc về nơi này, đừng vì anh mà có những quyết định không đúng !

Cô gạt nước mắt:

- Anh quá tàn nhẫn rồi đó, để đưa ra quyết định bên cạnh anh, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Rốt cuộc anh đang sợ điều gì mà không muốn ở bên em vậy, ba tuần vừa rồi, chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao ?

Anh cố gắng tỏ ra mình cứng rắn, nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra đều chất chứa sự mệt mỏi và bất lực:

- Đúng vậy, rất vui vẻ nhưng điều đó cũng làm anh thấy sợ hãi, anh chẳng có gì có thể đảm bảo sau này sẽ mang lai hạnh phúc cho em, dù bây giờ em ở lại thì một ngày nào đó em cũng sẽ phải đi thôi. Với một tương lai mờ mịt như vậy, anh không dám nghĩ tới. Chi bằng hãy xem như thời gian qua là một giấc mơ đi, em chưa từng gặp ai tên In Ha, cũng chưa biết tới ngôi làng hẻo lánh này.

Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy đều trên má Hae Joo, miệng cố cười dù lòng đã tan nát từ lâu:

- Hãy quay về với vị hôn phu của em và sống cuộc sống của mình đi ! Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của anh, xin em...xin em hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc.

Hae Joo cảm nhận được được sự mệt mỏi cả sự tội lỗi trong ánh mắt In Ha, đôi mắt ấy khiến cô đau lòng gấp bội:

- Anh sẽ không hối hận khi buông tay em sao ? Anh nghĩ Dong Wook sẽ mang lại hạnh phúc cho em sao ? Và...và em có thể vui vẻ khi không có anh sao ?

Anh cầm tay cô rồi từ từ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ đầy nước mắt, ánh nắng vàng chiếu lên vai hai người, giọt nước mắt long lanh của Hae Joo rơi xuống bờ má của In Ha, anh nói như một kẻ bị thôi miên đang cố che đi tình cảm của mình:

- Có thể mà, em nhất định sẽ hạnh phúc ! Quên anh đi, Hae Joo !

Nói rồi anh bỏ đi và không ngoảnh mặt nhìn lại, mặc cho Hae Joo ngồi đó và khóc không thành tiếng. Nắng vẫn chiếu, dòng suối băng đang tan và tiếng róc rách lớn dần bên tai...

Cô đã quyết định bỏ đi và muốn quên mọi thứ về nơi này, cả người đàn ông tên In Ha. Cô bước lên xe, không quên ngoảnh đầu lại tìm hình dáng In Ha lần cuối nhưng không thấy anh đâu vì anh đang đứng một góc rơi nước mắt nhìn cô đang xa mình dần. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, In Ha đau đớn nhìn theo, đôi chân anh như muốn đuổi theo và kéo cô vào lòng mình nhưng anh lại cố gắng kềm chế để chuyện đó không xảy ra...rồi chiếc xe khuất dần trong làn tuyết trắng lạnh. Cuối cùng băng cũng tan và mọi thứ quay về vị trí cũ nhưng những hậu quả mà nó mang đến không bao giờ bù đắp được.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro