i: con chim nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn bóp chết nó.

Đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy con chim nhạn đậu nơi cửa sở đang mở. Cái đầu tròn vo nho nhỏ ngó nhìn xung quanh, rồi dùng móng chân cào cào lên thanh cửa sổ để lại vài vết chẳng đẹp mắt chút nào. Tôi kéo chăn giường trùm kín cả người, chừa có mỗi cái đầu ở ngoài. Tôi trừng mắt nhìn con chim nhạn, nó cũng liền nhìn lại tôi. Cái mỏ kêu lên một tiếng rồi im bặt, đôi mắt như hai viên bi đen tí hon như nhìn thấu cả da mặt, nó cứ nhìn rồi dần dần nghiêng cái người ục ịch xuống gần với mặt tôi. Mỏ nó dù nhỏ nhưng nó nhọn hoắt, chọt vào da mặt đau như đầu kim chỉ đâm.

"Khốn nạn!" Tôi đau điếng bật dậy rủ mền điên loạn, tay còn nhanh như chớp vồ lấy cái con chim nhạn cỏn con bóp chặt trong lòng bàn tay. Nó bị chộp bất ngờ, kinh hãi giãy dụa rồi kêu riu ríu thất thanh. Nhưng nó nào có ngờ, nó càng cựa quậy nhiều tôi càng siết mạnh tay hơn, hào hứng phấn khởi cảm nhận cái thứ thớ thịt dần dần căn phòng như bong bóng. Con chim nhạn nó trợn mắt, há mỏ, móng chân căng lên mở rộng, cố gắng cưỡng lại cái lực đang ép vụn nó. Còn tôi thì cắn chặt răng gồng lên hết gân cơ đến đỏ cả mặt. Tôi có cảm giác như cái mớ tóc đen cũng đang xù lớn thành bờm, cảm thấy cái chất lỏng đỏ đầy lửa nóng đổ dần ra tay. Cái bụng con chim nhạn kêu một cái bốp rồi vỡ oà ra như bong bóng nổ, chân co lên như bị điện giật được vài giây xong liền quặp móng lỏng, ỉu xìu treo lơ lửng. Máu đỏ cứ thế tuôn ra ồ ạt, rơi toỏng toỏng lên cái khăn trải giường trắng muốt.

Tôi quỳ xuống, đặt con chim chết trước mặt rồi nhìn nó, miệng chu lại kêu chít một tiếng và im lặng chờ đợi. Chít. Con chim nhạn chả động đậy, con nhạn trên cành cây ở ngoài cửa sổ nhìn tôi chả nói tiếng nào. Nó vỗ cánh bay đi, cứ như thể chưa nhìn thấy vợ nó chết dưới tay tôi.

Tôi cầm con chim chết lên tưng tưng nó trong tay, dùng ngón trỏ xoa cái đầu tròn của nó rồi bóp cái đầu giữa ngón trỏ và ngón cái trước khi tôi vặn, nghe cái tiếng răng rắc nhỏ xíu vang lên.

Tôi muốn bóp chết con chim nhạn.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra thật chậm rãi và anh bước vào. Khuôn mặt anh chẳng mấy chốc trắng bệch hệt không còn một hạt máu nào, một tay run run đưa lên che miệng với cặp mắt trừng trừng nhìn đầy kinh hoảng.

"Ôi lạy Chúa! M-Murphy, em nhả ra đi!"

Tôi giương mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Tôi đói, được chưa? Và tôi thích cái cảm giác rào rạo của xương đầu chim trong miệng, những lớp thịt còn dai và dính nhờn nhợt, quyện với mùi máu ngọt chẳng cần đường.

"Đói."

Tôi đói như người thường đói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro