HỒI I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba trăm ba mươi bốn, ba trăm ba mươi lắm,..bốn trăm"

"Bốn trăm? Đã bốn trăm con cừu rồi sao? Vẫn chưa thể ngủ được" tiếng uể oải kéo dài cả phòng-một căn phòng tráng lệ. Cô ta- người vừa đếm cừu trượt từ giường xuống sàn rồi đứng dậy.

-Chán quá!

Mắt cô bé tuổi đôi mươi liếc nhìn ra ban công phòng ngủ, cô vội bước tới, mở tung cửa sổ. Thứ gió lạnh cận đông như cứa vào da vào thịt, hất mái tóc ánh kim bay phấp phới. Luồn cả vào bộ đồ ngủ trắng tinh khôi ướt sũng máu. Đôi mắt vàng tỏa sáng hắt cả ánh trăng trên gương mặt tựa như thiên thần tất cả đều hội tụ chỉ tại tiêu điểm này- một ảnh thật về một con quỷ ăn thịt người.

-Mẹ kiếp! Chẳng quen thuộc gì cả, đúng là chỉ có ở nhà thì mới hạnh phúc. Thật nhàm chán! Sao chúng có thể ở trong cái nơi to lớn và khô khan này chứ!

Hất mái tóc qua một bên, lê từng bước mệt nhọc trên sàn, ánh trăng được cửa mở chào đón mà ban tia sáng vào phòng, một căn phòng với sàn nhà bết dính huyết dịch cùng đồ đạc vương vãi. Theo bước nàng xuống nhà không gì khác là xác người la liệt trên đường đi, phòng ốc. Nàng ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó hay tên tội nghiệp nào đó còn sống rồi lại thở dài vì có lẽ là chẳng có điều gì như vậy rồi. Nhanh chân chạy đi thôi đằng nào cũng chẳng ngủ lại-nàng nhũ thầm rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

/Ổ chuột thành Campri/

"Chị về rồi đây!"

Đáp lại tiếng gọi đám trẻ đang chốn trong góc tối ùa ra tíu tít:

-Merlin hôm nay chị đã đi đâu thế?

-Aiss tất nhiên là kiếm tiền rồi, chị mà không đi thì sao chúng ta giàu được chứ!

-Thế, thế hôm nay chị mang gì về thế?

Chúng hồn nhiên hỏi với vẻ mặt monng chờ.

- Tất nhiên là đồ ăn ngon và tiền cho chúng ta rồi! Nào nào cùng vào nhà nào!

Một căn nhà nhỏ bé, cũ nát đến đèn dầu cũng không có phải dùng đến nến ấy vậy ngay góc nhà vẫn chất đống toàn trang sức vàng bạc. Tất cả đều đầy ắp- đầy kín một góc nhà. Đến bàn ăn cũng rất thịnh soạn. Những thứ ở đây thật sự rất đối lập.

-Nè Merlin, hôm nay bọn em đã bắt được một con bọ đấy nó to kinh khủng, tiếc là do Vin quá hậu đậu nên đã để nó thoát mất rồi!

- Nè không phải do cậu sao Lig!

- Tớ á, rõ ràng cậu đã để nó bay mất mà!

- Nhưng chính cậu đã không bỏ nó vô hộp mà!

- Tỡ rõ đã bảo cậu canh trừng nó mà!

- Gì chứ sao lại đổ lỗi cho tớ?

"Phụt- hahaha"

- Ai dám cười vậy!

Chúng ngượng đỏ mặt quay qua hỏi.

- Là chị là chị đây!

-Merlin? Sao chị lại cười có gì đáng cười đâu?

- Được rồi không mắc cười gì hết, mấy đứa mau ăn đi. Phải nhìn Mia và Lime chứ hai em ấy ngoan ngoãn ăn ngon vậy mà các em cứ hay đấu khẩu thế! Ăn nhanh đi, sáng mai sẽ là ngày rất quan trọng với mấy đứa đó!

Bốn đứa ngây ra, ngơ ngác nhìn nàng đầy khó hiểu.

-Không biết chứ gì?

Thấy chúng lắc đầu lia lịa em lém lĩnh bảo:

- Mai là ngày mà mọi đứa trẻ như mấy đứa sẽ biết về quá khứ, các câu đố, về toàn thế giới này và có thể còn gặp những người lớn tuổi rất khó tính nữa đó!

Thấy chúng nghiêm túc nhìn nhận em gật gật như đã đạt được yêu cầu rồi nói lớn:

-Chính là đi học đó!

Đầu chúng như ngớ ra. "Đi học? Đi học sao? Sao nghe có vẻ đáng sợ quá vậy!" chúng thủ thỉ.

-Làm gì có chứ, đi học thật sự rất vui đó, khi tưới trường họ- những người dạy dỗ mấy đứa sẽ dạy cho mấy đứa biết thế nào là kiến thức và thế giới đó!

- Nhưng mà chẳng phải Merlin đã nói họ rất khó tính sao...?

Cô bé với mái tóc hồng cùng ánh mắt tím có phần rụt rè hỏi.

-Không có đâu Mia, họ rất tốt nhưng đôi lúc sẽ rất nghiêm khắc với chúng ta. Một vì muốn chúng ta chăm chỉ học tập, hai thì cũng là vậy nhưng mà là khi em không ngoan thôi. Vậy nên đừng lo lắng nhé!

-Thôi được rồi mau dọn dẹp và đi ngủ thôi, cũng muộn lắm rồi. Phải ngủ sớm để mai còn đi ngủ chứ!

-Dạ!

/Tối đó/

" Lenes dù thế nào đi chăng nữa, con cũng không được buông tha cho chúng. Tất cả hãy vì cuộc đời của con, Lenes"

Câu nói khẩn khoản luôn văng vẳng trong giấc ngủ, là thứ luôn đánh gục và kêu em tĩnh táo. Lại một đêm nữa, cảnh tượng kinh hoàng lại khiến nàng mất ngủ. Loạng choạng xuống bếp, em vơ vội cốc nước trên bàn mà uống nhưng lại khựng ngang khi nước vừa tràn tới vành ly. Nàng nhíu mày, vờ như uống lấy rồi đặt ly nước xuống, xoay vào bếp, nàng ngay lập tức phun nước ra khỏi khoang miệng. Nép trong góc tối, một bóng người nhìn trộm vào: "Mẹ nó, con nhỏ đó nhổ ra rồi, phải nhanh giết nó mới được!" hắn cắm cúi mò mẫn vật gì đó trong màn đêm rồi hớn hở khi thấy con găm trong túi, "Đây rồi!".

-Rồi sao nữa?

Hắn như giật thót, giọng nói nhỏ nhẹ lạnh đến thấu xương luồn qua tai hắn, hắn run rẩy quay lại với thứ đang chào đón hắn- ánh mắt chẳng khác một con thú đói đang nhe nanh thèm thuồng bữa tối thịnh soạn của mình.

-Tao hỏi rồi sao nữa, mày đéo có miệng à thằng chó?

Ánh mắt nuốt trọn người khác khiến hắn run lẩy bẩy lắp bắp mãi mới ra tiếng: "M-mày- mày con quỷ cái, mày, mày đã thấy tao ở đó ngay từ đâu rồi đúng, đúng không?

-Không, tao đéo thấy cái khỉ gì cả nhưng tao biết có con chuột nhắt đang chờ cắn tao ở một góc nào đó. Giờ thì mày mau trả lời tao đi chứ?

- Mẹ nó, cũng đành rồi, giết một con ranh như mày tao cũng chẳng tốn mấy sức!

Hắn mặt đổ đầy mồ hôi, tay cầm dao run lên từng hồi.

-Chết đi con chó rách!

"Lạch cạch"

-Agh...!

- Ngậm mồm vào mấy đứa nhỏ còn đang ngủ!

Nàng bóp chặt tay hắn khiến nó kêu lên từng hồi răng rắc như xương vỡ. Quả thật khớp xương cổ tay của hắn tan nát, lòi ra là những mãnh xương vụn xuyên thủng lớp da mà trồi lên. Mặt hắn căng thẳng rung lên như muốn hét lớn trong đau đớn. Chẳng lấy do dự bàn tay đang bóp miệng tên kia ngay lập tức siết chặt lấy xương hàm củ hắn rồi bẻ mạnh nó ra. Hắn đau đớn rồi gục xuống quằn quại trên sàn. Hắn găng hết sức bình sinh cuối cùng cố với lấy con dao trên sàn, thoáng chốc chiếc dao nhỏ bay lên nằm chểm chệ trên tray thứ quỷ dữ sau lưng hắn.

-Ngươi biết gì không, cả tối nay ta thật sự chưa có gì bỏ bụng đó. Đồ ăn của nhân loại rất khó nuốt nhưng thịt của nhân loại lại khác, chúng thơm ngon đến kì lạ. Tiếc là nay ta mệt quá nên đã bỏ qua bữa ăn thịnh soạn tại nhà lão tử tước kia. Thật may khi ngươi đã ở đây đấy. Thật tốt...phải, không?

Hắn sợ hãi đến tuyệt vọng nhìn người đứng sau mình, nàng nhẹ nhàng cuối xuống ghé sát tai hắn: "Ta sẽ ăn thật ngon miệng".

/Một lúc sau/

"Phịch" vứt ở đây chắc là được rồi nhỉ? Đằng nào ăn một tên xấu xa thì cũng đỡ mắc tội với hắn! - Nàng nhìn cái xác nay đã bị cắt sẽ tới biến dạng được vứt một góc, chông thật tởm lợn!

-Aiss, về thôi mai còn phải đưa đám trẻ đi nhận lớp nữa- buổi đầu tiên mà!

-

-

-

-

-

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro