2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người yếu ớt thật, cả về thể chất lẫn tinh thần, Nhân Tuấn tặc lưỡi kết luận. Đơn cử như cái tên Lý Đông Hách to mồm này, vừa doạ một tí đã lăn đùng ra ngất, báo hại hắn phải khiêng cậu vào giường - nói đúng ra là kéo lê từ bếp đến phòng. Biết thế xoá quách trí nhớ của cậu đi, ngặt cái bây giờ hắn không đủ khí lực trong người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt của Đông Hách sau khi tỉnh lại là khuôn mặt nghiêm nghị của Nhân Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình. Đầu cậu ong ong, thì ra mọi chuyện không phải là mơ. Cáo thần hay cáo thành tinh gì đó cậu cũng không muốn nghĩ nữa, chộp lấy bả vai của Nhân Tuấn thống thiết, "Cậu xoá kí ức của tôi được không? Tôi thấy trong phim người ta hay làm vậy lắm..."

"Không đủ khí lực, không thực hiện được."

"Thế rốt cuộc cậu chỉ có ngọn lửa xanh đó thôi hả?"

Câu hỏi chí mạng như đụng đến lòng tự tôn của Nhân Tuấn. Thân là cáo thần đứng đầu cả gia tộc cáo mà bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch xỉa xói. Đá cậu văng xuống giường, Renjun khoanh tay lên mặt, "Ta đang bị thương. Nếu không thì ta cho cậu thành tro."

Lần thứ hai trong ngày rơi xuống giường rồi, Đông Hách nuốt đau nghiến răng, "Vậy cậu đối xử với ân nhân của cậu như thế này à?"

Nhân Tuấn hừ mũi, quay mặt giả điếc.

"Đủ rồi. Xem như tôi tin chuyện của cậu. Giờ cậu về nhà được chưa?"

"Không có nhà để về."

Lại là cái thái độ không hợp tác đó, Đông Hách nghĩ hắn bày trò ăn vạ, thật sự quỳ xuống mà nắm cánh tay hắn nài nỉ, "Coi như tôi xin cậu. Nhà tôi giàu lắm, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho được."

"Hừ, quả nhiên là ăn bánh trả tiền rồi," Nhân Tuấn nhìn cậu cười khẩy, đá xoáy việc cậu ám chỉ vụ tình một đêm kia.

Cảm thấy càng nói càng dồn bản thân vào chân tường, cậu không buồn phản bác nữa, vô cùng thảm thương, "Vậy cậu muốn tôi làm gì thì mới buông tha cho tôi?"

Đối phương đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Ta cần chỗ để dưỡng thương. Chỗ của cậu khá được, cho ta ở lại đi."

"Không được," Đông Hách lắc đầu kịch liệt, "Người ta sẽ nghĩ tôi qua lại với đàn ông. Tôi không kì thị nhưng cũng không có hứng thú, càng không muốn bị bàn ra tán vào."

Ánh mắt của con cáo điên kia nhìn cậu khinh bỉ đến tận cùng, "Cậu nghĩ cậu báu bở lắm à? Ta là thần đấy, cậu trong mắt ta vẫn là thằng nhóc còn hôi sữa thôi."

Giọng điệu thẳng thừng như bị xúc phạm của Nhân Tuấn làm Đông Hách hơi quê.

"Tôi chỉ sợ lời đồn... Chuyện là tôi có thích một người, tôi không muốn người đó hiểu lầm."

"Vậy thì cứ coi ta là họ hàng xa của cậu đi, ta không ở lại lâu đâu."

Nói thật là Đông Hách không biết vì sao mình phải đồng ý, nhưng chẳng lẽ giờ phải báo cảnh sát đến bắt cục nợ mà bản thân đem về. Cũng không biết cách làm thế nào để từ chối, đành gượng gạo chấp nhận cho người ta ở nhờ.

"Tiền nhà thì sao?"

"Mới nãy cậu bảo cậu giàu mà?"

"..." Đúng là mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền. "Ít nhất cậu phải làm việc nhà giúp tôi chứ?"

Không ngoài tưởng tượng, hắn tặc lưỡi cau có, cậu không thèm quan tâm mà kết luận luôn, "Vậy ở nhà giúp tôi dọn dẹp, cậu làm được không? À không, cậu nhất định phải làm được!" Cậu cho hắn mượn điện thoại dự phòng, hướng dẫn các bước dọn dẹp và các quy định trong nhà.

"Còn giường ngủ thì... Cậu nằm ngoài sô pha đi."

"Không."

Không là không cái đéo gì nữa, Lý Đông Hách sắp lên huyết áp lần thứ n trong ngày. Tại Dân vẫn luôn bảo cậu miệng mồm quá coi chừng có ngày bị vả, vậy mà giờ cậu cứng họng hết lần này đến lần khác trước mặt Nhân Tuấn. Sao cái con người khốn kiếp này cứ móc họng cậu bằng những câu nói vô lý thế nhỉ?

Mặt khác, Nhân Tuấn không thấy việc ngủ chung có vấn đề gì đáng ngại. Căn bản là giường của Đông Hách rất ấm, nằm trong trời lạnh thế này thì còn gì bằng. Như để củng cố chắc chắn cho lời từ chối của mình, hắn bắt đầu bịa thêm chuyện, "Cơ thể tôi vẫn còn yếu. Nếu nằm chỗ lạnh thì không thể chống đỡ, có khi năng lượng bên trong bộc phát mà mất kiểm soát. Chậc, hậu quả khó lường lắm." Lời hắn nói chỉ có câu đầu là sự thật.

Mà Lý Đông Hách là người trần mắt thịt, biết quái gì về thế giới phép thuật mà hắn vẽ ra. Nên hắn nói gì thì tin nấy, dù rất cay cú nhưng vẫn để hắn nằm trên giường còn hơn tự rước thêm hoạ.

"Vì chúng ta sẽ không ở cùng lâu nên những vấn đề riêng thì khỏi cần nói cũng được ha."

Cáo thần qua loa gật đầu.

-

Ngày hôm sau Đông Hách có tiết sớm đến tận trưa. Cậu biết nếu lải nhải khi Nhân Tuấn đang ngủ thì hắn sẽ không để vào đầu, nên đành viết lịch dọn dẹp lên giấy note và nhắn tin cho hắn đọc sau.

Cứ tưởng chuyện ngủ chung sẽ phiền phức lắm, ai ngờ sáng dậy Đông Hách thấy mình đã ôm Nhân Tuấn trong lòng vô cùng quen tay. Vốn dĩ trên giường có gối ôm, nhưng vì thêm một người nên phải bỏ đi bớt chứ không lại ngạt thở. Đúng là thần dỏm, bị con người tuỳ tiện động vào như thế mà chẳng có phản ứng gì. Cũng may đối phương vẫn còn say ngủ, chứ nếu hắn biết được thì cậu chỉ muốn đội quần lên đầu. Từ nay Đông Hách đành cam chịu mà trải chăn dưới sàn vậy.

Lớp học hôm nay cũng oải, nhưng nữ thần trong lòng cậu - Nhã Trúc đã trở lại sau mấy ngày đi tập huấn cùng câu lạc bộ. Ai cũng nghĩ Đông Hách trèo cao, nào ngờ sự chân thành của cậu đã đổi được tấm chân tình. Vệ tinh theo Nhã Trúc nhiều như cát trong sa mạc, dẫu vậy cô ấy cũng chỉ ngồi học cùng cậu, ăn trưa cùng cậu, đi về cùng cậu, chuyện gì cũng kể cho cậu nghe. Mối quan hệ ngọt ngào như thế, chỉ thiếu một cái xác nhận rõ ràng về danh phận.

"Coi chừng mày bị lừa." Tại Dân ngờ vực. "Người ta dù sao cũng đầy lốp dự phòng, nếu mày cứ yêu quá thì có ngày sụp đổ."

Nghĩ rằng bản thân hiểu Nhã Trúc rất rõ, Đông Hách không thèm chấp mấy lời đó, thậm chí còn hơi nổi cáu, "Mày không biết gì đừng phán bậy. Cô ấy rất tốt, tao cũng không muốn bắt ép gì cả." Nói thì nói vậy, nhưng có ai muốn ở trong mỗi quan hệ mập mờ mãi chứ. Vậy mà Đông Hách luôn tôn trọng những lời Nhã Trúc nói, là lo cho việc học của hai đứa, là sợ khi quen nhau cô ấy sẽ bộc lộ tính xấu làm cậu chán ghét, nên cứ từ từ tìm hiểu nhau thôi.

Chỉ cần mấy lời đó là Đông Hách đã cảm thấy tràn trề động lực rồi.

Huống hồ gì đã năm tháng bên nhau rồi, mấy cái định nghĩa về danh phận trong lòng cậu cũng mù mờ. Cần gì làm cho rắc rối, miễn là hai đứa vui vẻ, dành thời gian cho nhau thường xuyên là được.


Ôm một bụng đầy thức ăn ngon lành vừa ăn cùng nữ thần về nhà, Đông Hách chết lặng trước căn bếp yêu quý của cậu.



"Này, mới có ăn trộm vào nhà à..."



Dáng vẻ sững sờ của cậu không quá khó hiểu. Bát đĩa bầy hầy, nguyên liệu vương vãi, cái nồi bắc trên bếp còn đang nấu thứ gì đó đen ngòm quái lạ, nhưng chắc chắn không đen như cuộc đời cậu lúc này.

"Không có gì để ăn, nên ta tự nấu..."

Mấy lời Nhân Tuấn nói nghèn nghẹt ở cổ họng như chỉ để cho hắn nghe thấy.

Thâm tâm Đông Hách thật sự tin rằng đây là món nợ dai dẳng từ kiếp trước mà cậu chưa thể trả được. Bảo hắn dọn nhà, thế mà hắn còn bày thêm việc cho cậu làm.


"Cậu đi vào phòng đi. Trước khi tôi thật sự đập hết đồ trong cái nhà này."


Lần hiếm hoi Nhân Tuấn không trả treo với cậu. Bây giờ có bắt bẻ thì Đông Hách chấp cả mười Nhân Tuấn hắn đó, cậu đang rất muốn tìm người khô máu đến cùng rồi.

Dọn dẹp đâu đó gần nửa tiếng, Đông Hách đi kiểm tra mấy chỗ việc mà cậu dặn hắn làm. Hoá ra đều làm đủ, quần áo phơi tươm tất, các phòng khác đều hút bụi sạch sẽ, còn phân loại rác đúng quy tắc. Đến đây thôi, còn đoạn sau vào bếp thì cậu xin miễn bình luận.





"Mau ra đây ăn trưa đi."

Cáo thần khép nép như con chó nhỏ được chủ gọi tên vào giờ ăn. Để Đông Hách nguôi giận và cũng có thể nấu thêm cho hắn nhiều bữa sau này, hắn không tiếc lời khen ngợi, "Cậu nấu ăn ngon hơn người hầu của ta nhiều."

"Còn có cả người hầu mà không chịu về nhà." Đông Hách làu bàu trong miệng, hắn nghe được mà cũng bỏ ngoài tai. Giờ cậu có nói 1+1 bằng 5 thì hắn cũng gật gù khen sáng dạ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Đề phòng nguy cơ cháy nổ, Lý Đông Hách quyết định nấu vài món cơ bản rồi bỏ vào tủ lạnh, bày Nhân Tuấn cách hâm lại đồ ăn bằng lò vi sóng. Hôm nào về sớm thì cậu sẽ tự nấu, dặn hắn một ngàn lần đừng bày bừa nữa.

"Mà Nhã Trúc là ai vậy?"

Nghe hỏi mà Đông Hách suýt sặc cả nước, trố mắt nhìn người kia, "Sao cậu biết?"

"Điện thoại cậu cho ta mượn cứ thông báo tin nhắn của cô ấy."

Chết tiệt, Lý Đông Hách vô ý quên thoát tài khoản. Nhìn điệu bộ luống cuống của cậu, hắn à một tiếng, "Ra là người yêu."

"Cũng không hẳn là người yêu." Đột nhiên cậu thấy hơi sai sai. "Mà vì sao tôi lại nói nhỉ? Đã giao kèo không bàn về vấn đề riêng rồi mà."

Không biết Nhân Tuấn kiếm đâu ra cái quạt xếp xoè một đường, mỉm cười như giễu cợt, "Hừ, không phải do cậu kém quá đấy chứ?"

Có chuyện Đông Hách không biết, hắn chỉ cần tiếp xúc với con người một lúc là đã thấy cả cuộc đời người đó trải qua rồi, đồng thời cũng có thể lờ mờ nhìn ra tương lai gần của đối phương. Nhìn vào tình cảm của cậu, hắn thở hắt một tiếng, ngao ngán trước sự ngu ngốc của loài người.

"Thôi xin. Không phải chuyện của cậu, tôi không có nghĩa vụ nghe cậu dạy đời."

"Được thôi." Nhân Tuấn nhướn mày, định trả ơn mấy bữa ăn của Đông Hách nhưng người đã từ chối, hắn ép đường nào được. Xem như sắp được coi kịch hay, lòng hắn có chút háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro