8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng đi đến điện Khiết Minh. Đông Hách càng thêm trầm trồ trước khung cảnh dần hiện ra. Cả một khu nhà lớn với sân vườn thoáng mát chia thành bảy điện, điện Bảo Chánh vừa rồi là trung tâm để xử lí mọi việc lớn nhỏ trong tộc. Điện Khiết Minh dùng để dạy học là chính, Đông Hách nghe loáng thoáng có tiếng đồng thanh đọc cái gì đó ở gian phòng ngoài cùng bên trái. Đi vào sâu hơn là gian phòng nghiên cứu của các sư phụ, sư huynh.

Thấy Đế Nỗ cúi chào ai đó trong phòng, Đông Hách cũng lúi húi chào theo, chỉ có Nhân Tuấn vẫn thẳng người, đầu hơi cúi, "Tiền Côn sư huynh."

Lúc này Đông Hách mới thấy mặt của Tiền Côn. Nói không phải khen chứ ai trong tộc của Nhân Tuấn cũng đều có vẻ ngoài xuất chúng, ngay chính cậu vốn tự tin về ngoại hình cũng thấy hơi thua kém. Nụ cười của Tiền Côn rạng rỡ hơn nụ cười nhàn nhạt của Thần Lạc, có vẻ là người thành thật hơn - Đông Hách thầm nghĩ, vì nét mặt của Nhân Tuấn đã dịu lại.

"Đệ đệ," Tiền Côn nhanh chóng tiến lại chỗ bọn họ ân cần hỏi thăm, "Đệ đã làm gì mấy ngày qua?"

Cười trừ lảng tránh câu hỏi kia, Nhân Tuấn kéo cả bọn cùng ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, kể đại khái tình hình cho Tiền Côn nghe. Y nhìn Đông Hách một lượt, nhưng ánh nhìn thân thiện không hề có ác ý, cậu cũng không cảm thấy khó chịu.

"Nhân Tuấn, Đế Nỗ, hai người ra ngoài đợi một lát nhé."

Như đứa trẻ lần đầu tiên đến trường, Đông Hách vừa lưu luyến vừa sợ sệt nhìn theo hai người kia đứng dậy. Nhân Tuấn thấy dáng vẻ đó, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, "Không có ăn thịt cậu đâu."

Chỉ còn Tiền Côn và Đông Hách ở trong phòng. Cậu hơi hồi hộp, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của y, lại ngại ngùng cúi đầu.

"Hiếm thấy Nhân Tuấn cười nói với người lạ thật."

Thì ra vẫn còn đang nói chuyện bình thường, Đông Hách cũng hơi thả lỏng tinh thần, tò mò hỏi lại, "Vậy Nhân Tuấn là người thế nào... ạ?" Kính ngữ này dùng không như khi nói với Đế Nỗ - là sợ quá mới dùng, đây là vì cảm giác có phần kính nể.

Còn tại sao Đông Hách cứ gặp ai cũng hỏi câu đó, bởi lẽ Nhân Tuấn đối với mỗi người một kiểu, không nặng không nhẹ nhưng khó mà nhìn ra lòng hắn.

Tiền Côn hơi ngẩn ra rồi cong môi, "Ta cũng không biết đệ ấy nghĩ gì nữa. Sống rất tuỳ hứng, khó đoán. Nhưng đệ ấy làm gì cũng có trách nhiệm, chẳng bao giờ bỏ dở."

Nghe cũng đúng, nhưng Đông Hách vẫn thấy hơi lấn cấn, "Vậy mà cậu ta sống với tôi hơi khác..."

"Khác thế nào?" Tiền Côn đã nhìn ra cậu chính là con người cho Nhân Tuấn tá túc thời gian qua, cảm thấy hắn ở bên cậu nhất định rất thú vị.

"Rất ham ăn, lúc nào cũng đòi ăn, làm gì cũng đợi thúc ép, hiếu thắng, còn hay trêu chọc tôi..."

Tâm trạng của Tiền Côn rất thong thả, cũng chẳng có vẻ như đang giận cậu nói xấu sư đệ của y, dịu dàng đáp lời, "Vậy đệ ấy không có điểm tốt nào sao?"

"Điểm tốt sao?..." Lý Đông Hách ngập ngừng. "Cũng có..."

"Đó là những điểm nào?"

"Hiếu thắng nhưng cũng vì cái gọi là lẽ phải, đã làm thì rất tận tâm, còn hay để ý tâm trạng tôi ra sao..." Cậu bồi hồi nhớ lại, thì ra vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó, trái tim cậu đã xao động.

Tiền Côn thở một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt của Đông Hách, "Thâm tâm của cậu đang luyến tiếc những điểm tốt của Nhân Tuấn, nhất thời không muốn trả ngọc. Cậu, có phải không muốn bị xoá kí ức không?"

Đây chính là khả năng của Tiền Côn. Y có thể trò chuyện với người khác bằng cách đưa ra những câu hỏi thông thường, dựa theo đó mà khai thác tâm hồn sâu bên trong của họ. Về cơ bản nó khá giống phép thuật của Nhân Tuấn nhưng ít tốn khí lực và xác suất đúng cao hơn. Đây là thiên phú trời ban chỉ có số ít người mới có, bao gồm cả Tiền Côn.

Quả nhiên là thần, Lý Đông Hách hãi đến sững người. Cậu không xác nhận, nhưng Tiền Côn đã có lập trường của riêng y.

"Cậu yêu Nhân Tuấn phải không?"

Nếu là Đông Hách ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, cậu sẽ nói không. Nhưng bây giờ cậu như một con chuột bị bắt thóp, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ, không sao nói nên lời.

"Đó là chuyện cấm kị." Loáng thoáng nét buồn trên khuôn mặt Tiền Côn. "Trước nay chưa từng có ngoại lệ, cậu hãy sớm quay đầu."

Giọng của cậu như nghẹn lại, tìm cách đánh trống lảng, "Vậy viên ngọc thì sao?"

Bàn tay gầy gầy của Tiền Côn khẽ khàng đặt lên vai cậu, "Tiềm thức của cậu mạnh mẽ hơn người bình thường. Chừng nào cậu nghĩ thông suốt, ắt hẳn linh hồn sẽ tự nguyện giao ngọc ra."

"Nghĩ thông suốt cái gì ạ?" Lý Đông Hách vẫn mù mờ không hiểu.

"Về chuyện ở bên Nhân Tuấn. Cậu đó, vẫn còn đang nuôi hi vọng và quyến luyến lắm."

Sự bất an trên mặt của Đông Hách làm Tiền Côn thêm chắc chắn về nhận định của mình. Y bảo cậu ở lại đây vài ngày, chuyện tình cảm của cậu cũng được giữ bí mật, nếu có gì khó khăn cứ đi tìm y.

Trên đường về phòng riêng ở điện Khiết Tịnh, Lý Đông Hách không mở miệng nói một lời. Tình cảm bị nhìn thấu, còn là thứ gây khó dễ cho Nhân Tuấn, cậu đang rối bời lắm, chưa sắp xếp lại được suy nghĩ của mình.

Nhân Tuấn thấy cậu im lặng kì quái, khẽ cốc vào đầu một cái, "Sợ đến mất hồn rồi sao?"

Thấy cậu chẳng nói chẳng rằng, lần này hắn không bắt ép nữa, "Lát nữa ta sẽ để Chí Thịnh gặp cậu. Hai người đồng trang lứa, có lẽ dễ nói chuyện hơn."

Dẫu tinh thần hơi đi xuống, nhưng quen thêm một người ở đây có vẻ là chuyện tốt, có thể lân la dò hỏi chuyện của bản thân, Đông Hách nghe vậy liền gật đầu.

Ít lâu sau có người đứng trước cửa phòng, "Là Chí Thịnh đệ đây."

"Vào đi."

Người có tên là Chí Thịnh bước vào. Người này mặt mũi trẻ con hơn những người trước cậu đã gặp, nhưng đường nét cũng rất khôi ngô, còn có phần tinh nghịch với đôi mắt ti hí đáng yêu.

Gặp lại Nhân Tuấn, Chí Thịnh không khỏi kích động mà nhào tới nắm lấy tay hắn, "Rốt cuộc sư huynh đã ở đâu mấy ngày qua? Có biết đệ thấp thỏm ngày đêm không?"

Màn hội ngộ này làm Đông Hách không vừa mắt lắm, lần đầu tiên thấy ai có thể suồng sã với Nhân Tuấn đến vậy.

"Thì ta đi đây đi đó trốn sự đời thôi. À, bên kia là bạn mới của đệ đấy, Lý Đông Hách." Hắn hất mặt về phía cậu. "Đông Hách là con người mới đến đây, đệ dẫn cậu ta tham quan loanh quanh đi."

Nghe đến chữ con người, Chí Thịnh lộ rõ vẻ kinh ngạc, chắc hẳn là lần đầu tiên gặp chuyện này, "Con-con người được phép đến đây sao ạ?"

"Ừ. Hai người cứ nói chuyện thoải mái, không cần phải báo lại ta."

Dẫn Đông Hách ra ngoài, Chí Thịnh mỉm cười chìa tay ra, "Tôi là Chí Thịnh, năm nay 16 tuổi, là sư đệ của Nhân Tuấn sư huynh."

Cậu cũng thân thiện bắt tay, "Cậu biết tên tôi rồi nhỉ? Tôi năm nay 21 rồi, à tôi là người đã cho Nhân Tuấn tá túc suốt thời gian qua."

"Thật sao, không, huynh nói thật sao ạ?" Chí Thịnh sửa đổi ngôn ngữ, "Hoá ra sư huynh đã đến nhân gian à..."

Nghe Đông Hách xua tay không cần xưng hô trịnh trọng, Chí Thịnh lắc đầu kịch liệt, bảo đây là phép tắc cơ bản nhất ở đây sau khi biết tuổi của đối phương. Cậu bĩu môi kể xấu, Nhân Tuấn mới lần đầu gặp đã xưng hô cộc lốc rồi.

"Haha, nhưng quả thật chẳng có con người nào sống hơn tuổi của sư huynh đâu ạ."

"Vậy Nhân Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Theo đệ nhớ là khoảng 210 ạ."

Hoá ra là hắn nói thật, Đông Hách bất ngờ, "Sao trông vẫn trẻ thế?"

"Tuổi thọ của cáo kéo dài cả ngàn năm lận ạ. Cũng giống như đệ đây, có thể mang dáng vẻ này cho đến tận khi 500 tuổi là điều bình thường."

Nói đùa cáo già mà ai ngờ già thật. Tại Dân mà nghe chuyện cậu yêu một thằng cha đáng tuổi ông cố chắc đòi dìm cậu xuống sông Hàn mất.

Hai người rời khỏi điện Khiết Minh, hướng sang những gian nhà cũng rộng không kém bên cạnh. Quả thật là nơi ở của cả một gia tộc, chẳng những vậy còn vừa có sân vườn vừa có hồ nước, chim hót ríu rít, cá bơi tung tăng. Đây chắc hẳn là chốn bồng lai tiên cảnh mà người ta vẫn hay miêu tả trong sách.

Tham quan một lúc, họ dừng lại ở một khu vườn vắng vẻ, ngồi trên bệ đá tại một gốc cây gần đó. Chí Thịnh nhận lấy mâm gồm trà và bánh ngọt từ người hầu rồi mời Đông Hách thưởng thức.

Nhấp một ngụm trà ấm nóng, chàng thiếu niên mười sáu tuổi mở lời, "Chí Thịnh đệ thật không ngờ sư huynh cũng có thể làm thân với một người không phải ở trong tộc, thậm chí còn là con người nữa."

Đông Hách nghe thấy thì vui vui trong lòng, "Cậu ta khó gần lắm sao?"

Chí Thịnh thật thà gật đầu, "Sư huynh không tin tưởng ai hết, cái gì cũng chỉ gánh vác rồi chịu đựng một mình, giữ khoảng cách nhất định với mọi người, ngay cả với Đế Nỗ hay đệ đây."

Y thấy sự hiếu kì trong ánh nhìn của cậu, rồi tiếp tục với vẻ mặt có phần ái ngại, "Điều đó thật ra cũng dễ hiểu. Cha mẹ sư huynh mất từ sớm, cô độc lớn lên trong một gia tộc nhiều phe phái không phải chuyện dễ dàng gì. Huống hồ, Thần Lạc còn như thế..."

Không cần nghe vế sau, Lý Đông Hách cũng đã hình dung được khá đầy đủ về cuộc đời của Nhân Tuấn. Chả trách sao hắn vẫn luôn khoác lên mình cái vẻ cao ngạo, bất cần nhưng ánh mắt thì vẫn luôn phát ra tia cô đơn đến cùng cực. "Không có nhà" hẳn là lời thật lòng, nơi đây chẳng qua với hắn có chăng chỉ là nơi để ở.

"Nhưng huynh có vẻ rất thân thuộc với nơi này nhỉ? Nhìn huynh chẳng giống lần đầu tiên đến đây chút nào."

"À," cậu ngượng ngùng gãi đầu, "Lúc nhỏ tôi có lạc ở ngọn núi này, may sao được thần linh dẫn lối đưa về đúng chỗ. Thật muốn gặp lại vị thần đó nhưng chẳng có tí manh mối nào..."

Chí Thịnh trầm ngâm, rồi sáng mắt như vừa nghĩ ra được gì đó, "Hình như những chuyện đó đều được ghi chép lại đấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro