CCNTCHL 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:

Nghe nói công ty sắp có đợt tuyển dụng nhân sự lớn nhất từ trước tới giờ, tôi liền liều mạng xúi giục đứa em gái đang ăn bám gia đình nộp hồ sơ một phen. Nếu được thì là cái tốt, còn nếu gặp ải khó, bị lọai ngay từ vòng đầu thì cũng chẳng mất mát gì cả.

Sếp tôi nói không khuyến khích tuyển người nhà vào công ty, còn bảo đây là luật ngầm. Mà tôi thấy chẳng phải phó giám đốc là em vợ của trưởng phòng chúng tôi đấy sao. Luật lệ sinh ra là để phá vỡ, không phá thì còn gì là hay. Tôi còn định rủ thêm mấy đứa em họ vào để tiện buôn chuyện, chỉ tiếc chúng nó quá lười, nói cái gì mà người yêu nuôi rồi không cần đi làm.

Tôi lúc sáng có ăn một cái bánh mì bán đầu ngõ, chả hiểu sao mà giờ đau bụng kinh khủng. Quả này chắc chắn là do pate rồi. Hồi sáng tôi đã đinh ninh là nên ăn cơm nhà cho lành, vậy mà lại đi mua bánh mì. Đâm ra tốn mất ba chục vô ích.

Tôi gửi nốt tài liệu cho phòng in, quay đầu luôn vào phòng vệ sinh, tiện đường lại được nghe chuyện của mấy bà tám lâu năm trong công ty. Nghe giọng thì biết ngay là hai nhân viên phòng nhân sự kêu ca về việc tuyển dụng người mới năm nay.

- Chị thấy năm nay công ty mình toàn làm chuyện thừa thãi không đâu. Rõ ràng là các phòng đã đủ người rồi, tự dưng lại bày vẽ ra tuyển nhân viên. Dựa vào thực lực thì không sao, đây lại chỉ tuyển mấy đứa vắt mũi chưa sạch, toàn gái trẻ đẹp. Không biết là tuyển người làm hay là tuyển vợ nữa. Còn đòi gương mặt ưa nhìn, cao trên 1m65. Cỡ như chị em mình đi với chúng nó chắc thành mẹ già luôn quá.

- Ôi dào, cứ cho chúng nó vào đi. Làm tốt thì giữ lại, mà ăn hại thì đuổi luôn. Mắc gì mà lãnh đạo chỉ tuyển nữ, chị nhỉ?

- Vẫn tuyển nam nhưng chỉ có 5 đứa thôi. Chưa biết làm ăn ra sao nhưng đẹp trai thì chị chấm hết.

- Gớm, gái hai con rồi mà chị ơi.

Hai người cười nói rôm rả. Tôi đi xong, thản nhiên xả nước làm hai người kia giật mình. Sau khi nhìn thấy tôi thì lại tiếp tục màn nói chuyện, còn không quên hỏi tôi:

- Thế Nguyên, em tính thế nào? Nghe đồn phòng em sẽ có mấy người bị chuyển công tác hoặc bị cho thôi việc đấy. Lo giữ chỗ đi em ơi.

Tôi trong lòng nghĩ ngợi không quá nhiều nên buột miệng:

- Cùng lắm là thôi việc thôi mà các chị.

Cuối cùng, tôi bị thôi việc thật. Mà công ty còn có lòng, lo tôi sau này sẽ thất nghiệp dài dài nên bảo tôi tự viết đơn từ chức, lấy lí do là đã quá lứa lỡ thì, muốn về quê lấy chồng.

Tôi cùng lắm mới đến ba mươi mà các người cứ làm như là sắp về hưu rồi thế. Còn hai người hôm nọ buôn chuyện, họ có cơ trong chỗ làm nên cứ yên ổn qua ngày. Tôi chỉ lo là lúc em tôi được nhận vào làm, liệu có bị bắt nạt hay không nên đành gọi điện cho họ, nói họ nể tình chị em mà nâng đỡ cho em tôi. May mắn thay hai người kia đồng ý, bảo tôi cứ yên tâm giao em gái cho họ.

Tôi thất nghiệp rồi, ngày ngày cứ vất vưởng như bóng ma trong nhà. Bố mẹ tôi ở quê vẫn chưa biết chuyện, hẳn là ông bà sẽ đau lòng lắm một khi nghe đến tai. Chủ chung cư gọi điện hỏi tình hình tôi, còn lo lắng gửi cho tôi mấy bao gạo cùng mấy thứ nhu yếu phẩm. Tôi cầm mà mừng rớt nước mắt, thời buổi vật giá tăng cao, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sau, tôi mới biết là đến cả chung cư cũng sắp đổi chủ, thấy đồn là anh trai ổng về hưu không có việc gì làm nên lên thay, còn ổng về quê nuôi gà câu cá chăm bà vợ ba.

Chớp mắt đã cảm nhận được tận thế đang gần kề, kiểu gì tôi cũng phải về lại chỗ bố mẹ. Bố mẹ tôi già rồi, những năm tháng cuối đời muốn được gần con cháu, thứ vô lý duy nhất là cứ ép tôi lấy chồng. Nhân tiện đang thất nghiệp, tôi tranh thủ kiếm người yêu về ra mắt gia đình.

Tôi quyết định bán căn hộ này, dùng số tiền người ta đặt cọc trước để sống qua ngày. Tôi thừa hiểu với tình trạng của bản thân hiện giờ, tiền điện nước, an ninh, phí vệ sinh, phục vụ phòng... chắc chắn trả không nổi, cầu mong có thể vớt được một tên đại gia ngờ nghệch nào đó sa lưới cho túi quần của tôi yên lòng.

Giữa cái chốn đô thị phồn hoa này, tìm đại gia không khó, cái khó chính là tìm đại gia vừa độc thân, tiêu chuẩn thấp lại "nhận thức thấp". Quả là bài toán không dễ nhằn.

Chiều nay có người mới chuyển đến chung cư chỗ tôi ở, sống ở tầng dưới. Tôi quyết định phi xuống thăm dò một chút, nếu được thì thả lưới luôn.

Trời không phụ lòng người, người mới là nam, lại còn khá giàu. Tôi đoán thế vì thấy đi xe xịn, ở tầng một thì cũng không phải lọai thường đâu.

Tôi mang bánh ngọt đến "chào hàng", gõ cửa hai ba cái vẫn không được nên cố ý đợi một chút. Tiếng tin nhắn được gửi vào hòm thư của tôi vang lên.

"Thông báo tới người nhận:
Từ công ty cổ phần Việt phục:
Chúng tôi chân thành thông báo:
Đơn xin việc của bạn bị từ chối do tuổi nhập công ty không đáp ứng yêu cầu.
Hoan nghênh những người trẻ tuổi gia nhập công ty.
Thân ái. "

Tôi một tràng đau đớn trong lòng. Người ta không quan trọng khả năng mà chỉ chú ý đến tuổi tác thôi hay sao. Đã là lần thứ 5 trong tháng tôi bị từ chối. Đúng là"ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa".

- Bộ có chuyện gì hay sao mà cô lại khóc trước cửa nhà tôi??

Tôi vốn định tuôn một dãy uất ức lại thôi, chỉ lấy tay áo quệt nước mũi, giọng khàn khàn như vịt đực mà nói:

- Chào hàng xóm mới, đây là quà chúc mừng của tôi...

Ấy, hình như người này trông hơi quen quen.

!!!!

Đây chẳng phải crush cũ hồi cấp ba của tôi hay sao? Cái người mà tôi đơn phương thích lúc còn trẻ trâu và ngố tàu... Nhưng giờ hết thích rồi.

Tôi tươi cười giới thiệu bản thân và được anh ta mời vào nhà. Không nhầm thì hình như anh ta tên Khánh, lần cuối tôi gặp anh ta là lúc anh ta đang ăn bún đậu mắm tôm ở gần nhà bố mẹ tôi, mà sao giờ lại chuyển lên thành phố rồi. Nói mới nhớ, hồi đó tôi biến bản thân thành một tên theo dõi chính hiệu vì quá thích Khánh nhưng cuối cùng lại bị vỡ mộng bởi phát hiện ra đống thói xấu của anh ta.

Khánh của hiện tại đang ngồi giới thiệu qua về bản thân - những điều tôi quá rõ rồi. Anh ta vẫn như cũ, ăn bánh xong không thèm chùi mép, nâng tách trà và uống luôn, xong còn nhếch mép khen hợp khẩu vị. Tôi kín kẽ soi mói anh ta, vẫn là gương mặt sáng sủa hay cười ấy, thầm nghĩ liệu có quá điên khi cua lại crush cũ không. Không sao cả, trên hết thì da mặt tôi là bức tường thành mã tấu đâm không xuyên qua nổi.

Tôi dám chắc là Khánh không nhớ ra tôi. Mười năm rồi, tôi không còn như trước nữa. Bạn bè tôi nói tôi trông cuốn hút hơn và có nét hơn lúc tốt nghiệp cấp ba. Còn thật hay không thì tôi không biết bởi tôi ế lâu rồi.

- Bộ em không nhớ ra anh à??

Cái tay đang chỉnh lại vạt áo của tôi ngừng lại. Mồ hôi túa ra như nước chảy đầu nguồn, tôi thở gấp, ho đến độ muốn ung thư phổi. Sớm biết thế này, tôi nên ở luôn nhà.

Khánh ở đầu dây bên kia trố mắt ra nhìn tôi rồi tự nhiên bật cười. Trong đầu tôi nổ bùm một cái, da mặt mỏng lại không biết bao nhiêu lớp. Thôi thôi, vụ cua lại người cũ, tôi xin khiếu. Tôi đằng hắng, uống hết ngụm nước rồi bật dậy cúi người chào tạm biệt.

Khánh vẫn ngồi đấy, vươn tay ra nắm lấy áo tôi:

- Trà này anh mang từ bên Tàu về, là hàng nội địa khó kiếm. Em uống hết bình trà rồi, liệu có thể trả tiền anh không?

Tôi giận tím người, đã nghèo rồi mà uống trà cũng đòi tiền.

- Bao nhiêu?

- Anh nghĩ chắc bằng nửa tháng lương của em đấy.

- Xin lỗi, tôi thất nghiệp rồi.

- Vậy anh tính rẻ thôi...

Nói rồi anh ta đưa vỏ gói trà cho tôi xem, quả thật giá thành không rẻ nhưng chưa đến nỗi bằng nửa tháng lương trước kia của tôi. Tôi ngậm ngùi lên phòng lấy tiền trả cho anh ta và tự hứa sẽ không bao giờ dùng đồ gì của anh ta nữa.

Part 2: Cô em gái mê trai

Em gái tôi hôm nay được nghỉ làm, chưa được sự đồng ý của gia chủ đã tự tiện đến làm tổ ở nhà tôi. Nó có lẽ đã đánh hơi đựơc trai đẹp tầng dưới nên nhất quyết không chịu đi. Tôi kêu nó về mà ôm chồng ngủ vậy mà nó lại trả treo nói là chúng nó sắp ly hôn.

- Hai đứa mới lấy nhau được có một tháng làm sao mà đã ly hôn rồi?? Đừng có lừa tao, tao lại kêu mẹ bắt mày về quê nuôi lợn bây giờ.

- Thôi chị đừng có dọa. Em nói thật là lấy chồng chán lắm chị à, nhiều chuyện rắc rối. Đau hết cả đầu. Sáng đi làm, tối về nấu cơm. Ngày nghỉ thì đi thăm mẹ chồng. Ngày lễ thì lên chùa, xong rồi còn qua nhà cậu mợ làm cơm gia đình. Mà đường xá có phải gần gì đâu, mấy chục cây lận. Em đi mà muốn lăn ra đường chết luôn cho rồi.

- Ai kêu mày lấy chồng sớm làm gì?

- Thà vậy còn hơn là như chị. Ba mươi tuổi đầu mà lợn còn chưa ai khiêng đi. Ế chỏng chơ như thế còn thảm hơn gấp vạn lần.

- Ai nói tao cô đơn ế mốc? Người đợi tao đồng ý xếp hàng dài dài.

Em gái tôi bĩu môi khinh bỉ:

- Đã ế lại còn nổ. Giờ chị thử cưa trai đẹp dưới lầu kia cho em xem. Đổ thì chứng tỏ chị là cục nam châm hút ai cũng được.

- Cứ thử xem.

----Giải phân cách-------

..
...
....

Bầu không khí tĩnh lặng đến dị hoặc, giả thử có con ruồi bay qua thì ai nấy đều coi là ồn ào khó chịu.

Đối diện bàn ăn là em gái tôi. Nó đang tăm tia mấy món hải sản trên bàn, chưa biết nên chọn đĩa nào trước. Quan trọng hơn hết, bên cạnh tôi là Khánh, anh ta đang tươi cười như hoa mai trong gió, những ngón tay dài mê hoặc lột vỏ từng con tôm bỏ vào bát của tôi. Tôi nuốt nước bọt khó khăn, nhoẻn miệng cười mà trong thâm tâm thấy thốn không tả nổi. Lũ bạn tôi mà nhìn thấy cảnh này chắc cười đến nổ phổi mất.

- Đồ ăn ngon không em?

Tôi nghe được âm thanh từ miền xa lạ ấy mà muốn ói ra máu. Thật sự không nuốt nổi cái kiểu nhẹ nhàng này của anh ta. Tôi quay ra nhìn hiền hậu không nói gì, lại liếc sang em gái tôi thấy nó cũng đang giương mắt nhìn. Tôi ực một cái, gật đầu. Khánh lại lúi húi bóc cua, tôi ngăn lại:

- Không cần đâu, no rồi.

- Không sao, ăn đi cho khỏe để sau này thuận đường sinh nở.

Nếu đây là một đoạn chat trên messenger thì tôi chắc chắn sẽ ấn :" :))))))))))))".

Em tôi nghe xong phì cười rồi lại mơ mộng:

- Giá mà chồng em tốt được bằng nửa anh Khánh thì hay biết mấy. Vừa đẹp trai, vừa dịu dàng ân cần, nhà lại giàu...

- E hèm!

Tôi nhìn ánh mắt nó xao xuyến không rời, ai mà biết có mấy phần luyến tiếc trong đó. Tôi mà không là chị nó thì cá là nó sẽ xông đến vồ vập cấu xé anh chàng này cho mà xem.

Chúng tôi dùng bữa xong, em gái tôi về phòng trước, khi đi còn không quên nháy mắt một cái đầy ý tứ nhưng tôi từ chối hiểu.

Tôi quay vào thấy Khánh đang dọn bát.

- Để đó đi tôi dọn cho.

Khánh nhìn tôi cười:

- Sao? Thay đổi ý định chưa? Muốn làm con dâu mẹ anh không?

Tôi láo xược, quắc mắt lên:

- Nghĩ gì thế? Chẳng qua tôi nhờ anh giả bộ tình tứ trước mặt em gái tôi mà anh nghĩ đi đâu vậy. Hơn nữa, chúng ta có quen nhau à?

- Quen chứ. Hiểu rõ là đằng khác.

"Thật sao? Anh hiểu tôi đến mức nào? Có khi anh còn chẳng biết tôi là ai ấy."

Tôi bê đống bát ra bếp rửa. Khánh từ đâu chui ra, thì thầm vào tai tôi:

- Lấy anh sau này khỏi lo thất nghiệp ~

Tôi rùng mình sởn gai ốc:

- Tôi càng ngày càng thấy chuỵên này kì cục rồi đấy. Tôi hỏi anh chút được không?

Khánh lùi ra tựa người vào tường nhàn nhã:

- Ừ, hỏi đi.

- Bộ anh quen biết tôi từ trước à?

Tôi nhìn anh ta nhưng không đọc được bất cứ điều gì từ đôi mắt cong cong ấy.

- Có quen nhưng em là người hiểu rõ anh hơn anh hiểu em.

-???

- Còn nhớ lần cuối em nhìn thấy anh ăn bún đậu mắm tôm gần nhà bố mẹ em chứ?

Tôi cố nén cười.

- Ừ, nhớ.

- Vậy thì tốt. Dễ dàng tính sổ. Lúc anh đang ngồi ăn thì em từ đâu đến theo dõi, anh vẫn luôn biết là em thích anh lâu rồi. Nhưng kì lạ là ngay sau hôm ấy, anh không còn thấy em nữa, trên Facebook của em cập nhật dòng trạng thái:"Từ giờ không yêu ai nữa😖!" kèm phía dưới là hình ảnh anh đang ăn bún đậu mắm tôm.

Nghe đến đây tôi rợn tóc gáy, đột nhiên muốn bỏ chạy thì bị kéo lại.

- Hậu quả của hành động em gây ra là bạn gái anh đá anh...

Tôi mở to mắt, không muốn thừa nhận nhưng từ những gì đã được thầy cô giáo giảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thâm tâm tôi không cho phép bản thân chạy trốn.

- Tôi thật lòng xin lỗi.

Khánh thả lỏng người, mặt vui vẻ:

- Không, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Bức ảnh đó tuy có làm hình tượng của anh bị suy giảm một chút nhưng cũng đáng vì anh chán ngấy cô bạn kia rồi.

- Thật sự?!

- Ừ, vậy nên đừng lo. Giờ điều mong muốn duy nhất của anh là có được em thôi, Lucy.

"Hả?? Sao anh ta biết đựơc biệt danh cũ khi còn ở trong công ty của tôi??
Tôi tưởng phòng thị trường không cho người ngòai biết thông tin của nhân viên cũ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro