"Chừng ấy thời gian sống với nó, tôi biết mình chỉ là con bù nhìn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo thằng Yoongi cuối xóm là trùm bảo thủ, hay nói đúng hơn là nó làm bảo kê cho cái cậu Taehyung bán đậu nành ở xóm trên. Cái mẹt nó gọi là cũng được trai, ngoại trừ vài miếng băng cá nhân dán đầy trên đó làm mất thẩm mỹ thì mấy nàng trong xóm cũng thần sầu sát rạt thằng ấy xin làm quen.

Cũng chưa kể, thằng Yoongi nào đó cứ hễ nhìn mặt gái là bản mặt của nó hầm hầm như phát ghét, và đương nhiên nó ghét thật. Nó coi mấy đứa con gái ở đây đang ảnh hưởng tới sự trong sạch của nó, mà nó thì nào trong sạch quái đâu? Đánh lộn đánh lạo liên miên, từ đầu phố đến cuối phố, ngay cả góc phố cụt lủn nó cũng lôi mấy thằng oắt ra đánh cho được. Yoongi thằng ấy làm như tất cả ai trên thế giới cũng đều đắc tội nó thôi. Dĩ nhiên, nó nào đắc tội người ta.

Ngay cả tôi, con chó hoang già sạn đầu đường xó chợ được thằng ấy vác về nuôi cũng thấy chướng tai gai mắt nữa là người ta. Mà thôi, ngày từ khi sinh ra chắc cái mũi của nó đã hếch lên tới tận trời rồi, tôi mà sủa thằng ấy một cái thì nó cũng đã tẩn tôi một trận nên thân chứ không đùa được. Vậy nên tôi đã được lãnh ngộ việc tự biết thân biết phận rồi.

Mà Yoongi ấy, nó lại thân với cậu bán đậu nành kinh thiên động địa, thân tới nỗi ngày nào cũng đấu võ mồm, ngày nào cũng choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán. Ấy thế mà lúc nào cũng đòi bảo kê cho cái cậu Taehyung ấy, tôi không thể hiểu nổi bản tính của thằng Yoongi nọ.

Cái cậu Taehyung ấy nhìn thì chân thành chất phác, mà cứ hễ đụng phải mặt thằng Yoongi là biến thành một tên oái oăm chính cống. Cái bản mặt của cậu ta nhìn Yoongi cứ kiểu đần thối không thể tả, mà người ngoài nhìn vào lại bảo Yoongi làm bảo kê cho Taehyung. Mấy ai biết là chỉ thằng Yoongi nó tự nguyện thôi, còn Taehyung đuổi thằng ấy như đuổi tà mà nó như âm hồn bất tán.

Yoongi mà biết tôi so sánh nó kiểu này thì đường nào tôi cũng bị tẩn một trận rồi nhịn đói rồi quẳng ra ngoài đường rồi một con chó già như tôi chắc sẽ chết trôi đâu đó. Mà tôi thì nào quan tâm đến việc chết trôi? Chỉ quan tâm đến việc chết đói thôi.

Chả như bây giờ nó quẳng tôi cái bát trống rỗng để tôi tự sinh tự diệt. Mà lạ ở chỗ hôm nay tôi cứ tưởng thằng Yoongi ấy tâm trạng tốt lắm chứ ai mà ngờ được vận của nó đen đủi như cứt chó. Sáng nay nghe nói là nó vừa mới đánh trận về, thương tích đầy mình, vừa gặp mặt cậu Taehyung thì làm ra vẻ ta đây chiến thắng, không ngờ hơn nữa là Taehyung tạt ngay xô nước bẩn vào người nó, khiến thằng ấy vừa bị thương vừa dơ dơ bẩn bẩn không chịu được vì vậy mà đâm ra tức giận, rồi khi về nhà lại trút lên cái thân già của tôi đây, tôi còn lại nghĩ tại sao nó không đập vào bản mặt Taehyung ấy. Tính ra thì theo tuổi của chó, tôi còn hơn tuổi nó nhé! Ừ đấy, trải đời còn hơn nó đấy. Mang tiếng là chủ mà đối xử tôi chả khác nào con chó hoang (mặc dù trước đó tôi là chó hoang thật).

"Nhìn gì?" Giọng điệu chua ngoét của nó đập vào lỗ tai tôi, mắt nó híp lại một đường chẳng cho tôi một chỗ lui. Tôi bực dọc quay người lại, dùng chân sau đá cái bát một cái rồi ngúng nguẩy đi ra chỗ khác chơi để thằng ấy ở lại một mình tự kỷ. Chả trách nó chẳng có ai chơi vì cái tật hầm hồ ấy, đến tôi còn không thèm cái tên thô lỗ này huống chi người ta. Có lúc tôi cũng thường (xuyên) nghĩ vì sao cậu Taehyung có thể chứa chấp thằng Yoongi nhỉ? Mà kệ, tính nó vẫn còn tốt chán, đấy là tôi đã hạ thấp bản thân mình lắm rồi.

"Mi tưởng mi bỏ đi là tao cho mi ăn à? Hờn dỗi vô ích!" Nó hứ một cái rõ kêu rồi ngậm chặt miệng lại, đóng cửa đi vào phòng, giờ tới lượt nó bỏ mặc tôi này. Mà tôi cũng càng không thèm, thà đi ra làm bạn với bầy đàn còn hơn ở đây nghe nó lải nhải, nghĩ thế nào đó, tôi lại nhảy phốc ra cái cửa sổ thấp chủn, lắc cái đuôi chạy mất tăm.

Sáng hôm sau thằng Yoongi đi ra khỏi nhà rất sớm, trong khi mờ mịt mở mắt tôi đã thấy bát mình đầy thức ăn yêu thích, nó là thế đấy, cái tên đáng ghét bảo thủ mà thật ra tốt bụng kinh thiên động địa. Ít ra là nó không bỏ đói tôi cả ngày trời (trừ những lúc tâm trạng nó ủ dột nguyên ngày). Căn nhà tự nhiên tối om một mảng, buồn chán thế nào đấy, tôi lại ngúng nguẩy ra ngoài lần nữa, mà trước khi đi thì tôi nên chén sạch cái bát này đã.

Tôi định đi bầu bạn với đám chó hoang non dại ở đầu chợ, bọn chúng cứ cái thứ gì cũng bảo lão làng là tôi đây ra sức chỉ bảo, như cách kiếm ăn hay chạy thoát khỏi bọn chôm chó chẳng hạn. Mà bọn chúng cũng bát quái dễ sợ, tám đủ thứ chuyện trên đời. Từ cuối xóm đến đầu xóm chẳng chuyện gì là bọn chúng không biết, mà điển hình là có hôm tôi nghe chúng nó bảo cậu Taehyung nào đó vừa mới lén đặt sữa đậu nành ngay trước cửa nhà tôi (hay đúng hơn là nhà Yoongi). Có hôm lại bảo cậu Taehyung nào đó cáu gắt dán miếng băng cá nhân lên bản mặt của thằng Yoongi vì nó bị thương khi gây lộn, còn quát ầm ầm ngay trước nhà.

Tôi "gâu" một cái, lắm lúc không tin vì có bao giờ tận mắt chứng kiến đâu hỡi ơi. Cho đến hôm nay, trước khi tôi về nhà đã thấy thằng Yoongi mở cổng đi vào, tâm trạng tỉ như bực bội lại tỉ như oan ức lắm. Tôi xin cam đoan trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của nó, có khi nào đang chực tôi vào nhà rồi choảng không?

Khi thấy được bản mặt Yoongi rồi thì sự hoảng hồn vẫn không ngớt, mặt thằng ấy tàn tạ, còn tàn tạ hơn ngày bị tạt gáo nước lạnh, mặt nó loang lổ đầy vết bầm xanh tím, trầy xước chẳng nơi nào là không tồn tại, mà băng cá nhân cũng không có để mà dán lên mặt. Tôi rũ rượi dè chừng, rồi lại thấy ánh mắt của thằng Yoongi bắn về phía mình, sau lại ỉu xìu gục xuống giường.

Choảng nhau với Taehyung hoặc choảng nhau vì Taehyung, chứ ở đâu ra cái việc bị đánh cho thay đổi tính nết này!? Tôi quan niệm.

Định hất mặt sang chỗ khác đánh một giấc trưa thì thằng Yoongi dở hơi lại càng dở chứng mắc bệnh tàm phào ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi, bảo nhỏ: "Mi lại đây, tao nói cái này cho nghe.", đứng cách xa mấy mét tôi vểnh tai lên nghe ngóng sau lại cảm giác được lông mao tôi kiểu như dựng đứng hết cỡ, mắt trối chết nhìn tên nào đang nói bằng cái ngữ điệu ngọt ngào đấy rồi xác định là thằng Yoongi mới không thể không bàng hoàng nổi, anh chủ ạ, anh lạ quá hic.

Lủng lẳng cái đuôi, tôi ngán ngẩm tiến về phía thằng Yoongi mà bốn chân run cầm cập nhìn nó gác tay lên trán, híp hai mắt lại, thều thào: "Taehyung liệt giường rồi mi ạ, hay cái bọn chết tiệt kia làm Taehyung liệt giường rồi. Vì bảo vệ tao đấy, ngay từ đầu đã biết Taehyung giỏi choảng nhau đến như vậy thì tao cũng chẳng muốn bảo kê làm mẹ gì..."

"Nhưng mà tao choảng chẳng lại cái bọn phá quán nước đậu của Taehyung. Mi biết mà, ở đây nhiều côn đồ thế nào? Cậu ta vì tao một chọi năm đấy, chân bị đập đến gãy xương, toàn thân đều bầm tím, còn đầu có lẽ sắp không nhớ ra tao là ai rồi."

"Mi biết tao vì sao lại luôn ở bên cạnh cậu ta mà, đúng không? Tao cũng bị cậu ta từ chối nữa, Taehyung kêu tao bảo thủ, mi có thấy tao bảo thủ lắm không khi suốt ngày đánh lộn đánh lạo như thế, hử? Mà đúng rồi, mi thì có biết nói quái đâu mà trả lời..."

"Hôm nay Taehyung không dán băng cá nhân cho tao được mi ạ! Mi có tưởng tượng ra được Taehyung còn dập nát hơn cả tao không? Mi có nguyện lòng cắn nát chỗ ấy ấy của mấy bọn chết tiệt kia giúp tao không? Xem như trả ơn tao nuôi mi mấy năm qua ấy."

"Cũng tốt ghê khi mà Taehyung bây giờ cạch mặt tao luôn rồi."

Tên thần kinh này đang lải nhải cái khỉ gì ấy mà tôi nghe chả lọt tai một chữ. Cái cậu Taehyung ghét thằng Yoongi đến như thế thì làm sao mà có thể ra tay bảo vệ được thì đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là thằng ấy mở mồm bảo tôi cắn nát cái quái gì đấy của bọn điên kia thì thật không còn gì để nói. Cũng chuyện, bị Taehyung cạch mặt là một việc thường xuyên rồi, anh chủ bảo thủ của tôi ạ!

Tôi định sủa một tiếng để tỏ vẻ nỗi bất bình của mình thì nghe thấy tiếng thở đều đều, chả trách người ta bảo tai thính như chó. Yoongi ngủ rồi, nó hôm nay hiền lành đến lạ, như kiểu người ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ vì thất tình ấy. Tôi định quay ngoắt đi để tìm thức ăn vì đường nào ngày hôm nay, với tâm trạng ủ dột như thế, xác định nguyên ngày thì Yoongi chắc chắn sẽ bỏ đói tôi.

Chưa kịp cuốc sang nơi khác đã thấy chiếc cửa xếp nhà mình "rào" một tiếng, à, Taehyung đây rồi. Cậu ta gào ầm lên như nghiến răng nghiến lợi: "Anh thức dậy mau cho tôi!", thấy Yoongi không có động tĩnh gì, cái cậu Taehyung thân người tàn tạ (như Yoongi nói), chân khập khiễng, mặt mày bầm tím những vết lớn, mắt còn sưng một cục to đùng bước tới chỗ của thằng Yoongi đấm một cú vào mặt bằng cái tay không bị gãy. Dứt khoát làm nó tỉnh dậy, tôi cụp đuôi núp vào một góc nhỏ gần đó, trân trân con mắt nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm.

"Anh có điên hay không mà để vết thương như thế mà đi ngủ?"

"Cậu cũng thế còn gì?"

"Thế là thế nào? Anh không thấy tôi vẫn lành lặn chán à?"

"Cút ra khỏi nhà tôi đi, tên chết tiệt.", tôi thấy thằng Yoongi liên tục xoa nơi vừa bị Taehyung đánh rồi đánh tiếng chửi một câu, vẻ mặt nó cau có khó chịu lắm, mà lúc nào mặt nó chả thế.

"Cậu tới đây làm mẹ gì thế?", nó hất mặt qua nơi khác, cách một khoảng khá xa so với cậu Taehyung, mà phải, Taehyung đến đây làm gì trong khi người ngợm cậu ta trông dị đến thế?

"Thăm anh." Cậu Taehyung đáp hiển nhiên như đó là sự thật, tôi tiếp tục dán mắt vào hai người họ, làm con bù nhìn, một con chó tự nhận mình là một con bù nhìn, tôi nghĩ, và rồi nhón chân đi ra khỏi góc tường.

"Gì?" Tôi nghe thấy tiếng Yoongi cười sặc sụa, "Trong khi cậu còn đáng thương hơn cả tôi? Đồng chí đang nghĩ gì thế!" Giọng cười của nó rợn đến nỗi mà lông mao của tôi đã phải dựng đứng hết cả lên. Được rồi, trông thằng Yoongi có vẻ khá hơn lúc nãy, rồi nó ngừng cười nhìn chằm chằm bộ dạng của Taehyung từ trên xuống dưới, trầm trồ:

"Cậu vẫn đẹp trai chán nhỉ?", đây là một người đang bị bầm dập đến nát đấy anh chủ ạ.

Mặt cái cậu Taehyung như kiểu đần thối, tâm trạng bỗng tuột dốc không phanh, xám xịt cả một bầu trời. Điều đó đã khiến Taehyung bỗng nhiên cười rộ lên nói: "Vâng, anh người yêu.", sau đó vui vẻ đặt người xuống ngồi cạnh thằng Yoongi chết tiệt, trong túi cậu móc ra mấy miếng băng cá nhân trong suốt rồi cẩn thận dán lên vết thương của nó. Lần đầu tiên, tôi thấy Yoongi đỏ mặt.

Thậm chí nó còn không thèm chú ý đến sự tồn tại của tôi! Thân già này đã chịu quá nhiều khổ đau, cuối cùng chỉ là thứ chẳng đáng để mắt. Con người lạ thật, giận nhau lắm mà cũng thích nhau lắm, tôi nghĩ, tôi nên tìm một cuộc tình cho mình trước khi bị thằng Yoongi nhốt ở đây đến chết.

(tặng chị bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro