Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss ngước mắt lên nhìn Noeul. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn gật đầu với thư ký Lee, ra hiệu cho anh tiếp tục.

Thư ký Lee lấy một tập tài liệu khác lên đưa cho Boss.

“Theo điều tra của chúng tôi, Park Hyun Suk đã sử dụng kênh tuyển dụng của công ty để tuyển dụng thực tập sinh và gửi những cô gái ngây thơ đó đến các đại gia mà gã muốn hợp tác, từ đó mở ra con đường cho gã trong giới thế phiệt Hàn. Dần dần, những đại gia này lại lợi dụng gã ta để thực hiện các giao dịch thể xác."

Boss tức giận đập bàn: "Súc vật!"

Trái ngược với Boss, Noeul lại điềm tĩnh hơn nhiều. Trong làng giải trí Hàn Quốc, nếu nhắc đến chuyện này thì đâu đâu cũng có. Rất nhiều thực tập sinh vì muốn được debut, vì tâm lí muốn được nổi tiếng, nên chỉ sau vài lời dụ dỗ là họ sẽ bị lừa tin vào tròng, sau khi xong chuyện thì phần lớn sẽ chọn im lặng, dù sao thì dù có làm gì cũng chẳng là gì đối với những kẻ có tiền đó đâu.

Cậu chỉ không ngờ rằng chuyện như thế này lại xảy ra ở công ty mình.

Noeul bước tới chỗ Boss, vỗ nhẹ lưng hắn để xoa dịu tâm trạng.

Vẻ mặt Boss dần dần thoải mái hơn, thư ký Lee thấy vậy liền nói tiếp:

"Ngoài ra, Park Hyun Suk không chỉ là người trung gian mà còn là một trong những thủ phạm. Nhiều thực tập sinh đã trở thành nạn nhân của gã ta. Park Hyun Suk còn lấy cớ đi ăn tối để hãm hiếp các nữ nhân viên của công ty."

Thư ký Lee lo lắng liếc nhìn Noeul: "Kim Dong Ju cũng có thể là một trong những nạn nhân đó."

Đôi mắt của Noeul run lên, giờ thì cậu đã nhận ra rằng căn nguyên của mọi chuyện chính là do Park Hyun Suk và việc buôn bán nhục dục bẩn thỉu của anh ta.

Boss không ngừng xoay bút, chuyện này hóa ra khó khăn hơn hắn tưởng, nếu Park Hyun Suk bị bại lộ, chắc chắn sẽ liên lụy đến những kẻ có quyền lực cao hơn trong giới đại gia ngầm của Hàn Quốc, hắn cũng không đảm bảo rằng mình có thể đắc tội được những người này.

Nhưng hắn cũng không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được, không chỉ vì bản thân mà còn là vì Noeul. Boss nhìn sâu vào mắt cậu, ánh sáng ở đó vẫn sáng ngời, nhưng đã thiếu đi sức sống. Vì Park Hyun Suk mà Noeul đã chịu tổn thương nặng nề, mãi mãi mất đi sân khấu mà cậu yêu thích.

Boss hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Thư ký Lee. Thư ký Lee tất nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, anh nhìn Boss với vẻ mặt lo lắng.

Sau cùng, Boss hạ quyết tâm: "Nếu chúng ta đã có được bằng chứng lớn như vậy, nắm được quyền kiểm soát rồi thì hãy tiễn Park Hyun Suk lên đường đi. Lẽ ra tên đó phải bị trừng phạt từ lâu rồi."

Boss nắm tay Noeul: "Đừng lo, anh sẽ bắt Park Hyun Suk phải đền bù vết thương mà em đã phải gánh chịu."

Thư ký Lee vẫn còn lo lắng, anh tiếp tục hỏi: "Boss, anh quyết định thật sao?"

Giờ phút này Boss không hề do dự, ngay cả khi đây là một chuyện lớn đến mức có khi hắn cũng không đủ khả năng chống đỡ thì hắn cũng sẽ làm, hắn phải làm điều này vì Noeul.

“Ừ, đừng lăn tăn nữa.”

Noeul nắm tay Boss, cậu nói: "Boss, chuyện này là do em, em muốn tự mình xử lí."

Boss còn lo lắng muốn nói gì đó nhưng cậu lại nói tiếp.

"Boss, tin em lần này được không? Lần này em muốn tự mình làm."

Sự chân thành trong mắt Noeul khiến hắn phải thỏa hiệp, trước giờ vẫn vậy, chỉ cần là điều Noeul muốn thì có khi nào hắn không đồng ý.

Boss bất lực lắc đầu, chạm vào mái tóc mượt mà của Noeul.

"Được~ Anh nghe lời em. Vậy em muốn làm gì?"

Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt cậu, như thể cậu đã phải hạ quyết tâm rất lớn cho lần này. Cậu quay về phía Boss và mỉm cười xinh đẹp, cuối cùng cậu cũng thực sự phải từ bỏ rồi, đối với cậu, mọi thứ khác đều không quan trọng bằng người trước mặt.

“Thứ ba tuần này em muốn tổ chức một cuộc họp báo.”

Boss khẽ cau mày, hắn không biết Noeul định làm gì, hắn sợ cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

"Noeul."

Noeul lắc đầu: "Đừng lo, em biết rồi, có anh ở đây em chẳng sợ gì cả."

Boss gật đầu, nhìn thư ký Lee: “Cậu sắp xếp cho tôi một buổi họp báo.”

"Được, Boss. Thế còn chuyện của Kim Dong Ju thì nên giải quyết như thế nào?"

Ánh mắt Boss lộ ra vẻ nghiêm nghị: “Người phụ nữ này.... Giữ lại đứa bé, còn lại xử lí cô ta đi.”

Noeul lập tức ngăn lại: “Em muốn nói chuyện với cô ấy.”

Trong lòng Noeul vẫn có chút không nỡ, Kim Dong Ju chính là người đã đi cùng cậu từ những ngày cậu bắt đầu debut cho đến khi cậu đạt đến đỉnh cao danh vọng, cô ấy cũng tham gia vào mọi khâu quan trọng trong ngành giải trí của cậu.

Thư ký Lee liếc nhìn Boss, thấy hắn không nói gì thì cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng Kim Dong Ju đã không đến công ty kể từ sau khi vụ việc của cậu nổ ra."

"Anh có thể dẫn tôi đi tìm cô ấy được không? Công ty chắc chắn phải có thông tin nhân viên."

“Đúng là có, nhưng mà..." Thư ký Lee nhìn Boss và xin chỉ thị.

Boss nhìn Noeul: "Anh không dám để em đi một mình. Thư ký Lee cho anh địa chỉ rồi anh sẽ đi cùng em."

---

Xe của Boss đậu ở tầng dưới nhà Kim Dong Ju. Noeul quay sang Boss, nói.

“Em sẽ tự đi.”

Boss ngừng tháo dây an toàn.

"Nhưng...."

Hắn vẫn lo lắng.

“Em muốn nói chuyện riêng với cô ấy để làm rõ một số chuyện.”

Noeul nhanh chóng hôn lên mặt Boss rồi bước ra khỏi xe.

"Chờ em nhé."

Nói xong cậu xoay người đi lên lầu.

---

Noeul đứng trước cửa phòng Kim Dong Ju, do dự một lúc rồi giơ tay ra gõ cửa.

Kim Dong Ju lập tức lao tới cửa, không cần hỏi là ai, cô ta đã mở cửa không chút do dự: "Hyun Suk, em biết anh sẽ quay lại với em."

Khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy Noeul, vẻ mặt Kim Dong Ju lập tức xây sẩm, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

“Sao lại là cậu?” Nói xong liền muốn đóng cửa lại. Noeul nhanh tay chặn cửa lại, bình tĩnh nhìn Kim Dong Ju.

"Chị đừng sợ, chỉ có tôi thôi. Hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện với chị một lát."

Kim Dong Ju không thể ngăn được Noeul nên đành miễn cưỡng mở cửa cho cậu vào.

Mặc dù là ban ngày nhưng mà căn phòng lại được che kín bởi những tấm rèm, khiến căn phòng có chút tối tăm. Kim Dong Ju bước tới cửa sổ và mở rèm lên. Căn phòng bừng sáng trở lại, bây giờ thì Noeul có thể nhìn rõ sự bừa bộn trong phòng.

Kim Dong Ju sắc mặt đờ đẫn, đôi mắt xanh đen lộ rõ, tóc tai bù xù.

Noeul tìm một chỗ trống trên ghế sofa và ngồi xuống.

Kim Dong Ju ôm bụng ngồi ở bên cạnh: "Tôi tưởng chúng ta đã không còn gì để nói."

Noeul mỉm cười như đang tự giễu: "Tôi biết tất cả những gì chị và Park Hyun Suk đã làm".

Vẻ mặt Kim Dong Ju cứng đờ, cô biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lộ, nhưng cô không ngờ lại sớm như vậy.

Noeul đối mặt với chị ta: "Chị Dong Ju, tôi đến đây để nói cho chị biết bộ mặt thật của Park Hyun Suk."

Noeul kể cho Kim Dong Ju mọi điều Park Hyun Suk đã làm.

Kim Dong Ju rưng rưng nước mắt, lắc đầu không tin: "Không, chuyện này không đúng. Không thể nào."

"Chị Dong Ju, sao chị cứ tin lời nói dối của Park Hyun Suk hết lần này đến lần khác vậy. Trong mắt anh ta, chị chỉ là một con tốt."

Cảm xúc của Kim Dong Ju tan vỡ, cô ta lập tức đứng bật dậy và hét vào mặt Noeul: "Nói dối! Cậu nói dối! Hyun Suk không thể là loại người như vậy".

Noeul lắc đầu, hiện tại Kim Dong Ju chỉ có Park Hyun Suk là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nên đương nhiên chị ta phải níu kéo.

“Chị nghĩ mà xem, sau khi chuyện của tôi bị vạch trần, mục đích của gã đã đạt được, gã có đến gặp chị không? Tại sao chị lại có thai đứa con này?”

Kim Dong Ju có chút dao động, im lặng suy nghĩ.

Noeul kéo cô ấy ngồi xuống.

"Chị Dong Ju, tôi biết chị làm tất cả những điều này vì con mình. Nhưng chị thử nghĩ xem, với một người cha như Park Hyun Suk, liệu con chị có ổn không?"

Nước mắt Kim Dong Ju không ngừng rơi, cô nhìn Noeul với ánh mắt mông lung vô định. Sau đó cô vẫn lắc đầu.

"Không! Cậu đang muốn hạ bệ Hyun Suk thông qua tôi, tôi sẽ không tin cậu!"

Noeul đứng dậy: "Chiều thứ ba tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo và thú nhận mọi chuyện với giới truyền thông. Tôi mong rằng mọi người sẽ đứng về phía tôi. Đến hay không đến tùy chị".

Noeul nói xong liền đi về phía cửa, khi ra đến cửa, cậu liền quay lại và để lại một câu nói cuối cùng.

"Chị Dong Ju, bây giờ tôi đang cứu chị."

Sau khi nghe rõ câu nói, Dong Ju bất lực ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy hiểu rồi.

---

Noeul quay lại xe và thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại nhìn Boss cười cười.

"Được rồi, đi thôi."

Boss khởi động xe, nhưng trên đường hắn vẫn bất an nói: “Em đã nói gì với Kim Dong Ju?”

Noeul lắc đầu: "Cô ấy sẽ đến giúp em trong buổi họp báo và thú nhận mọi chuyện".

Noeul tin chắc rằng Kim Dong Ju sẽ quay lại.

Boss bối rối: "Cái gì? Sao cô ấy có thể làm điều đó được?"

Noeul mỉm cười gật đầu: “Hứa với em nếu cô ấy đến thì anh không được đuổi cô ấy đi nhé.”

Boss nghe vậy chợt khựng lại, quay đầu nhìn Noeul, cậu biết Boss vẫn không tình nguyện tha thứ cho Kim Dong Ju, liền nắm lấy tay hắn: "Hứa với em nhé, được không?"

"Em đã nghĩ kỹ chưa?"

Noeul mỉm cười gật đầu. Bỏ qua cho người khác, cũng là bỏ qua cho chính mình. Boss đau lòng hôn lên trán Noeul: "Sao em ngốc thế?"

---

Ngay khi tin tức về buổi họp báo được đưa ra, các cuộc thảo luận trực tuyến tiếp tục gia tăng.

"Đm! Idol tệ lậu sắp tổ chức họp báo."

"Lee Noeul không phải sẽ giả vờ đáng thương cầu xin sự tha thứ chứ?"

"Quay về Thái Lan đi, Hàn Quốc không chào đón mày."

"Cút khỏi giới giải trí đi, nhìn bộ mặt này tôi ăn không nổi cơm."

Boss giật lấy chiếc iPad từ tay Noeul ném sang một bên, giọng có chút tức giận.

"Không phải anh đã bảo em đừng xem những thứ này sao!"

Noeul ngây thơ mím môi, cậu nắm lấy tay Boss lắc lắc như một con mèo con đang nũng nịu.

"Được rồi được rồi mà. Em không xem nữa, anh đừng giận nhé."

Boss vẫn giả vờ tức giận liếc nhìn Noeul, thấy bộ dạng đáng yêu của cậu, hắn cũng không thể giả vờ được nữa, ánh mắt dần trở nên dịu dàng:

"Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, em chuẩn bị xong chưa?"

Noeul liếc nhìn màn hình, hội trường tràn ngập giới truyền thông, thậm chí còn nhiều người hơn so với khi cậu còn nổi tiếng, địa điểm tổ chức chật ních toàn người. Thật là trớ trêu.

Noeul gật gật đầu, đột nhiên cậu thấy Kim Dong Ju bước vào phòng khách. Thấy cô vẫn đến, cậu liền mỉm cười dịu dàng.

Noeul ngước nhìn Boss, đôi mắt to long lanh như đứa trẻ muốn được khen.

Boss nhẹ nhàng gãi chóp mũi Noeul nói: "Em nói đúng rồi. Đừng lo, anh không quên những gì đã hứa với em đâu".

Sau đó hắn bị nhân viên gọi ra để xác nhận danh sách cuối cùng trước buổi họp báo.

Noeul mỉm cười nhìn Kim Dong Ju: "Tôi biết chị sẽ đến. Nhưng chị không phải là người duy nhất đến buổi họp báo ngày hôm nay."

Kim Dong Ju có chút bối rối, nhưng Noeul chỉ cười: "Chị Dong Ju, để được sống dưới ánh mặt trời, chỉ có chị mới có thể tự giúp mình được."

---

"Noeul-ssi, cậu đã sẵn sàng chưa? Ba phút nữa cuộc họp báo sẽ bắt đầu."

Noeul gật đầu với nhân viên.

Lần này cậu sẽ tự mình nắm giữ vận mệnh của mình. Boss đã vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy, cậu luôn ghi nhớ trong lòng, không chỉ Boss mà cả cậu cũng muốn là người đấu tranh cho mối quan hệ của cả hai. Noeul quyết định lần này sẽ đến lượt cậu hy sinh cho mối quan hệ này.

Sau ngày hôm nay, cậu sẽ là chính mình, là một Noeul chỉ thuộc về Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro