Truyện ngắn- không tập☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Rào rào...rào rào! Hôm nay lại là một ngày mưa, một buổi thứ 6 không mấy hứng thú. Bầu trời không đến nỗi là âm u nhưng tôi lại không ưa mấy sự ẩm ướt.
      
      Hiện tại đã là 11h trưa, ngồi trên bàn học để viết lách thì tôi lại thấy 1 thứ quá đổi quen thuộc, "quen thuộc đến lạ"...-- Con "búp bê" màu xanh bích ngọc.
      Quay lại khoảng thời gian 10 năm về trước, tất cả những hình ảnh ngày ấy vẫn còn đọng lại và hiện rõ trong tôi như cuộn phim cũ, dù bụi bặm nhưng hình ảnh vẫn còn y như ngày mới mua về!
     Thời đó nhà tôi khá là đầm ấm và vui vẻ! Năm lên 7 tuổi, có một sự việc xảy ra khiến cho tôi và gia đình sốc nặng! Tôi bị tai nạn xe! Khi đang trên đường dắt con Miu ( thật ra là chú chó cảnh) đi dạo thì đột nhiên tôi vấp và ngã nhào về phía đường lớn. Ngay lúc đó có chiếc ôtô lao tới và xảy ra cú va chạm mạnh. Giây phút cuối cùng đếm ngược cho sự sống và cái chết cận kề. Một bên là thế giới xa lạ, đen tối đến đáng sợ, một bên là hiện thực với hình ảnh mờ nhòa qua đôi mắt đờ đẫn, quan con ngươi, qua con ngươi ướt đẫm màu cam đỏ của máu hòa vào, tôi dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân để nhìn thấy mặt ba. Gương mặt mếu máo, trán ướt đẫm mồ hôi, môi run lẩy bấy và làn da ngăm đã tái mét. Xung quanh ba là những con người mặc áo trắng kín mít và bao trùm lên đó là không gian của bệnh viện. Tôi có thể cảm nhận rõ lực đẩy của mọi người, nghe thấy từng hơi thở gấp gáp, ngửi được cả mùi chăn gối và mùi máu  tanh đang tràn đầy khắp cơ thể mình! Sau đó là phòng phẫu thuật được mở sẵn hai bên cửa, chuông cấp cứu vang lên inh ỏi và tôi đã nhắm mắt, đi vào cơn mê thật sâu...
     Khoảng 3 ngày tiếp theo, tôi dần tỉnh lại nhưng lạ thay, mắt tôi đã không còn thấy rõ nữa. Tôi vội nhìn xung quanh thì thấy tất cả phòng đều là màu lạnh, những vật màu khác thì hoàn toàn rất mờ. Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói:
  --" Chào cậu, mình tên là Hyon Ase."
  --" À, xin lỗi, mình không để ý, tên của mình là Qingren Cao."-- Tôi trả lời vội vàng.
--" Haha, cậu thấy rõ mình không?"
--" Hơi mờ đấy!..."
     Và cứ thế, cậu ấy lại tiếp tục kể lể:
--" Cậu bị đục thủy tinh thể rồi, đó là do cú và chạm mạnh ở mặt với đầu xe."
--" Ồ, đúng thật ra rất mạnh và đau."-- Giọng tôi buồn bã.
--" Rồi giờ sao? Cậu sẽ chỉ nhìn thấy màu lạnh và những vật có tinh thể phát sáng, màu khác cũng có thể thấy, chỉ là không rõ."
--" Mình không biết nữa, mình còn khá nhỏ mà, chắc phải đợi ai đó hiến thủy tinh thể cho mình thôi."
--" Rồi sẽ có."
     Tôi quay ra nhìn cậu bạn mới quen, cảm giác cậu ấy thật bí ẩn và trần tư, từng câu nói Hyon nói ra tuy đơn giản nhưng lại đem đến cho tôi một suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn. Rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng, tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân thân quen, dáng của một người đàn ông khá là cân đối, hàng ngày luôn thấy-- đó là ba. Tôi mở mắt ra gọi:
--" Ba ơi..."
--" Ôi, con gái bé bỏng, con tỉnh từ bao giờ, để ba gọi bác sĩ nhé!"-- Giọng ba vui tươi hẳn lên.
--"Thôi ạ, con không thích ồn ào đâu, cậu bạn giường bên đã cho con biết hết rồi."
     Ba tôi ngó sang rồi nói nhẹ:
-- " Cảm ơn cháu nhé, Hyon Ase."
    Không biết cậu ấy có nghe thấy hay không nhưng tôi chả thấy phản hồi lại, tôi nói với ba, giọng nghe vẻ hiểu rõ lắm:
--" Lại ngủ đấy ba ạ, cậu ấy nghỉ ngoi rồi."
     Ba xoa đầu tôi rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, hơi thở của ba phả ra, không còn mùi khói thuốc như thường, chắc là ba tạm cai do ở bệnh viện nhiều. Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ.
     Những ngày sau đó đều giống nhau cả thôi. Cứ mỗi sáng, đúng 8h25' thì bác sĩ khoa mắt và cô điều dưỡng lại tới phòng để kiểm tra cho tôi, Hyon thì là người khác. Lúc họ đi thì tôi luôn hỏi cậu ấy bị bệnh gì nhưng đều nhận được câu trả lời nghe phát ngán:" lặt vặt thôi!". Đương nhiên là tôi sẽ không tin, cậu ấy nghĩ mình ngốc lắm hay sao?
     Thời gian ở viện dần trôi qua, những ngày cùng Hyon đón bình minh qua cánh cửa sổ bệnh viện dần kết thúc. Hơn 3 tháng ở đó quả là không nhiều lắm nhưng tôi vẫn luôn coi Hyon như một người bạn thân thiết! Cậu ấy luôn kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, còn lấy đồ giúp tôi, chia sẻ đồ ăn và luôn gọi tôi dậy đúng giờ để kiểm tra mắt nữa,... Xa cậu ấy thì tiếc lắm, tôi không biết Hyon sẽ nghĩ sao nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều. Còn vài phút cuối sau khi cùng nhau xuống phòng chờ để là thủ tục xuất viện, Hyon đã không ở cùng tôi. Cậu ấy chạy đi và nói rằng có việc gấp. Đợi rất lâu mà không thấy, 3 phút nữa là xe của nhà tôi đến rồi, chợt bất giác, mât tôi nhòe đi, tôi đã khóc. Lúc đó, một vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, đập ngay vào mặt tôi 1 thứ bông mền và có màu xanh bích ngọc-- một con gấu.
     Tôi quay lại và thấy Hyon thở hổn hển nhưng lại nở một bụ cười rất tươi, cậu ấy để lộ răng khểnh, đẹp y như bông hoa sao trong mưa. Hyon nói:
--"Cô ngốc, sao lại khóc rồi? Mình vẫn luôn ở đây mà!^^"
     Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói tiếp:
--" Tạm biệt nhé, tặng cậu con búp bê này, nó sẽ thay mình trông cậu ngủ... và đố cậu tìm ra bí mật của nó đấy! Hẹn gặp lại cậu trong tương lai."
--" Nó là gấu bông chứ?"
--" Là búp bê xanh, xinh giống cậu vậy, haha^^!"
     Nói xong, cậu ấy vừa kéo vali, vừa đi về phía cổng ra của bệnh viện, tay vẫn vẫy chào tôi rồi biến mất. Lòng tôi lâng lâng khó tả, xúc động trước cậu. Tôi ôm lấy con gấu bông vào lòng và thầm nói rằng:
--" Hẹn gặp lại nhé, Hoàng tử thời ngây dại."
     

      Haizz, cho đến bây giờ, tôi đã 17+ tuổi rồi đấy, mặc dù chưa gặp lại Hoàng tử của mình nhưng tôi tin sẽ có ngày, tình yêu đó lại tới vào một ngày tuyệt đẹp, ngày đó, chắc chắn cậu ấy sẽ biến thế giới quanh tôi thành màu hồng:3♡!
     Xoảng...xoảng! Tiếng thủy tinh vỡ đưa tôi về thực tại của mình, tôi chạy xuống và thấy người mình rất ghét-- tên cao kều hàng xóm-..-
    Sở dĩ tôi gọi cậu ta như vậy là vì không một ai trong trung cư biết tên cậu ta, ngoài biết danh là HYA. Cậu ta không hiểu sao lại chiếm được rất nhiều thiện cảm từ gia đình tôi và ngày nào hầu như cũng ở đây. Tôi bực bội lườm cậu ta một cái rồi lên gác, mặc kệ HYA vẫn tay không dọn mảnh vỡ. Cậu ta chỉ cười rồi đi vứt rác thôi.
      Bước vào căn phòng, tôi nhìn lên kệ tủ kính, bên trong là gấu bông màu xanh đó, và bí mật Hyon đố vào 10 năm trước thì tôi vẫn chưa tìm ra:(! Bất chợt có một cái ôm vòng qua cổ tôi khiến tôi hoảng hốt. Nó đưa lại cho tôi cái cảm giác mà Hyon đã đem đến vào 3 phút ngắn ngủi hồi đó. Quay đầu lại, phát hiện ra tên cao kều thì tôi đã đẩy hắn ra và đá cho hắn 1 cái cũng đau đấy. Cậu ta ngước theo mắt tôi, thấy con gấu bông và cười vang làm tôi tò mò quá! Tôi kể cho HYA nghe về con gấu đó và nói:
--" Cậu muốn gặp lại Hyon không?"
--" Vẫn chờ cậu ấy."-- Tôi xịu giọng.
--" Nếu cậu không tìm ra bí ẩn của nó, xin hãy trả lại mình con búp bê màu xanh bích ngọc."
      Câu nói đó làm tâm hồn tôi như chết lặng đi, tôi tái mét, nhìn vào gương mặt của tên cao kều, tôi thấy rõ nét đẹp quen thuộc lúc 7 tuổi của Hyon, nhớ lại bao lần tức giận nhưng chỉ cần hắn cười có răng khểnh là cảm giác thoải mái vô cùng! HYA xoa đầu tôi, nói nhỏ:
--" Cho cậu bất ngờ đó cô ngốc, haha!"
     Tôi ôm chầm lấy HYA rồi khóc huhu, cậu ấy dỗ tôi nhưng cười to lắm. Bế tôi lên để lấy gấu bông, cậu ấy bảo tôi thật giống nó, dễ thương và dễ ôm^^! Tôi cười:
--" Cậu đã giữ lời hứa, nhưng mình cho tìm được bí mật của nó rồi:<!"
      Đột nhiên HYA kéo rèm cửa sổ lại, cầm gấu bông để trước mặt tôi và nói tôi nhìn kĩ vào mắt nó. Ô kìa, những tinh thể phát sáng lên và ghép thành số 1 và 7. Tôi ôm chắt cậu ấy, sụt sùi nói:
--" Cảm ơn cậu đã luôn ở đây, cậu lại đến lần nữa, đẹp nhất vào ngày cuối của tuổi 17 của mình, Hyon!"
     Ngày hôm sau, hãy tưởng tượng bạn được đón sinh nhật năm 18 tuổi cùng gia đình, bạn bè và tình yêu của năm 17, mọi người sẽ hiểu được, đó là một món quà kỉ niệm vô giá, thế giới màu hồng là như thế này đấy! Haha^^!
                     ~~~THE END~~~

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnht