một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa bé khác lại được sinh ra từ cái lò gạch cũ kia. Một mảnh đời bất hạnh khác lại được in dấu ngay tại đây.

Thời ấy làng Vũ Đại còn vất vả, lại còn một trọng trách nặng nề khác là chuyền tay nhau nuôi một đứa bé không ai thừa nhận. Thật giống với người cha của nó nhỉ.  Mẹ thì bỏ đi biệt xứ, dân làng bế đến nhà bà cô ế già chỏng chơ không ai thèm rước trưng ra bộ mặt nhăn nhó xua đuổi tỏ ý không nhận. Bộ mặt của thời đại ấy là như vậy mà. Đứa con hoang không cha không mẹ này chỉ biết trông chờ vào lòng thương hại. Thế mà hắn vẫn tồn tại được đến năm 18 tuổi cũng có thể gọi là kì tích

Tuổi thơ của hắn chỉ biết lang thang nơi đầu đường xó chợ. Dưới con mắt của người dân trong làng, hắn được miêu tả có bản tính hiền như cục đất, ai nhờ gì làm nấy, nhiều lúc bị người khác ức hiếp mà không hề biết lại mở miệng cười như chưa bao giờ biết buồn.

Gương mặt hắn thập phần sáng sủa, có lẽ như được di truyền từ cha hắn. Nhưng tính tình đôi lúc khi trời nắng lên lại cứ dở dở ương ương, ngồi cười một mình như có ai trò chuyện cùng, có khi ngồi rầu rĩ một mình với mấy con chó đầu xóm. Có lẽ đây là tính cách thừa hưởng từ mẹ mình

Sau đó hắn được nhận về làm người hầu cho Lí Cường. Gã biết rằng hắn chính là con trai đẻ của Chí phèo nên đem nó về với ý định hành hạ cho đến kiệt sức, khiến hắn gậm nhấm nỗi đau sống mòn để trả thù cho cái chết của cha do Chí Phèo gây ra.

Tên này mang bản mặt bỉ ổi, tuy nhiên hỉ nộ ái ố đều hiện lên trên mặt hắn. Ai cũng có thể biết gã mặt béo này nghĩ gì, nhưng mọi người trong làng khăng khăng cho rằng chỉ có tên ngốc như Mân mới không hề nhận ra.

Được kế thừa bản tính mưu mô tham hiểm từ lão già Bá Kiến, gã nghĩ mình sẽ đưa tay ra cứu vớt Chí Mân rồi từ từ đẩy hắn xuống vực sâu như cha gã từng làm với cha hắn trước đây. Cái dốt của gã là không nghĩ đến cái hậu quả cha mình chịu mà không rút ra bài học gì vẫn cứ áp đặt vào kẻ thiện lương như Chí Mân. Kẻ thất bại nhưng không rút ra bài học từ thất bại từ lần trước đó thì dù có giở trò trăm lần vẫn thất bại.

Gã cười thầm trong bụng đắt ý với âm mưu kia rồi vỗ bụng tự cho mình thông minh quá. Có lẽ vở kịch chỉ mới là món khai vị trong bữa tiệc của cuộc đời.

Lí Cường thời bấy giờ có bốn người con. Thằng hai là con mụ cả, nó được nuông chiều từ nhỏ lại sống trong sự giàu sang ắt sinh ra thói hư tật xấu. Ngày ngày chìm đắm trong men rượu cùng với bộ môn 'Mai thúy đá'. Có lần nó sốc thuốc tới nỗi cả nhà Lí Cường nháo nhào trong đêm. đến nỗi lay động những con người nghèo khổ đến cùng cực vì bị nhà hắn cưỡi cổ cũng phải cười. Bằng cách nào đó hắn được lãnh án treo hai năm

Hai đứa con gái giữa thì đứa lớn tên Bé, đứa bé tên Xíu. Con Bé đi lấy chồng Đài Loan thông qua môi giới vì Lão Cường lúc ấy tham giàu, không đỡ dự mà bán con gái mình trong phút chốc. Có lẽ đứng trước đồng tiền thì tình thân chẳng còn giá trị gì cả. Ngày nó lấy chồng cũng là ngày mưa tầm tã xuống vùng đất nhỏ nhoi này. Đứa con gái thấp cổ bé họng nào dám bất hiếu gân cổ cãi lại cha mình, ra đi lên xe hoa cùng với một lão già trạc tuổi ông nội mình trong nước mắt.

Có lẽ Chí Mân chứng kiến cảnh tượng này thầm cười trong bụng. Bỗng có câu nói phát ra trong đầu hắn  " đời cha ăn mặn, đời con khát nước "

Đến con Xíu, nó là đứa con của bà út. Có được nhà ngoại là bá hộ Ngọc Lan, cháu của bà Ngũ Thị Đời mà chở vàng qua Mĩ bỏ lại hai cái villa ở Sài gòn, cháu của bà ba Hoa viện kiểm sát tỉnh Hoocmon mà cháu của cậu Tỉnh công an huyện Hoocmon, em của Mĩ Lộc có nhà đất mặt tiền. Giàu nứt vách như vậy, lão Lí Cường nhắm lại không nổi nên không có lấy nó làm công cụ kiếm tiền như con Bé. Chính vì vậy nó từ nhỏ đã khó chiều, trái tính trái nết so với con chị của mình. Khuôn miệng nó không ngừng chửi thề và cà khịa bất cứ ai không vừa mắt nó. Khuôn mặt cứ nhăn nhăn trông như người nào cũng là lí do nó không có sổ gạo. Không ai có thể dạy dỗ nó. Sở thích của nó rất kì quặc, bắt nạt người làm từ già đến trẻ không chừa một ai. Với mỗi người là một cách hành hạ khác nhau. Người thì bị nó bắt làm trâu làm chó cho nó xem, người thì bị nó bắt cầm đèn cho nó ngủ cả đêm.

Từ khi Chí Mân được nhận vào làm, tính cách nó càng kì quặc hơn. Nó thừa biết thằng cha của mình cố ý đẩy hắn vào hầu nó, nhưng nó không hiểu tại sao lại làm như vậy. Nó tạm thời vứt những suy nghĩ đó đi. Từ đầu con Xíu đã quan sát thằng Mân. Khuôn mặt ưa nhìn lại phô bày đầy sự đần độn, đôi tay gầy guộc đầy gân cốt kia cùng với vóc dáng cao không mấy đầy đặn. Trong đám người làm của nhà Lí Cường, có lẽ hắn là người có ngoại hình khả ố nhất.

Nhìn hắn một hồi lâu, cùng tuổi trẻ bồng bột, không suy nghĩ gì nhiều. Trong mắt Xíu, hắn thật đẹp trai. Cô chiêu Xiú nhà Lí Cường này lỡ phải lòng con trai của kẻ thù mất rồi.

Lí Cường còn một đứa con út mà gã không muốn nhớ đến- Quốc nhỏ. Ở nhà hay gọi nó là thằng Nhỏ. Nó là kết quả của gã và mụ đàn bà là kẻ hầu người hạ. Sau khi hạ sinh nó trong nhà kho cạnh bếp thì chết đi một cách tức tưởi như cái cách gã cưỡng hiếp mụ. Đứa trẻ này từ nhỏ đã mồ côi, thiếu tình thương. Nó sống trong một căn phòng nhỏ gần phòng của con Xíu và không ai quan tâm đến. Sôngs đến năm 15 tuổi thì căn bệnh phong thể củ cũng đến một cách đường đột. Vùng da nó trở nên nhợt nhạt, đôi chỗ cảm thấy bị tê liệt những chỗ bị tổn thương. Lúc bấy giờ, căn bệnh phong là bệnh mãn tính, chỉ có nước chờ chết. Chẳng ai dám tiếp xúc với nó vì sợ lây bệnh, kể cả người cha đáng quý của mình. Chẳng có gì lúc này níu kéo nó nữa cả...

Vào cái tuổi 16 của con Xíu là tuổi tò mò về vấn đề nam nữ. Nó khao khát làm điều ấy đến tận cùng, lại hay đối tượng nó hướng đến lại là thằng Chí con.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, nó mặc cái yếm đỏ thêu vài bông hoa cùng với váy nái đen dài hơn đầu gối một tí. Lúc con Xíu đang chải tóc thì có ai đó đẩy cửa đi vào

- dạ cô Xíu kêu tôi có việc gì không?

Nó nghe giọng quen thuộc liền quay phắc lại nhanh chóng. Nó nhận ra thằng Chí con, trong phút chốc nó bỏ chiếc lược dày xuống rồi tỏ vẻ cô chủ sang chảnh chỉ lên bên giường

- đến rồi thì lên đây ngồi

Hân cười đần gãi đầu

- giường của cô sao tôi dám ngồi ạ, chỉ là sợ bẩn thôi

Nó nhìn xuống đất rồi liếc mắt nhìn hắn một cái

- bây giờ có ngồi không? Đừng để tôi đếm đến ba. Một ... Hai...

Hắn chậm chậm tiến tới ngồi tại mép giường của nó cứ trưng ra bộ mặt cười đần kèm cái gãi đầu

- phải giỏi như vậy chứ, nào bóp vai cho tôi đi

Nói đoạn, nó giơ cái lưng trần trắng nõn cùng với dây yếm buộc hờ về phía hắn, nhích nhích cái vai tỏ ý sai khiến. Hắn đưa tay chạm vào hai bả vai ngon lành cành đào ấy rồi nhào nặn như từng làm việc ở dưới bếp

- Nào bóp đi bóp mạnh vào... Đúng rồi.. chỗ đó ừ ừ

Nói một hồi trở thành rên, nó thuận tay gỡ nút thắt trên cổ yếm lúc nãy buộc hờ của mình ra. Chí Mân ngủ ngơ vẫn cứ liên tục bóp vai như không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Con Xiú ma mãnh chụp lấy tay gân guốc của Mân, đặt lên đôi bồng đào của nó, không cách một lớp vải nào cả.

- A.. chỗ này cũng mỏi nữa, cứ bóp đi mạnh vào. Cho một tay xuống dưới tí nữa a...

Hắn cảm thấy có gì đó sai sai nên sáng suốt vung tay ra, trong phút chốc lui ra làm cho hắn té nhào từ trên giường xuống đất

- cô Xíu xin đừng làm vậy...

Con nhóc có vẻ như không muốn buông tha khi chưa rũ bỏ dục vọng của mình. Nó đứng trên giường cầm cổ áo hắn giật lên một cách điên cuồng làm cho hàng cúc áo bay về tứ phía. Nó lôi hắn lên giường dùng hai tay trấn hắn trên đầu giường không cho hắn cơ hội tẩu thoát. Nó lại giở bản mặt hiểm độc khi bắt nạt người khác

- Mình chơi trò cưỡi ngựa không? Xíu là người, Mân là ngựa...

Chưa kịp nói đã có tiếng đập cửa, làm cả hai con người nằm vật lộn với nhau trên giường cũng phải cùng  nhìn ra.

Lí Cường bước vào với bộ mặt đơ mất năm giây. Sau đó dần chuyển thành phẫn nộ có màu như con tôm luộc. Nhìn cả hai với bộ dáng xộc xệch đang vội vàng chỉnh trang lại như vậy chắc chắn là đã làm điều xằng bậy. Chẳng phải đây là kịch bản như hắn muốn sao? Cái kịch bản này cũ rích rồi nhưng vẫn được đem ra dùng

Gã lao vào cầm gầy đánh liên tục vào người hắn mà không cần lời giải thích.

- m... Ma..mày làm gì còn tạo hả thằng chó kia... Tao đánh chết mày... đánh chết mày... mày chết đi

Mỗi câu nói là một giáng rồi vào da thịt hắn. Có cảm thấy cuộc đời này bất công không nhỉ? Vỗn dĩ là có rồi

Con Xíu lúc này bấn loạn, nó không muốn người ta nghĩ nó là con dâm đãng, sợ nhà ngoại sẽ không thương nó nữa, sợ sẽ không ai coi trọng nó.. nó sợ rất nhiều thứ xếp chồng lên trong đầu nó một cách ngẫu nhiên. Thế là một tay đổ tội lên đầu thằng Chí con tội nghiệp không khá khẩm gì hơn cha nó. Nó chạy về phía cha mình ôm một cánh tay gã như nạn nhân

- cha, là hắn đã làm nhục con..

Hắn bị đánh đến xuống hiện vết lằn trên lưng, đôi chỗ rỉ máu ra từ vết lằn. Hắn chỉ kịp mở miệng nói ba từ

- tôi không làm

Hắn nằm đó thoi thóp thở. Lí Cường lại thầm cười trong lòng, kiểu chuyện này có vẻ quen nhỉ. Vừa ý gã quá còn gì

- cha, anh ấy không làm gì, là do chị bốn dựng trước












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro