Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng lúc càng tối, có một anh chàng đang ngồi yên trong xe, lặng lẽ chờ tin tức từ người yêu.

Rốt cuộc thì tin nhắn từ Noeul cũng đã được gửi đến, trong đó có ghi một địa chỉ. Boss liền lái xe nhanh đến địa chỉ trong tin nhắn, đó là địa chỉ nhà Noeul. Sau khi quan sát một lúc lâu, chắc chắn rằng không có ai đang rình rập, hắn mới bước ra khỏi chiếc xe sang trọng.

Chuông cửa nhà vang lên, Noeul cẩn thận nhìn qua camera ngoài cửa, thấy người yêu mình đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt chẳng hề vui vẻ gì. Noeul bật cười, anh người yêu của cậu đáng yêu quá đi mất. Cậu lập tức mở cửa kéo Boss vào nhà.

Hắn hờn dỗi nhìn Noeul, vừa mở miệng là lại phàn nàn.

"Sao bây giờ muốn gặp em lại giống hệt như trong phim gián điệp vậy? Anh luôn phải cẩn thận, sợ có người lén lút chụp ảnh."

Thấy anh người yêu có chiều hướng khó chịu, Noeul liền lập tức ôm lấy hắn làm nũng.

"Chà, không hổ là chồng em, nhớ rõ từng lời em nói. Chồng ai mà giỏi vậy ta, em phải khen thưởng cho anh ấy mới được."

Nói xong liền hào phóng hôn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Boss.

Khuôn mặt lạnh như băng ấy liền lập tức tan chảy: "Anh còn có thể làm khác được à? Ai bảo bạn trai anh là một idol nổi tiếng cơ chứ."

Sau đó hắn cúi đầu, cọ cọ mũi với Noeul.

Cậu mỉm cười ngọt ngào, nghĩ thầm vẫn là ở bên cạnh hắn là thích nhất, cậu không cần phải suy nghĩ lo toan gì cả, vòng tay ôm Boss lại càng siết chặt thêm.

Boss nhận ra hành động của cậu, hắn luồn tay bế cậu theo kiểu bế công chúa lên. Hành động của Boss khiến cậu bị bất ngờ, cảm giác không trọng lượng khiến Noeul khẽ hét lên, hai tay nắm chặt lấy quần áo của Boss, tạo thành những nếp nhăn nhàu nhĩ trên áo hắn. Đầu cậu vùi vào ngực người yêu.

Boss nhìn vẻ mặt sợ hãi đáng yêu của Noeul, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng.

Hắn nhẹ nhàng đặt Noeul lên giường, đè lên người em. Một tay hắn đặt trên giường, tay kia vuốt ve mặt cậu. Đã lâu không gặp người yêu, dù xa cách lâu như vậy nhưng nỗi đau nhớ trong hắn vẫn không hề giảm đi một chút.

Đôi mắt Noeul long lanh ngước nhìn Boss. Ngay cả khi người này đang ở ngay trước mặt, trong một khoảng cách gần như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất nhớ anh.

Noeul vô thức vòng tay qua cổ Boss, kéo hắn sát lại gần, Boss bị mất đà khiến cả người áp vào người Noeul, hai người sát nhau không còn kẽ hở. Mặc dù biết rằng không thể sát hơn được nữa, nhưng Noeul vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu vẫn muốn gần người yêu hơn, gần đến mức khảm nhập hắn vào cơ thể.

Boss quay đầu lại, cuối cùng hôm nay hắn cũng được ngửi mùi thơm ngọt ngào mà hắn ngày đêm nhớ tới. Không thể cưỡng lại được sự mê hoặc, hắn cúi đầu hôn lên khắp cơ thể Noeul. Da Noeul mát lạnh, khoảnh khắc đôi môi nóng bỏng của Boss chạm vào da thịt mình, Noeul lại cảm thấy có chút ấm áp. Cậu lúc này như một người lạnh giá cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của ngọn lửa, cứ vô thức ôm người đó lại gần mình và tiến sát lại gần nguồn lửa hơn.

Nhận thấy sự hưởng ứng của Noeul, Boss dần dần trở nên mạnh bạo, hắn thèm thuồng cắn vào cổ cậu, còn cậu chỉ biết thả lỏng cơ thể hưởng thụ sự mơn trớn của bạn đời, đôi tay vô thức đưa lên sờ soạng sau lưng Boss.

Hắn dần dần mất khống chế, mùi rượu vang đỏ lan tỏa khắp nơi, Noeul nhắm mắt lại, thoải mái hít căng buồng phổi mùi thơm đê mê này, thơm quá, là mùi của người yêu cậu.

Boss mút mát cần cổ trắng ngần, để lại trên đó những vết đỏ đậm nhạt, sau đó mới hài lòng di chuyển đến những nơi mê người tiếp theo. Noeul nhắm mắt lại và thở nhẹ. Boss chủ động hôn xuống cổ, người trong lòng hắn mềm mại thơm ngát, ngoan ngoãn chờ đợi hắn yêu thương mà không hề động đậy. Hắn cởi từng cúc áo ngủ của Noeul, để làn da trắng ngần của cậu lộ rõ trong không khí. Cục cưng của hắn thực sự rất gầy, cơ thể trần trụi  lộ ra trông lại càng mảnh mai hơn, hắn yêu thương hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu, cắn nhẹ.

Vậy mà người dưới thân hắn lại không hề có phản ứng như mong đợi, hắn đành dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn Noeul ở dưới thân.
Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của Noeul như càng hấp dẫn hơn dưới ánh đèn, hàng mi dài khép chặt, hơi thở vang lên đều đặn nhịp nhàng....

Noeul của hắn thế mà lại ngủ quên luôn rồi.

Boss chỉ đành cười bất lực khi thấy cậu trai nhỏ bé dưới thân mình đang ngủ thật ngon. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Noeul, thở dài dỗ dành.

"Cục cưng vất vả rồi, ngủ ngon nhé."

Boss không nỡ làm phiền cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán Noeul rồi nằm nghiêng xuống bên cạnh, ôm lấy đứa bé của mình.

Trong vô thức dường như cảm nhận được hành động của Boss, cậu liền tiến đến gần Boss hơn, chui vào vòng tay rắn chắc của hắn, cảm nhận nhiều hơn hơi ấm và mùi hương của người yêu cậu, lúc này cậu mới yên tâm ngủ ngon.

Boss lập tức đưa tay ôm lấy Noeul, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, thì thầm thật nhỏ:
"Ngủ đi, có anh ở đây."

Sau một thời gian dài, cuối cùng Noeul cũng có thể ngủ ngon.

Không biết từ khi nào cậu lại chỉ có thể ngủ ngon khi ở bên cạnh Boss. Có thể đây là do bản năng  phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu mình, nhưng cậu lại thích hiểu theo nghĩa đó là vì tình yêu của Boss dành cho cậu và tình yêu cậu dành cho Boss. Suy cho cùng thì cậu cũng chưa bao giờ làm vật trang trí của ai cả, nếu người cậu yêu là một cái cây, thì cậu cũng sẽ là một cái cây khác đứng sánh vai cùng cái cây ấy, chứ không phải chỉ là một nhành tầm gửi hoặc là một cây con mọc lên từ thân cây to.
.
.
.
.
Sau một đêm ngủ ngon không mộng mị, Noeul dần tỉnh dậy, cậu lấy tay dụi dụi mắt. Hàn Quốc đầu đông đã rất lạnh, ánh nắng mùa đông chiếu vào khắp căn phòng phòng, xua tan đi cơn buồn ngủ lười biếng. Nhưng hôm nay Noeul cũng đã ngủ đủ giấc rồi.

Cậu bước xuống giường, nhìn quanh mọi nơi nhưng không thấy Boss đâu, cậu liền đi xuống bàn ăn. Trên bàn có một chiếc bánh sandwich và một ly sữa. Noeul cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, thật ngon mà vẫn còn ấm.
Cậu xé tờ giấy dán trên bàn, là Boss để lại lời nhắn cho cậu: "Khi nào em dậy thì ăn thử bữa sáng yêu thích của chồng em nhé. Anh đến công ty trước đây, đợi em ở công ty. Mà này, hãy nhớ điều đầu tiên khi em thức dậy chính là phải nhớ anh đấy, có biết chưa~”

Noeul nhìn tờ giấy nhắn, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười dễ thương, hóa ra tình yêu lại ngọt ngào đến như vậy, nhưng chỉ khi ở bên đúng người.
.
.
.
.
.
Lịch trình hôm nay rất thoải mái, ngoài việc luyện tập ở công ty ra thì cậu chỉ còn chụp poster concept cho album mới.

Noel ăn sáng xong rồi chậm rãi lái xe đến công ty. Cậu đến công ty lúc 10h30, sau đó luyện tập bài hát mới và trao đổi với đạo diễn quay phim về chi tiết shoot hình.

Đạo diễn nhờ trợ lý mang trang phục đến để Noeul chọn. Ý tưởng của album lần này chính là Noeul phải đóng vai ác quỷ trong địa ngục. Để phản ánh được concept này một cách hiệu quả nhất, công ty còn đặc biệt sắp xếp một người mới hợp tác với cậu, người mới sẽ vào vai một thiên thần thuần khiết bị ma quỷ điều khiển.

Noeul nhìn mấy bộ quần áo lấy màu đỏ và đen làm màu chủ đạo này, có bộ còn quá hở hang, Noeul nghĩ đến vẻ mặt của Boss khi thấy bộ đồ hở bạo này rồi dứt khoát loại bỏ, cậu quyết định chọn một bộ tương đối kín đáo.

Thực ra bộ đồ này cũng không hề bảo thủ chút nào, tuy không hở nhưng chất liệu lại bó sát và có nhiều chỗ rách với kích cỡ khác nhau ở eo, ngực và bụng. Toàn thân màu đen điểm xuyết dải ruy băng màu đỏ quấn quanh, còn có một đôi cánh lớn, đây quả thực là một con ác quỷ với đầy đủ trang bị tiêu chuẩn.

Noeul đã thử cả bộ trang phục, bộ trang phục này khiến Noeul trông quyến rũ vô cùng, những đường cắt xẻ rách rưới ấy lại vô tình để lộ làn da trắng ngần, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Noeul. Bộ đồ này không hề mang đầy ý định giết người như những con quỷ khác mà lại giống như một viên kẹo ngọt đang dụ dỗ bạn trước một cái bẫy, dụ dỗ bạn từng bước từng bước dấn thân xuống vực thẳm. Quá sâu để vãn hồi, cũng quá muộn để đấu tranh. Thứ bạn tưởng là mật ong kẹo ngọt hóa ra lại là một con dao, còn thủ phạm ngây thơ lại đang nhìn bạn cười xinh đẹp.

Đạo diễn và nhà sản xuất rất hài lòng với vẻ ngoài của Noeul, họ hết lời khen ngợi rằng nó sẽ rất phù hợp với concept. Ngay lập tức tổ ekip quyết định sử dụng bộ này để chụp shoot hình hôm nay.
.
.
.
Trong lúc Noeul vẫn đang hoàn thiện tạo hình của mình trong phòng thay đồ thì cậu người mới bước vào trong, cậu ta mang vẻ ngoài như thiên thần đến chào hỏi cậu.

Anh chàng mới này là một Omega. Kim Dong Ju đã từng nói chuyện này cho cậu biết trước khi chị ta nghỉ phép, chị ta cũng có nhờ cậu chăm sóc cho anh chàng người mới này luôn. Đó là lý do tại sao cậu đã mời cậu ấy tham gia buổi chụp ảnh concept hôm nay. Noeul vốn không quan tâm nhiều đến những chiêu trò cường điệu nâng đỡ này, chỉ cần chúng không làm cản trở công việc và sự nghiệp của cậu là được.

Người mới đến này vẫn có chút giống học sinh, nhìn rất non nớt. Có lẽ cậu ta cũng có liên quan đến vị cựu chủ tịch đó mà thôi. Nhìn thấy biểu tình của Noeul, bất giác cậu ta cũng tới chào hỏi Noeul một cách kính cẩn.

Noeul cũng rất vô tư mà bộc lộ sự thân thiện của cậu với người mới, sau đó đợi cậu ta nghỉ ngơi đủ, hai người liền cùng nhau đến trường quay. Đây là một buổi chụp ảnh concept cho album, và ekip đã chọn studio của công ty làm nơi chụp ảnh.

Ở bên này Boss cuối cùng cũng bàn giao xong xuôi công việc. Thư ký Lee cũng cùng hắn đến Hàn Quốc, hiện tại công việc tại đây hai người cũng gần như nắm được tất cả. Suy cho cùng chỉ khi có người thân cận ở bên cạnh thì mới có thể yên tâm được thôi.

Boss cử động khớp cổ một chút, sau đó gọi thư ký Lee vào.

"Noeul có ở đây không?"

"Cậu ấy đã đến công ty lúc 10h30 sáng. Có lẽ bây giờ đang bận chụp concept cho album mới ạ".

Boss cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là hai giờ chiều.

“Quay concept ở đâu?”

"Dạ ở trong studio của công ty."

Boss liền nhờ thư ký Lee mua cà phê và bánh ngọt đến cho ekip chụp ảnh hôm nay. Tốt nhất hắn nên tận dụng cơ hội này để gặp Noeul một chút.

Boss vừa đến chỗ quay chụp thì đạo diễn cũng đi tới.

"Chủ tịch Boss, sao cậu lại đích thân tới đây vậy?"

Boss không đáp lại lời đạo diễn, hắn chỉ ho khan hai tiếng ra hiệu. Thư ký Lee liền biết ý nhận lệnh, dùng hai tay cầm cà phê và bánh ngọt lên.

“Chủ tịch Boss mời mọi người dùng trà chiều.”

Đám đông lập tức nhìn về phía Boss reo hò vui vẻ, ai ai cũng bước tới chỗ thư ký Lee để nhận cà phê.

Boss vỗ vai đạo diễn, nói: "Làm việc chăm chỉ nhé. Tôi chỉ đến đây để làm quen với môi trường thôi. Mọi người cứ làm việc như bình thường nhé".

"Được rồi, ok sếp."

Đạo diễn liền cẩn thận kê thêm một chiếc ghế bên cạnh mình cho Boss, hắn liền bình tĩnh ngồi xuống ghế. Vị trí này vừa đủ để có thể nhìn được toàn cảnh buổi chụp. Hắn cầm tách cà phê lên, thong thả uống từng ngụm.

Những người ở trường quay cũng trở nên có chút nghiêm túc trước khí thế mạnh mẽ của vị khách không mời mà đến này. Những tiếng buôn chuyện thường ngày cũng trầm lắng hơn hẳn.

Thấy trang thiết bị xung quanh gần như đã sẵn sàng, đạo diễn liền nhờ trợ lý vào báo cho Noeul chuẩn bị ra ngoài quay concept.

Noeul bước vào studio, cậu đứng trước ống kính, đồng thời cũng là đứng trước mặt Boss, xinh đẹp tuyệt vời. Cách trang điểm lần này của Noeul đã làm tăng thêm phần quyến rũ cho cậu, bộ quần áo đang mặc còn tôn lên những đường cong duyên dáng trên cơ thể, vòng eo thon gọn trắng ngần như ẩn như hiện mà lộ ra ngoài, tương phản với bộ quần áo màu đen, khiến cậu càng trở nên quyến rũ. Quần áo có rất nhiều lỗ thủng, những khoảng hở không đều nhau lại mang đến một vẻ đẹp đột phá, làn da trắng nõn lộ ra qua những kẽ hở, tạo cảm giác quyến rũ đến mức cho dù có muốn chống cự thì cuối cùng cũng phải si mê trước vẻ đẹp của em.

Boss nhìn thấy quần áo của Noeul, hắn vô thức nắm chặt tách cà phê trên tay, trong lòng không thể không chú ý đến những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào người yêu hắn.

Sự bất mãn trong lòng hắn dần dần tăng lên theo cấp số nhân.

Noeul cũng không ngờ rằng Boss sẽ đến, khi cậu bắt gặp ánh mắt bắt đầu tức giận của Boss thì liền vô thức kéo lại quần áo của mình. Chẳng hiểu sao cậu cứ luôn có cảm giác bản thân đang làm chuyện có lỗi lắm...

Đạo diễn thấy Noeul đã đứng vào vị trí, liền hô to: "Được rồi, Noeul đã vào vị trí. Nào, nhìn vào camera".

Noeul ngay lập tức tỉnh táo lại, tập trung thể hiện khía cạnh chuyên nghiệp của mình trước ống kính máy quay. Cậu thay đổi linh hoạt từng dáng pose, tập trung cao độ vào từng shoot ảnh.


Boss kìm nén sự bất mãn của mình, hắn nhìn chằm chằm vào Noeul trong suốt quá trình quay chụp. Chụp ảnh thôi có nhất thiết phải mặc đồ hở hang thế này không? Hắn không còn cười được nữa, hậm hực uống từng ngụm cà phê đắng ngắt. Những nhân viên xung quanh cũng dần nhận ra áp suất xung quanh vị sếp tổng đã giảm xuống đến mức đóng băng, họ không ai dám lại gần.

Đạo diễn vẫn đang chuyên chú chỉ đạo chụp hình, nhìn tốc độ bắt ống kính cực cao của Noeul, ông ấy vô cùng hài lòng với shoot ảnh.

Đến giờ bắt đầu đến chụp ảnh đôi: "Được rồi, thiên thần bước vào đi. Chúng ta chuyển sang chụp ảnh đôi."

Cậu người mới đang đứng đợi ở một bên, nghe thấy tiếng gọi liền bước vào ống kính. Đạo diễn suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Nào, Noeul-ssi, cậu đi ra phía sau thiên thần và ôm thiên thần bằng cả hai tay nhé."

Noeul nghe theo chỉ dẫn nhưng vẫn không quên liếc nhìn về phía Boss. Sắc mặt Boss đã càng ngày càng thêm u ám, tay cầm cốc cà phê chặt đến mức sắp bóp nát cái cốc trên tay, đầu ngón tay hắn trắng bệch, khóe miệng mím lại.

Noeul làm theo chỉ dẫn của đạo diễn. Đạo diễn ngay lập tức bắt tay vào chụp ảnh, nhưng chỉ được một lúc là ông ấy liền bắt đầu cảm thấy không đủ.

"Nào, như thế này này, tay Noeul sẽ nắm lấy cằm thiên thần, đầu hướng về phía tai thiên thần, giống như tiếng ác quỷ thì thầm bên tai. Lại gần hơn đi, đúng rồi."

Noeul vẫn có chút do dự khi đến gần sát như thế, dù sao thì cậu cũng không thể làm ngơ trước ánh mắt sát khí đang bắn thẳng lên người mình từ vị trí của người kia.

Boss nhìn thấy cảnh này, cốc cà phê trong tay càng bị véo cho biến dạng, lửa giận trong mắt hắn sắp nuốt chửng cậu người mới kia. Hắn nghiến chặt răng, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí, như thể chỉ cần một tia lửa mồi là sẽ nổ tung.

"Được rồi, tốt lắm, còn một bức ảnh nữa là xong." Thực ra ông đạo diễn cũng cảm thấy lạnh sống lưng nãy giờ, nhưng ông ấy cũng không hề quên công việc của mình.

Đến đây thì Boss không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn gửi một tin nhắn cho thư ký Lee, trong giây lát tất cả đèn trong studio đều tắt. Xung quanh trở nên tối om.

Khi đèn bật sáng trở lại, mọi người không thấy Noeul đâu cả, trên ghế của Boss cũng chỉ còn lại một cốc cà phê rỗng.

Boss chưa bao giờ là người giỏi nhẫn nại, nếu ác quỷ đã nguy hiểm đến thế, vậy thì hắn chỉ đành xuống địa ngục bắt lấy ác quỷ một chuyến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro