Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở thích chọc ghẹo Đông Hách của Nhân Tuấn chỉ có hơn chứ không mất được. Hắn quyết định giữ im lặng, tiếp tục sống trong thân phận mới với cái vẻ ngu ngơ không biết gì.

Vài tia nắng sớm rọi vào khung cửa sổ, Nhân Tuấn mơ màng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã thấy hơn chín giờ. Quay sang thấy người bên cạnh vẫn còn say ngủ, không những vậy còn ôm mình rất chặt, Nhân Tuấn thầm cười nhạo, ngày xưa cậu luôn miệng bảo không được đụng chạm, vậy mà sáng nào hắn cũng cảm thấy mình nằm trong vòng tay của cậu.

"Đông Hách, em không đi làm à?"

Hàng mi dài trước mặt khẽ động, cậu lười biếng đáp, "Không, nghỉ một hôm," nói đoạn lại vùi mặt sâu vào hõm cổ của hắn.

Nhân Tuấn bắt đầu vở kịch của mình, "Này, anh vừa mơ thấy em đấy."

"Hửm?"

"Mơ thấy em uống say, gọi tên anh dữ lắm."

Phút chốc hắn cảm thấy hơi thở của Đông Hách không còn rõ ràng nữa, sau đó nghe một tiếng "ừm" nhẹ, hắn vẫn vui vẻ không chịu dừng, "Thích anh lâu vậy rồi à? Còn không nhìn ra đấy."

Những kí ức sống động từ thời sinh viên như dần gợi ra trong đầu cậu. Lâu là thế nào nhỉ, có lẽ là mỗi ngày thức dậy đều chờ trông tin tức của một người, mỗi ngày đó đều như kéo dài bằng một trăm năm mông lung và vô vọng.

"Ừ, từ rất lâu rồi."

Tim Nhân Tuấn hẫng một nhịp.

Mấy câu hỏi sau đó cậu đều không trả lời. Đến lúc hắn bỏ cuộc không nói nữa, bên tai lại truyền đến tiếng cười khe khẽ.

"Nhân Tuấn, anh không lừa em được đâu."

Người được gọi tên nhướn mày khó hiểu.

Giọng của Đông Hách pha chút ý cười, "Nhân Tuấn con người không giỏi nói chuyện lắm. Nãy giờ anh hỏi nhiều như vậy, lộ hết rồi kìa."

Vành tai của người bị bắt thóp chớm hồng, nhưng hắn vẫn không chịu thua, "Thì ra em thích người như cậu ta."

Quả nhiên cái thói ghen bóng ghen gió của hắn vẫn không bỏ được, Đông Hách bật cười, lại còn ghen với chính mình mới hay, "Đều là một."

"Giống nhau chỗ nào chứ?"

"Đều yêu em."

Cái này không thể phản bác được, Nhân Tuấn không thèm chấp nữa, bèn xoay người vùi sâu vào lòng cậu. Mùi của nước xả vải, mùi của Đông Hách, mùi của chốn bình yên luôn chờ hắn quay về, tất cả đều thân thuộc và quý giá làm sao.

-

Cơ thể của Nhân Tuấn trước đó gặp tai nạn giao thông nên chết não, linh hồn lưu lạc không cẩn thận nên bị tan biến, quá trình từ thần linh trở thành con người chỉ cần chậm thêm một khắc nữa thì gia đình của cậu bạn kia sẽ tiến hành biện pháp "chết nhân đạo" (*). Đông Hách nghe vậy không đáp gì, chỉ thấy cuộc đời này đúng là kì diệu.

Bàn làm việc của Nhân Tuấn chỉ toàn sách và tư liệu tham khảo, Đông Hách nhớ hắn từng nói mình là nhà văn, không kiềm được tò mò xem qua một lượt, cảm thán rằng vận mệnh có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

Nhân Tuấn nheo mắt, "Thay đổi thế nào?"

"Trước đây hơi giống... lưu manh."

Đầu cậu bị Nhân Tuấn vò cho rối tung.

Đông Hách thử cầm lên một quyển sách có bìa xanh trông có vẻ hơi cũ kĩ, tựa là "Người không ngủ", tên tác giả chỉ có một chữ "Quang".

"Sách này của anh viết sao?"

"Ừ, cuốn đầu tiên."

"Tại sao lại lấy tên là Quang?"

Kí ức của người trước vẫn còn lưu lại, Nhân Tuấn cũng chỉ nói ra những gì hiện lên trong đầu, "Lấy trong câu Cố nhật nguyệt bất cao, tắc quang huy bất hách (*) của Tuân Tử. Tự dưng thấy thích chữ 'hách' trong câu này, mà 'quang' đi đôi với 'hách' nên--"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lìm.

"Khoan chờ chút..."

Nhân Tuấn day day trán trầm tư, điệu bộ như không tin được những gì mình vừa nói, còn Đông Hách đã sớm không nhịn được cong cong khoé môi.

Hoá ra tiềm thức có thể nói hộ nỗi lòng của người ta.

"Hèn gì lúc chọn bút danh, anh cảm thấy chữ 'hách' này rất quen, còn bản thân thì lại muốn tìm chữ có thể đi đôi với nó."

Đông Hách chìm trong ngọt ngào lật vài trang đọc thử, chỉ khoảng mười phút đắm chìm đã phải bàng hoàng, "Này... Nhân Tuấn kia viết hay thế này, anh có viết tiếp được không đấy?"

Ngay tức khắc trên cánh tay cậu đã để lại dấu răng của hắn.

"Nhóc quên ta đây cũng từng dạy chữ cho các môn đệ sao?"

Đông Hách không thích chữ 'nhóc' của hắn, "Nhóc gì chứ, anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi."

Nắm được điểm này, Nhân Tuấn cười khì khì mạnh tay xoa đầu cậu, "Nhỏ hơn mãi mãi là nhỏ hơn."

Đương lúc muốn nắm gáy của Nhân Tuấn kéo lại gần mình mà hôn ghẹo, cậu nhận được tin nhắn, chỉ coi thông báo ở màn hình khoá rồi lại tắt máy, để điện thoại xuống bàn.

Nhân Tuấn lại hỏi vu vơ, "Gì đấy?"

"Thông báo lương," Đông Hách liếc sang bộ dạng tò mò muốn cầm điện thoại cậu chết đi sống lại của hắn thì buồn cười, "Anh thích thì xem đi."

"Đã bảo là không thèm rồi mà—"

Điện thoại của Đông Hách cứ dí trước mặt hắn, dù không muốn nhìn cũng vô tình đưa mắt đọc được vài thứ trọng điểm.

"+ 200.000 CNY (*)"

Hai mắt của Nhân Tuấn mở to, tiền này còn gấp đôi tiền nhuận bút của hắn dù sách viết ra đã thành best-seller của tháng.

"Em buôn ma tuý hả?" Nhân Tuấn ấm ức, nghe nói làm mấy cái này ở trần gian giàu lắm, nếu buôn tại sao không rủ hắn cùng.

Đông Hách bật cười, kéo Nhân Tuấn vào lòng mình ngồi, "Anh mới buôn ma tuý, anh làm em nghiện."

Vẫn chưa hết hoàn hồn sau khi thấy thông báo kia, Nhân Tuấn hơi đẩy hắn, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, "Vậy anh không cần đi làm được không?"

"Thôi, em thích anh dùng tên Quang kia để viết sách, viết về em thì càng tốt."

Đáy mắt của cậu ngập tràn ý cười, dễ gì mà bắt thóp được hắn. Cũng tại Nhân Tuấn hắn sống quá bản năng, làm gì cũng vô thức nghĩ đến những thứ liên quan đến cậu nên mới bị nắm đuôi, thẹn quá nên ngả vào lòng hắn giả bộ "khò khò".

||

(*) "Chết nhân đạo": khi bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân (trong trường hợp bệnh nhân mất ý thức) chọn cách thức này để giải thoát khỏi cơn đau kèm theo vài điều kiện nhất định. Mình giải thích ngắn gọn là vậy, mọi người search để nắm đầy đủ hơn nha.

(*) Cố nhật nguyệt bất cao, tắc quang huy bất hách: nghĩa là Cho nên mặt trời mặt trăng không cao thì ánh sáng không rực rỡ. Cái này mình tra bằng tên Hán của Đông Hách trên từ điển (chữ Hách 赫), ở đây 'quang' nghĩa là ánh sáng (hoặc ánh sáng mặt trời), chữ 'hách' là rực rỡ.

(*) 200.000 CNY: 20 vạn tệ = gần 700 triệu tiền Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro