Giận và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như là từ lúc Kei gặp gỡ được Poka thì cậu ấy có gì đó thay đổi, vẫn vậy cậu ngủ dậy sớm và ăn sáng cùng gia đình rồi đi học, ba má Kei không mắng vụ trốn học vì vốn dĩ biết tính tình cậu ấy. Cậu đạp xe và ghé hẳn trước nhà Poka để đợi cô ấy.

*Xoảng* một âm thanh chiếc dĩa bể...

Từ trong nhà Poka bước ra vầy giật mình khi thấy Kei đã đứng đợi sẵn

Poka: "C-Chào buổi sáng Kei."

Kei: "Ờ ừm chào buổi sáng Poka, lên xe tớ chở nè."

Poka chỉ khẽ gật đầu và cậu chở cô ấy đến trường, nhìn lại đằng sau thấy 2 bóng người đang đứng trong cửa sổ dõi theo chiếc xe đạp đang lăn bánh.

Kei: "Tớ có nghe tiếng dĩa bể trong nhà cậu, có chuyện gì sao?"

Poka: "K... Không có gì đâu."

Kei: "Ừm."

Im lặng một hồi lâu Kei cất tiếng nói

Kei: "Có phải do hôm qua tớ rủ cậu trốn học không?"

Poka: "..."

Kei: "Tớ xin lỗi."

Poka: "Nhưng tớ đã rất vui."

Cậu ấy nở một nụ cười tươi làm tim tôi ngưng đập mấy giây

Kei: "He he nhưng khi nào cuối tuần rồi chúng mình đi chơi."

Poka: "Ồ vậy đó là một buổi hẹn hò."

Kei đỏ mặt và dường như Poka biết đều đó, trực giác của một thằng con trai mách bảo cậu như thế.

Vào đến trường thì lần này 2 người đi cùng nhau tới lớp, bọn họ nói chuyện với nhau cười nói rất vui vẻ nhưng không biết được rằng có một ánh mắt khinh bỉ đang nhìn về phía họ.

Giờ ăn trưa, vài đứa lại bàn Kei nói

"Tao biết ngay là nó hẹn hò với con nhỏ mù đó mà."
"Này Kei, không muốn rắc rối thì hãy tránh xa con nhỏ đó đi."
"Nói thật đi chỉ là cảm thông thôi đúng không..."

Kei: "Hả? Poka dễ thương mà."

Nguyên lớp mạnh ai đang làm việc của mình thì bỗng quay ngoắc lại nhìn cậu ấy

Kei: "Tớ nói gì sai."

Lúc đó Poka bước vào và mọi người đều nhìn cô ấy, mặc dù cô ấy không thấy được nhưng vẫn cảm nhận được điều đó thì tiếng xì xầm vang lên

"Thằng này điên rồi."
"Nghĩ sao mà."
"Đầu óc có vấn đề mới đi thích một con bé mù."
"..."

Poka nghe thấy chuyện đó hơi rưng rưng con mắt, Kei nắm tay cô ấy ra khỏi lớp và lại lên sân thượng ngồi

Kei: "Ồn ào quá nên tớ đến chỗ này để thư giãn chút."

Poka: "Tớ cũng thấy vậy."

Hai đứa nhìn nhau rồi phì cười

Kei: "Nãy cậu có bị ai bắt nạt không?"

Poka: "Không... Kì lạ lắm?"

Kei: "Là sao?"

Poka: "Hôm nay dường như mọi thứ đều dừng lại hầu như không có chuyện gì xảy ra."

Kei: "Vậy là quá tốt rồi!"

Poka cũng mừng thầm trong lòng nhưng cô ấy không biết có một người đang toan tính hãm hại cả hai người.

Chiều lúc ra về 2 người ra về, đẩy xe ra thì có một mảnh giấy đã được dán sẵn trên xe cậu ấy

*Thằng khùng và con mù*

Kei vội vò tớ giấy rồi vứt đi

Kei: "Không có gì đâu"

Rồi hai người chở nhau về, về đến nhà...

Sáng hôm sau vẫn vậy Kei vẫn sang nhà để chở Poka đến trường nhưng lúc vào lớp thì

Kei: "Hả?"

Poka: "Chuyện gì vậy Kei?"

Trên bàn cậu là những dòng chữ nguệch ngoạc với những lớp mắng mỏ thô tục làm cho Kei chết đứng, liếc nhìn xung quanh

Kei: "Poka đi theo tớ một chút"

Poka: "Hả? Có-"

Cậu kéo tay Poka đi lên sân thượng và dặn chờ đây một chút, cô ấy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Kei vào lớp trở lại, vẫn là những tiếng xì xầm đó rồi cậu

Đấm thật mạnh vào bàn và gần như làm cho nó biến dạng, mọi người sững sờ và hoảng hốt nhìn cậu

Kei: "Đứa nào vẽ bậy lên bàn tao."

Kei đổi luôn kiểu xưng hô với mọi người, một tiếng lặng im kéo dài tận một phút, rồi cậu thở dài

Kei: "Đừng để tao bắt được lần tới thì sẽ như thế này."

Lúc này cậu đấm thêm lần nữa rồi mở cửa sổ quăng cái bàn ra ngoài luôn (lớp cậu đang học là ở trên tầng 3).Với một bàng tay rỉ máu, mọi người xanh cả mặt, tiếng chuông vào giờ học cất lên, cậu trở lại và dẫn Poka vào lớp rồi Kei đi rửa tay.

Kei: "Poka nay tớ ngồi chung bàn ké với cậu được không, nãy bàn hư rồi nên tớ vẫn chưa được thay thế cái mới."

Poka: "Vậy nãy cậu dẫn tớ đi ra để thay bàn mới à."

Kei: "Ừ đúng vậy đó ha ha."

Mọi người liếc nhìn bọn họ ngồi với nhau trong lớp nhưng không ai dám nhìn lâu vì có lúc Kei ngước lên lườm bọn họ trở lại. Cậu ngồi cạnh Poka hửi được mùi tóc cô ấy cậu có vẻ thích thú lắm, lần đầu tiên cậu ngồi gần một cô gái mà. Tim cậu cứ đập liên hồi không thể dừng lại được...

Giờ ra chơi, Kei và Poka đi ra ngoài thì vẫn một ánh mắt đó, trông rất tức tối đang dõi theo rồi tự bóp nát hộp sữa đang uống. Trên sân thượng hai người cười nói vui vẻ với nhau rất nhiều, lần đầu tiên Kei cảm thấy được một điều gì đó... Cậu đã yêu Poka mất rồi...

Giờ ra về,

Poka: "Ý chờ tớ chút, tớ để quên quyển sổ trong lớp, cậu đẩy xe ra trước đi để tớ đi lụm."

Kei: "Để tớ lụm cho."

Poka: "Thôi sáng nào cậu cũng qua chở tớ là tớ vui rồi, cậu chiều riết quen, để tớ tự đi lấy."

Kei: "Ha ha ừm vậy tớ ra cổng đợi."

Bọn họ hẹn nhau trước cổng trường, nhưng đâu biết là sắp có chuyện xảy ra với Poka...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro