17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Côn còn để lại một di nguyện khác cho Thần Lạc và các trưởng bối: xin thành toàn cho mong ước trở thành con người của Nhân Tuấn. Lão bối ai nấy nghe xong đều thở dài, lại là chuyện dính líu đến trần thế. Bao năm rồi vẫn vậy, hậu hoạ rành rành trước mặt, bọn họ không hiểu sao đám người trẻ vẫn luôn cư xử cuồng ngông như thế.

Dù vậy Tiền Côn là người đức cao vọng trọng, tuy tuổi đời vẫn còn trẻ nếu so với bậc trưởng bối, nhưng tài đức và cống hiến dành cho tộc không hề nhỏ. Thế hệ sau do y dạy dỗ đều là những người có tiềm năng lớn, tiêu biểu là Nhân Tuấn, nên tiếng nói của y cũng mang sức nặng không thua gì những người đứng đầu. Hầu hết các bậc lão bối đều ngầm thoả hiệp với di nguyện của Tiền Côn.

Không ngoài dự đoán, duy chỉ có Thần Lạc kiên quyết phản đối.

"Nếu đến cả sư huynh cũng rời đi, thì ta còn làm được gì nữa đây?"

Âm thanh loảng xoảng của mấy chiếc bình sứ bị hất rơi xuống sàn, Đông Hách và Chí Thịnh ở ngoài này giật thót, nép mình vào cửa nghe thử Nhân Tuấn đang nói gì.

"Gia chủ, đủ rồi, đừng đày đoạ nhau nữa."

"Đừng gọi ta là gia chủ, bởi trước giờ những gì ta nói sư huynh chưa từng để vào tai!"

Giọng Thần Lạc khàn đi vì gào thét, còn nghe ra chút nứt vỡ, tựa thể chứng kiến phòng tuyến cuối cùng của bản thân đang sụp đổ trước mắt.

Đông Hách không nghe Nhân Tuấn đáp gì nữa, lát sau đã thấy hắn rời khỏi phòng. Cậu bồn chồn trông theo, hắn chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Không sao đâu."

Bóng lưng trĩu nặng âu lo khuất sau hành lang, Đông Hách lần này hạ quyết tâm dặn dò Chí Thịnh.

"Nếu anh có lỡ vượt quá giới hạn, em cũng đừng cản anh lại nhé."

Trước vẻ mặt ngu ngơ dần biến sắc của Chí Thịnh, cậu xông vào bên trong gian phòng, chuẩn bị đem bao nhiêu lời chôn vùi trong lòng nói hết với kẻ được gọi là gia chủ kia.

"Mong cậu cư xử phải phép." Mặt Thần Lạc lạnh tanh.

Mặc cho Chí Thịnh nài nỉ níu tay cậu ra ngoài, cậu vẫn dõng dạc mà nói, "Dẹp cái kiểu đạo đức giả ấy đi."

Chí Thịnh bàng hoàng, Thần Lạc cũng xám cả mặt, "Cậu nói gì?!"

"Tôi bảo cậu, dẹp cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đi."

Không để Thần Lạc có cơ hội tiếp lời, Đông Hách đã xối xả một trận.

"Nhân Tuấn đến bây giờ vẫn bao dung với cậu, âu cũng là vì thương hại cậu thôi."

"Cậu đã qua tuổi trưởng thành, nhận trọng trách gia chủ cũng được khá lâu nhưng vẫn chẳng thể quản nổi kẻ dưới, là vì người khác bao bọc cậu quá nhiều hay do vốn dĩ cậu quá yếu đuối?"

"Cậu lấy đi của Nhân Tuấn những gì, tự bản thân cậu hiểu rõ nhất. Đến tận bây giờ mà cậu vẫn muốn trói buộc Nhân Tuấn ở lại đây để làm lá chắn cho chính con người kém cỏi của mình."

"Chẳng ai nói với cậu là vì bọn họ sợ cái uy hão của cậu, chứ thực tâm không nể trọng cậu. Nếu cậu còn có lương tâm thì mở to mắt ra mà nhìn nhận lại đi!"

Đông Hách hùng hổ bỏ ra ngoài, Chí Thịnh vẫn hãi đến đơ cả người, đầu óc chưa kịp nảy số để biết nên làm gì tiếp theo.

"Chí Thịnh, anh ta nói có đúng không?"

Thần Lạc rặn ra một bộ mặt khó coi, chính tai nghe những điều vừa nãy nên nở một nụ cười méo mó tự giễu.

Người được gọi tên quay đầu, bắt gặp vị gia chủ ngày thường uy phong trong chốc lát trở nên thật nhỏ bé, đôi vai gầy thoáng run rẩy phần vì tức giận, phần vì tủi hổ.

Chí Thịnh cảm tưởng đây không phải gia chủ Thần Lạc, mà là bạn đồng môn Thần Lạc thuở nào của mình.

Gạt đi mọi lễ nghi phiền phức trước nay, y liêu xiêu tiến gần, chậm rãi ôm Thần Lạc vào lòng, "Huynh vẫn còn có đệ."

-

Đế Nỗ kể lại chuyện đối chất của Đông Hách với gia chủ cho Nhân Tuấn, cũng nói lại lời Chí Thịnh rằng có vẻ gia chủ đã lung lay.

"Đúng là không một ai dám nói mấy lời đó với gia chủ như Đông Hách. Có lẽ cậu ấy đứng ngoài, góc nhìn sẽ bao quát hơn chúng ta."

Nhân Tuấn lặng nhìn chàng trai hơn hai mươi tuổi đầu ngủ say, dụi mặt vào tay hắn như con nít, ngẫm nghĩ lại thấy có phần tự hào.

Thật là một kẻ biết làm lay động người khác.

"Thần Lạc là người có cái tôi cao. Bị nói đến vậy ắt hẳn sẽ rất để tâm."

Đế Nỗ biểu lộ chút không quen, "Còn có Chí Thịnh, dạo này cũng hay lui tới gian phòng của gia chủ."

Hắn nghe đến đây liền bật cười lớn.

"Cuối cùng tụi nó cũng chịu làm hoà rồi à?"

Đế Nỗ kể rằng Chí Thịnh đã dỗ dành gia chủ rất nhiều, vẫn là cái kiểu quan tâm ngốc nghếch vụng về ấy như với mọi người thôi, nhưng Thần Lạc dần mở lòng, lâu rồi mới thấy y nở nụ cười chân thật tươi sáng đến thế.

Chuyện này làm Nhân Tuấn chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui vẻ, cuối cùng hai đứa nhỏ đáng lo nhất cũng hiểu chuyện hơn rồi, chỉ còn người trước mặt hắn thôi.

"Đế Nỗ, ngươi vẫn muốn ở lại đây sao?"

Một khi Nhân Tuấn trở thành con người, Lý Đế Nỗ cũng chẳng cần phải trói buộc bản thân với cáo tộc. Hắn có thể an bài để y đầu thai, trở về cuộc sống bình thường nơi trần thế.

Nhưng Đế Nỗ lắc đầu từ chối, dù sao cũng đã quen với việc chăm sóc cho Chí Thịnh và phụ giúp mọi người ở đây, mấy lần nghĩ đến chuyện rời đi đều day dứt không yên.

Nhân Tuấn tặc lưỡi cảm thán, quả nhiên mỗi người mỗi ngã rẽ, chẳng thể cản bước được ai.

"Tốt thật, mọi người đều có dự tính của riêng mình."

Trầm lặng một lúc, Đế Nỗ do dự mở lời, "Người không nói với Đông Hách chuyện bản thân có thể bị xoá kí ức sao?"

Hắn mỉm cười lắc đầu, cúi xuống nhìn người vẫn đang vùi mặt vào tay mình, không biết đang mơ gì mà mặt cười ngốc không chịu được.

"Em ấy đã biết rồi."

Biết trước cả khi hắn nói.

Khả năng suy luận của Đông Hách đôi khi cũng làm hắn phải giật mình.

"Không phải chuyện đó là hiển nhiên sao? Bắt đầu một thân phận khác, trước nhất vẫn phải quên đi mình đã từng là ai."

Song Đông Hách trông chẳng mấy phiền muộn, đương lúc hắn còn băn khoăn thì ôm chầm hắn vào lòng. Nhân Tuấn vẫn luôn nghĩ dáng vẻ của hắn cao cao tại thượng, đến lúc được siết chặt trong vòng tay của cậu mới thấy hoá ra mình nhỏ bé thế nào.

"Dù anh có quên đi em cũng không sao cả, chỉ cần em kiên trì theo đuổi, anh nhất định sẽ thích em lại thôi. So với thần linh thì con người chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Thằng nhóc ngốc nghếch tự tin ấy tự bao giờ đã trở thành chốt an tâm của Nhân Tuấn.

"Đế Nỗ này, ta thật muốn nhanh chóng trở thành người quá."

Để nhìn thấy dáng vẻ em ấy ngây ngô chân thành theo đuổi ta thêm một lần nữa.

Nhưng dĩ nhiên hắn không thể từ bỏ sở thích chọc ghẹo cậu, giả bộ phiền muộn chất vấn cậu chuyện Thần Lạc, "Tại sao em lại làm thế?"

Đông Hách nhíu mày, "Anh vẫn còn muốn bênh vực cho cậu ta sao? Vì anh như vậy nên cậu ta mới không thể ngừng dựa dẫm đấy."

Nhân Tuấn biết Đông Hách là người rộng rãi, lần này căng thẳng đến vậy là làm cậu giận thật rồi. Hắn vội vã sà vào lòng người trước mặt, dụi đầu vào bờ ngực tuy không quá vạm vỡ nhưng đủ vững chắc để thủ thỉ.

"Ta xin lỗi."

Chuyện đó cũng là điều thứ yếu đối với Đông Hách bây giờ thôi.

Cậu bận lòng hơn vì những điều kiện để thần linh trở thành con người mà Đế Nỗ nói, trước hết là cần sự đồng ý của gia chủ, theo sau đó là các bậc trưởng bối trong tộc. Nhân Tuấn phải xuất ngọc sinh mệnh, rồi trải qua nghi thức cắt đứt mối liên kết với gia chủ - đại diện cho mối liên kết với thế giới của thần.

"Nhưng chuyện cắt đứt được hay không còn do xui rủi nữa. May mắn thì thành người thật, đen đủi thì sống dở chết dở vì không có ngọc sinh mệnh trong người, khó hoá kiếp đầu thai, biến thành cô hồn vất vưởng mắc kẹt giữa hai thế giới."

Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt của cậu cũng thầm đoán được, trộm cười, "Sao? Em muốn quay đầu rồi sao?"

Đông Hách có chút không tự tin. Hơn cả sợ việc bọn họ không thể bên nhau, cậu áy náy nghĩ đến viễn cảnh vì mình mà Nhân Tuấn lỡ mất một kiếp đời.

"Sư huynh từng bảo tâm thức của ta rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả sư huynh, ta không dễ gục ngã thế đâu."

Ở đời mấy ai lường trước được chữ ngờ chứ. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi, Đông Hách không dám tuỳ tiện phán đoán nữa.

Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại của hắn, vuốt ve như bảo vật quý giá nhất trên đời.

"Nhưng nếu như con đường này khó khăn quá, anh hãy rời đi trước nhé. Rời đi theo cách tàn nhẫn nhất, vĩnh viễn đừng ngoảnh đầu."

"Vì dù sao em vẫn sẽ ổn thôi, còn anh, đừng để lỡ kiếp sau của mình."

Nhân Tuấn ngẩng mặt nhìn cậu.

Đôi mắt nâu trong veo hồn nhiên tựa ngày đầu gặp gỡ, đôi mắt của tâm hồn ngây ngô thánh thiện mà hắn chỉ muốn trêu ghẹo đến hết cả đời này.

Nghĩ đến chữ "cả đời", Nhân Tuấn vô thức mỉm cười.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy lý tưởng của mình sau những năm tồn tại vô nghĩa trống rỗng.

"Lý Đông Hách là đồ ngốc."

Bởi lẽ cậu chẳng biết rằng, một khi hắn đã nghiêm túc, nhất quyết sẽ không phải kiểu nửa vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro