Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Kaiko.

Ngày đầu tiên tôi được đi học.

Con chắc chắn sẽ làm mẹ tự hào, con sẽ dâng hiến toàn bộ những gì con có cho mẹ, con hi vọng mẹ sẽ thích, tuy không ngon miệng nhưng con nghĩ nó sẽ làm mẹ vui. 

 Tôi đã ở cùng mẹ từ khi chưa có nhận thức, chưa một lần được khám phá, được vui đùa và học tập trong nơi người ta gọi là ' trường học '. Hôm nay là một ngày kì quái, theo tôi nhìn nhận là vậy. Tôi được những tên đàn ông trông to lớn, đeo kính râm, mồm phì phèo điếu thuốc mà mẹ luôn gọi là ' lũ chó đực ' ném cho đống sách vở dày cộp, một bộ đồng phục và những tên khổng lồ ấy lôi tôi lên một cái phương tiện di chuyển  bốn bánh đen xịt. Tôi không thích đâu, tôi không muốn xa mẹ, nhưng tôi nào có lựa chọn, mẹ tôi đứng tựa vào cánh cửa, châm điếu thuốc hững hờ nhìn tôi bị ' lũ chó đực ' lôi đi. Khóc, tôi chỉ làm được điều đấy, tại sao những người này không để cho tôi được ở cùng mẹ ? Tại sao mẹ không níu kéo tôi ? 

Khi tôi lên xe, mẹ cười trông có vẻ thỏa mãn, tôi liền ngừng cơn khóc. Tôi biết nếu mẹ tôi cười, có nghĩa mẹ đang hài lòng với việc đó, nên để mẹ hài lòng, tôi sẽ làm mọi thứ.

Tôi rón rén ngồi sâu vào góc cái phương tiện lạ lùng này, lũ người kia nói gì với tôi, tôi chả hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Ngoài cửa sổ là một thế giới, trông rất giống những bức ảnh trong tủ quần áo của mẹ tôi, tươi sáng nhưng quá mức khiến tôi khó chịu, rậm cây bên đường thẳng tắp nối nhau, khá đẹp, tôi thích lá cây, chưa bao giờ tôi thấy những chiếc lá xanh tươi thế này, những chậu cây ở góc phòng mẹ tôi luôn ủ rũ và khô héo. Sau đó, những tòa nhà cao tầng nối đuôi xuất hiện, rất giống những chiếc hộp các tông nhưng màu sắc kiểu dáng đa dạng. Đây là thế giới thật à ? Một nơi mẹ tôi từ bấy lâu luôn giấu kín không cho tôi ngắm nhìn dù chỉ một chút đây ư ? Ôi chà, có lẽ mẹ đã đúng, quá tươi sáng, quá nhiều, quá quy tắc không phù hợp với một con cún nhỏ như tôi, à, tôi lại lẫm rồi, mẹ lúc nào cũng đúng mà.

 - Kaiko à, mau xuống thôi, từ giờ cháu sẽ học ở nơi này nhé, cháu sẽ có bạn, rất vui đó. Vào đi, tan học mẹ sẽ đón cháu thôi.

Không đâu. Đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên và rất muốn nói ra với tên ục ịch đeo kính này khi đứng trước một ngôi nhà rộng lớn, nhiều phòng, và nhiều ' con người '. Tôi chưa từng thấy nhiều tới vậy, như một lũ kiến đủ to đủ nhỏ, âm thanh phát ra từ chúng nó khiến tôi nhăn mặt. Dẫu chẳng vui vẻ, tôi vẫn phải theo chân lũ người đầy mùi của mẹ này đến ' lớp học của tôi '. Lũ người trong lớp học, không như tôi mong đợi, thật ra tôi cũng chẳng mong cái quái gì, nhìn tôi với đôi mắt xám xịt quái dị. Tại sao trông đứa nào cũng lếch nhếch và ăn mặc lố bịch vậy ? Tôi thu người, nếu tiếp xúc với đám đó chắc chắn mẹ không vui đâu, mẹ không thích mùi của người lạ trên người tôi. Một người đàn bà tầm tuổi mẹ tôi, nhưng chắc chắn là xấu xí hơn nhiều, đứng lên lải nhải những điều về tôi với đám đó. Bà ta nói với cả lớp tôi là một đứa trẻ không bình thường vì tôi chưa từng bước chân ra thế giới cho đến tận hôm nay, tôi khó hiểu, mà thôi cũng chẳng quan trọng, nhanh kết thúc cái thứ đáng ghét này để về với mẹ nào.

TÔI GHÉT, CÁI QUÁI GÌ VẬY ? CHÚNG NÓ CƯỜI NHẠO TÔI VÌ TÔI NGẮM HÌNH CỦA MẸ TÔI.

TÔI NHỚ MẸ.

LŨ NGƯỜI NÀY KHÔNG CÓ MẸ Ư ?

Đáng thương.

MẸ ƠI ĐẾN ĐÓN CON VỀ VỚI MẸ, CON SẼ CHO MẸ ĂN THẬT NGON MÀ.

Kaiko - con yêu mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro