chương 1: hãy cứu rỗi tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tên : Zion
_tuổi : 19
_sống cùng cha dượng và mẹ ở ngôi nhà xập xệ, cha dượng là một kẻ ham cờ bạc nên vác về gia định khối nợ lớn cũng vì lý do đấy mẹ cậu luôn tức giận thay vì chửi cha dượng lại quay ra hành hạ cậu hết ngày này đến ngày khác để trút cơn giận , đã qua 5 năm ngày nào cậu cũng bị dày vò đến nỗi toàn thân xác kín vết bầm tím và vết roi , cậu đã quen với việc bị hành hạ mỗi ngày , không chút phản kháng đối với những đòn roi, mảnh vỡ thủy tinh cứa đến rách cả da thịt, cơn đau nhói từ những cuộc hành hạ tàn nhẫn ngày ngày làm bạn với câu suốt nhiều năm. Sau khi phát hiện ba cậu ngoại tình mẹ cậu quyết định li hôn và tái hôn với cha dượng năm cậu 14 tuổi từ khoảng thời gian ám ảnh đầy kinh hoàng ấy cậu đã mất đi tuổi thơ, đôi mắt đã mang một vẻ vô hồn đến đáng sợ , cơ thể gày gò xanh sao vì bị bỏ đói lâu nhiềi ngày, chỉ khi ra khỏi nhà cậu mới được yên ổn....
Ngày 17 tháng 11 năm 1987 trời đã bắt đầu trở lạnh , nhũng cơn gió đầu mùa đông đã thổi, căn nhà vốn nhỏ và xập xệ bây giờ lại thêm giá buốt của mùa đông trông nó thật tồi tàn và lạnh lẽo biết mấy, gió từng cơn thổi vào nhà qua những kẻ hở trong nhà, cậu ngồi trong góc tối chẳng có nổi chiếc áo giữa ấm khiến cơ thể run lên vì lạnh , lúc đó mẹ cậu đang nấu súp cho buổi tối với những nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền, tên cha dượng mở cửa bước vào nhà sau khi từ sòng bài trở về...Mặt tên cha dượng cứ hằm hằm nhìn là đủ biết hắn lại thua một vốn lớn ở sòng bạc, tên cha dượng cầm lấy chai rượu trên bàn rồi từ từ tiến về phía của cậu, hắn ta lại định đánh đập cậu như lần trước sao? Hắn giơ chai rượu lên định đập xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng *Cốc Cốc* Hắn ta trao cho cậu cái nhìn tức giận rồi quay người bước ra phía cánh cửa, mở cửa ra một gã to con đứng chắn trước cửa cầm thêm một khẩu súng tỉa lớn , ngang eo còn dắt hai con dao găm và quả lựu đạn, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đỏ thẫm, tên cha dượng hình như rất sợ hãi mặt hắn trở nên tát mét cùng với ngữ điệu run run mà quỳ xuống van xin gã trai kia

" N-Ngài làm ơn cho tôi khất thêm vài tháng nữa thôi ạ...Chắc chắn tôi sẽ trả đủ cho ngài..."

thì ra gã trai trai to con kia là chủ nợ của tên cha dượng, nhìn tên cha dượng van xin mà mặt gã ta vẫn không đổi sắc dù chỉ một chút , gã ta liếc ngang liếc dọc ngôi nhà tồi tàn này, bỗng ánh mắt đầy sát khí lướt trúng cậu ngồi trong góc, gã nhìn Zion một lúc rồi nở nụ cười lạnh thẳng tay bắn vào chân tên cha dượng, máu bắn ra khắp sàn tụ lại thành một vũng, gã nâng khẩu súng từ từ bước về phía Zion , cậu hoàn toàn bị đông cứng bởi Khung cảnh máu me trước mắt, gã kéo Zion ra khỏi góc tối rồi nhét vào tay cậu khẩu súng lục , gã đẩy cậu ra trước tên cha dượng đã hành hạ cậu 5 năm qua, tên cha dượng từng hành hạ cậu bây giờ lại sợ hãi, run rẩy trước mặt cậu, gã trai đứng đằng sau giọng gã khàn khàn không ngừng buông lời khiêu khích cậu

" nào nhóc~ có lẽ thằng chó đó nó làm tổn thương nhóc quá nhiều rồi, hãy bắn để trả lại hắn đi...Bắn đi! "

sự tức giận trong cậu trỗi dậy ánh mắt sâu thẳm vô hồn bắt đầu hiện rõ sự câm thù , cậu đưa cây súng lên trán tên cha dượng , hắn đã sợ đến nỗi quỳ lạy van xin đứa con trai mình từng ghét bỏ hành hạ, cậu bây giờ không còn chút cảm xúc nào trên mặt nhìn hắn một cách căm thù, câuu thẳng tay nổ súng tiễn hắn về địa ngục, viên đạn ghim vào đầu hắn làm máu bắn tung tóe khắp khuôn mặt cậu, người mẹ đứng trong bếp chứng kiến mọi thứ thì lại giả vờ làm người mẹ tốt, bà ta gượng cười trấn an Zion lại nhưng không thành dường như những thứ bà ta gây ra sờ phải trả bằng cái mạng sống, cậu lại đưa súng về phía người mẹ giả tạo đấy rồi điên cuồng nổ súng giết chết bà ta, tất cả oán hận của cậu đã được giải tỏa , sàn nhà lênh láng máu của hai kẻ súc vật, sau khi nhận ra mình đã giết người cậu run rẩy ngồi bịch xuống đát vì sợ, lúc này gã trai kia mới tiến lại nở nụ cười hài lòng rồi quay người định rời rời đi, ngồi ở giữa căn nhà tồi tàn đầy máu cậu nhìn theo bước chân của gã trai, rất nhanh thôi cảnh sát sẽ tới và bắt cậu, bỗng chợt một suy nghĩ nảy ra trong tâm trí của cậu, là gã...đúng là gã có thể đưa cậu theo rời khỏi nơi ám ảnh này, lúc này một giọng nói có hơi rụt rè cất lên đằng sau gã

" Làm ơn... Hãy cho tôi theo với ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro