Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Giờ học đã bắt đầu, tôi chăm chú nghe giảng bài và thấy không có gì là lạ xảy ra theo như lời bạn tôi nói. ''Tùng... tùng.... tùng" ,tiếng trống báo hiệu đã đến lúc ra chơi vang lên, mọi người trong lớp chạy ùa ra ngoài vì không muốn bỏ lỡ 1 giây, 1 phút nào của khoảng thời gian quý báo này, và tôi cũng không ngoại lệ, tôi chạy vọt ra ngoài để xuống căn tin với tốc độ bàn thờ. AAAAAA! Và không may tôi đã.... giẩm phải đuôi của một con...chó! Tôi vội vàng nhấc chân lên và nhìn con chó bằng ánh mắt vô tội với mong muốn con chó ấy sẽ tha cho mình một  con đường sống, nhưng một ánh mắt khác như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt cũng đã chiêu thẳng vào tôi với hàm ý: không đời nào(mắt của con chó đóa).

          ''123.... chạy". Tôi chạy thục mạng còn con chó thì cứ rượt theo tôi mà không biết mệt mỏi là gì. Sau 2 phút vật vả thì con chó đã dừng lại và quay đi, tôi thầm cảm tạ trời đất vì đã bảo vệ tôi khỏi hàm răng sắc nhọn kia. Sau một lúc định thần lại thì tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã chạy đi quá xa trường học. Tôi bước từng bước uể oải để quay về. Trên đường trở về tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ ở đây:"trong trường học tại sao lại có chó, hơn nữa rất nhiều người chen chút nhau chạy ùa xuống sân mà không ai giẩm vào nó trong khi nó lại nằm lì ở giữa sân thế kia và điều lạ nhất:chỉ có tôi giẩm phải nó". Những điều kì lạ ấy làm tôi cảm thấy thắc mắc, chợt câu nói của người bạn tối qua chiếm lấy bộ não tôi, tôi bán tin bán nghi suy ngẫm lại về câu nói của người bạn, nhưng có lẽ phần nghi nhiều hơn phần tin nên tôi cũng không hỏi thêm gì về câu nói đó khi về đến lớp.

          Sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường, cuối cùng tôi đã về đến nhà. Khi vừa mở cánh cửa cảm xúc của tôi tuột xuống đến 0 độ cùng dòng suy nghĩ hối hận vì đã không tin những gì bạn tôi nói, giờ đây trước mặt tôi đầy rẩy những con chó với đủ màu sắc đang bay lượn trên không trung bằng những.... đôi cánh trên lưng. Tôi hoảng sợ đóng rầm cửa và chạy nhanh nhất hết sức có thể, dừng lại ở công viên gần đó, móc điện thoại gọi ngay cho người bạn đã cảnh báo tôi về việc này. Tôi kể cho nó nghe toàn bộ những gì tôi vừa chứng kiến. Nhưng thật thất vọng khi tất cả những gì tôi nhận được từ cuộc điện thoại tôi vừa gọi đi là 3 chữ:"Hãy đợi  tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro