Con Cá Vàng- 3 Giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói trên đời này không có tình yêu sét đánh.
Ai nói trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu.
Ai nói......"
- Tào lao! Tình yêu gì gì đó chỉ là tào lao mà thôi- Với vẻ mặt bực tức, bước chân nặng nề Hoàng Kỳ Lâm khiến mọi người không dám lại gần. Đi được một lát, anh nhíu mày thở dài. Giờ đây, trên khuôn mặt ấy mang nét buồn, cảm giác như muốn bật khóc rồi lại thôi. Điều gì có thể làm cho con người luôn tươi cười, luôn nhảy nhót đứng yên, phải suy tư đến thế. Có vô vàn câu hỏi muốn hỏi nhưng không ai dám bước đến không ai dám tới gần anh. Họ sợ ư? Họ ngại ư? Không chỉ là họ muốn anh tự nói ra thôi!
Nói ra ư? Dễ đến thế ư! Khi anh....khi anh chẳng thể nhớ nổi mọi thứ trong vòng ba giây.
Phải! Con người tên Hoàng Kỳ Lâm kia mắc cá vàng- bệnh ba giây. Những gì anh nhớ được chỉ vỏn vẹn ba giây. Nhiều người cười nói rằng ước gì họ được như anh để quên mọi buồn phiền, quên mọi thứ họ không thích . Nực cười thật! Quên đi ký ức lại có thể khiến họ vui đến thế thì Hoàng Kỳ Lâm cũng muốn đổi. Anh muốn đổi một chút với họ muốn đổi để anh có thể nhớ về người mình yêu. Anh biết anh có người yêu, biết chứ nhưng anh lại quên đi tên quên đi hình bóng ấy. Anh không muốn anh không thể chịu nổi nó đau lắm nó khó chịu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro