5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia chỉ cao hơn Đông Hách nửa cái đầu nhưng sức mạnh có phần kinh người, đúng lúc cậu hoảng sợ quên mất cả phòng vệ nên bị nhấc bổng lên không. Nhân Tuấn ở trong phòng cảm nhận được thần khí, đạp toang cửa chạy ra thì bắt gặp cảnh tượng đó.

"Lý Đế Nỗ, đừng manh động!"

Đây chắc hẳn là khí chất của thần, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn những lần trước mà Đông Hách từng chứng kiến.

Trông thấy người cần tìm vẫn còn nguyên vẹn, Lý Đế Nỗ từ từ buông tay, nhanh nhẹn vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên cổ áo cậu, cúi đầu nhẹ giọng, "Thật xin lỗi, thất lễ với vị đây rồi."

"Vào nhà đi Đông Hách."

Điệu bộ thế kia là đang muốn đuổi khéo cậu. Gì chứ, nhìn Lý Đế Nỗ và hắn có vẻ như quen biết từ trước, vậy mà một lời giới thiệu hai bên cũng không có. Lý Đông Hách hậm hực bỏ vào nhà, vừa đóng cửa một cái "rầm" thì ngay lập ức áp sát tai vào cửa nghe lén.

Tại hắn không cho cậu nghe trực tiếp, chứ cậu cũng không định hèn thế đâu.

Lý Đế Nỗ mở lời, "Ngọc sinh mệnh của người đâu mất rồi? Tôi đi tìm người khó khăn thế nào có biết không?"

"Ha~," lại cái giọng điệu bỡn cợt của Nhân Tuấn, "Đúng là chỉ có ngươi mới đi tìm ta."

"Người thôi đi. Tại người lúc nào cũng hành xử theo cảm tính. Chuyện Thần Lạc thì không nói nữa, người bỏ lại cả những người tin tưởng người trong tộc, có biết thằng nhóc Chí Thịnh bù lu bù loa suốt ngày không?"

Lần đầu tiên Lý Đông Hách nghe đến những cái tên này. Có trách thì cũng trách hắn luôn miệng "không có nhà" gì đó.

"Chí Thịnh vẫn còn mít ướt vậy sao?" Tiếng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt to đến nỗi cậu còn nghe thấy. "Lúc trước bảo nó học hỏi Thần Lạc, giờ người ta làm gia chủ rồi, nó vẫn còn khóc..."

Gia chủ sao? Lý Đông Hách thắc mắc, không phải hắn mới là gia chủ, người đứng đầu gì đó à?

"Nó cũng phải chịu đựng nhiều lắm. Cùng một lúc nhìn thấy bạn đồng môn bành trướng, sư phụ ngày hôm sau bỏ đi biệt tích, nó cũng chỉ mới là đứa nhỏ mười sáu tuổi thôi."

Nghe nhiều như vậy, Lý Đông Hách ngốc mấy cũng hiểu được lờ mờ câu chuyện. Thì ra đây chính là hoàn cảnh éo le của một kẻ luôn tỏ ra bất cần như Nhân Tuấn.

"Ngươi thật sự tin rằng ta tự bỏ đi à?"

Lý Đế Nỗ nói giọng như không tin nổi, "Thần Lạc đứng sau vụ này?"

"Không chắc. Nhưng nếu là nó thì cũng hợp lí."

Bọn họ im lặng một hồi, Đế Nỗ lại tiếp tục, "Thế người tính sao? Không đi tìm ngọc mà cứ kẹt lại ở đây à?"

"Lúc ta bị đày xuống đây thì khí lực đã gần như cạn kiệt rồi. Ra tay ác thật, ta mới chỉ hồi phục được một nửa, không đủ để cảm nhận được vị trí của ngọc."

"Ta hiểu rồi. Thật ra bây giờ tình hình cũng hơi loạn, người khoan trở về cũng được."

"Loạn thế nào?"

"Mấy vị trưởng bối chia ra làm hai phe rõ rệt, tất nhiên phe nghiêng về Thần Lạc vẫn đông hơn. Nhưng nó vẫn chưa được lòng người, chưa thể hoàn toàn kiểm soát cả tộc. Vậy nên phu nhân Chung nhúng tay không ít."

"Người đàn bà ấy vẫn chưa bao giờ từ bỏ tham vọng."

Lý Đế Nỗ cũng đồng tình, "Bà ta cho Thần Lạc theo người học tập, ta đã thấy có uẩn khúc. Cuối cùng cũng lộ mặt thật, lợi dụng điểm yếu của người." Sau đó y tặc lưỡi, bảo đến lúc phải trở về, nếu hắn có việc gì cần cứ gọi y.

Ở trong này Lý Đông Hách cũng căn đúng thời điểm đi ngay đến bếp, giả bộ lục lọi tìm đồ ăn. Nhân Tuấn trở vào, thấy hắn cứ mãi mân mê củ hành muốn chảy cả nước ra tay thì không khỏi buồn cười.

"Cậu lần đầu tiên nghe lén à? Thở mạnh quá vậy?"

Lý Đông Hách không biết thính giác của hắn vô cùng tốt, nhỏ giọng trách móc, "Có người không chịu kể gì hết nên tôi mới phải hèn thế đó."

"Không ngầu gì hết nên không muốn kể."

"Cậu thấy đủ cảnh tôi thê thảm mà không cho tôi nghe à? Bất công."

Húp một ngụm trà nóng mà Đông Hách mới pha, hắn cười hắt, "Nghe xong thấy sao? Tôi có thảm hơn cậu không?" Trà là thứ duy nhất có thể làm hắn tĩnh tâm vào lúc này, Đông Hách này cũng thật giỏi nhìn ra ý muốn của hắn.

Không đâu lại so sánh gãy tay hay gãy chân đau hơn, Đông Hách thầm nghĩ, chỉ hỏi lại bằng một vấn đề khác, "Thần Lạc, Chí Thịnh là ai vậy? Còn nữa, cậu không còn là gia chủ của gia tộc cáo sao?"

Nhân Tuấn "hừm" một tiếng rõ lâu, chắc chắc là đang muốn trêu cậu, chờ cậu vươn tay muốn đòi lại tách trà mới trả lời, "Đều là sư đệ của ta. Bọn chúng đồng trang lứa, Thần Lạc là đứa ưu tú nhất, Chí Thịnh là đứa nhỏ nhất."

Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục, "Và đúng là ta không còn làm gia chủ nữa."

"Cậu lại lừa tôi. Cậu từng bảo cậu là cáo thần đứng đầu gia tộc?" Đông Hách bĩu môi, dặn lòng từ nay về sau những lời hắn nói chỉ tin một nửa.

"Thì cũng là đã từng mà," hắn cười khẩy, "Tại cậu dễ bị lừa quá thì có. Người đứng đầu nào mà cứ ăn dầm nằm dề nhà cậu chứ?"

"Thế còn ngọc sinh mệnh gì đó? Cậu định tìm bằng cách nào?"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn nói, "Chịu."

Nhiều khi Đông Hách tự hỏi, sao hắn vẫn còn sống được tới bây giờ với cái bản tính này nhỉ?

"Không lẽ cậu sống ở đây mãi?"

"Đương nhiên không rồi," hắn chẹp miệng, "Khi nào cơ thể ta hồi phục thì ta sẽ tìm."

"Cái đó dễ tìm không?"

"Với người thường thì khó. Ngọc mang khí lực đặc trưng của thần, con người cần đủ nhạy bén với tâm linh mới thấy được."

Chuyện này chắc chắn không dành cho Đông Hách rồi. Cậu không mê tín, chỉ tin vào khoa học và logic, thậm chí thỉnh thoảng còn nghĩ chuyện gặp gỡ Nhân Tuấn là giấc mơ. Đành giúp hắn cơm bưng nước rót như trước giờ vẫn làm.

"Còn Lý Đế Nỗ kia là ai vậy?"

"Người yêu của ta đó." Vẻ mặt thản nhiên của hắn làm cậu không nhìn ra được hắn nói thật hay giỡn.

"Thần linh cũng có tình yêu đồng giới sao?"

"Xem người của thế kỉ 21 tối tân kìa? Cậu vẫn luôn mang tư tưởng đó từ lần đầu gặp ta nhỉ," hắn lườm cậu trề môi, "Tình yêu nào mà chẳng là tình yêu chứ."

"Tôi không có kì thị mà! Chỉ là tôi tò mò thôi..."

"Thôi ta đi ngủ trước. Trà hoa cúc này hiệu quả thật."

Đến khi cửa phòng đóng lại, Lý Đông Hách mới nhận ra mình chưa hỏi về lí do Thần Lạc phản bội hắn, không biết bao giờ mới có dịp để nói lại.

-

Giấu Nhân Tuấn khỏi vòng bạn bè của Đông Hách đến bây giờ cũng đã là một kì tích. Giây phút La Tại Dân xông vào phòng cậu mà không báo trước, nhìn thấy một người con trai lạ mặt ăn bận đồ của cậu và nằm hẳn lên giường, nó tặc lưỡi chỉ chỉ tay vào cậu, "Mày lại gây chuyện nữa rồi phải không?"

Cũng cố gắng giải thích với Tại Dân rằng đây là họ hàng xa, quả nhiên không thể qua mắt được nó, "Họ hàng mày có bao nhiêu người đâu, sao lần đầu tiên tao thấy người này? Để tao gọi mẹ mày đối chứng nha?"

Nghe giằng co một hồi, Nhân Tuấn mới hỏi cậu Tại Dân có kín miệng không. Cậu gật đầu như búa bổ, thật ra trong hai đứa người không đáng tin hơn là cậu, nhưng cậu giữ được bí mật đến giờ thì Tại Dân cũng sẽ làm được thôi. Vậy nên Tại Dân cuối cùng cũng hiểu chuyện sau một lúc lâu giải thích và được thuyết phục rằng chuyện vừa kể không phải là tiểu thuyết.

"Nhưng không phải mày cũng từng gặp mấy chuyện về tâm linh sao?" La Tại Dân hồi tưởng.

"Lúc nhỏ thôi. Giờ tao còn nghĩ chuyện hồi đó là tao tự tưởng tượng."

Nhân Tuấn mới chen vào, "Xảy ra chuyện gì à?"

"Lúc 9-10 tuổi tôi có lạc vào rừng trong một lần đi chơi, hình như là ở ngọn núi phía Tây thành phố. Trời cũng sập tối, tôi cứ loanh quanh một chỗ mà không tìm thấy ai giúp đỡ nên mới oà khóc. Bỗng dưng lúc đó tôi nghe có giọng ai ồm ồm bảo rằng ồn quá, sợ quá nên tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, rất lễ phép mà đáp lại là tôi lạc rồi. Sau đó có một con đom đóm lượn lờ trước mặt, tôi nghĩ nó muốn chỉ đường nên liền đi theo nó, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra."

"À...," tự nhiên hắn hơi trầm ngâm, "Chờ đã, ngọn núi phía Tây thành phố sao?"

"Đúng rồi. Ngọn núi đó bây giờ bị cấm tham quan rồi, nghe nói ở trên đó có ngôi đền thiêng lắm nhưng bị bỏ hoang."

Đến giờ thì Nhân Tuấn đã chắc chắn, "Đền của gia tộc cáo đấy."

Hai người kia cùng quay đầu trố mắt, "Thật sao?"

"Thật ra người thường nhìn vào sẽ chẳng thấy gì. Nhưng ở chính điện có một cái hầm, đi xuống đó chính là lối vào thế giới của thần."

"Vậy gia tộc của loài nào cũng có một cái đền sao?"

"Nếu họ đủ lớn mạnh để xây, còn không thì chỉ cần thiết kế một lối đi khuất tầm mắt con người là được."

Đông Hách mới hớn hở nắm vai hắn, "Vậy cậu biết ai đã giúp tôi không?"

"Chuyện lâu thế rồi ai mà nhớ nổi," hắn lấy mấy ngón tay nhẩm tính, "Ngọn núi đó có khoảng hơn mười gia tộc, mỗi gia tộc có cả trăm người, người giúp cậu có khi đã chết rồi cũng nên."

Cậu thở dài tiếc nuối, định nói một lời cảm ơn đến người khó khăn lắm mới biết được tung tích mà cũng khó quá. Tại Dân thì có vẻ hứng thú với đề tài này, "Nhân Tuấn này, bọn tôi có thể đi đến thế giới của cậu vào một ngày nào đó không?"

"Nếu hai người được thần mời đến."

"Thì vị thần đó là cậu đấy."

"Thanh danh của ta dạo này không được tốt lắm, nhưng nếu hai người muốn thì ta chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro