Ngoại truyện: Sự tích về định nghĩa "NGƯỜI QUAN TRỌNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!"

"Ái tình là tầng khói từ làn hơi của những tiếng thở dài."

"Ái tình nặng trĩu và nhẹ bẫng, sáng rỡ và tối tăm, bỏng rẫy và buốt lạnh, yếu ớt và mạnh mẽ, cơn mộng ngàn và cả sự thức tỉnh - tất cả mọi thứ của nó, ngoại trừ chính nó ra!"

"Đừng hoài phí tình yêu trong trái tim mình cho ai đó chẳng đời nào xem trọng nó."

"Đừng thề thốt với vầng trăng, chàng hỡi, vì nàng luôn thay đổi. Rồi tình yêu của chàng cũng sẽ đổi thay theo."

"Hỡi đêm tối dành cho tình yêu, hãy giăng tấm màn của ngươi ra, để vầng ô kia nhắm mắt lại, và để chàng Romeo tối nằm gọn trong đôi cánh tay này, không ai biết, không ai hay!... Để tiến hành những nghi lễ của tình yêu, những người yêu nhau không cần ánh sáng nào hơn là vẻ đẹp của nhau."

"Nào, hỡi Đêm hiền dịu, hỡi nàng tiên trìu mến có đôi mày đen láy, hãy mang lại cho em chàng Romeo của em. Và khi chàng chết, hãy cắt xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi sao bé nhỏ; chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng rỡ."

---trích trong truyện 'Romeo và Juliet'---

Ở một tương lai nào đó

Khung cảnh tràn đầy màu sắc của ánh nắng chiều tà, những cánh hoa anh đào bay vi vu trong gió, mọi người cứ đi đi lại lại trên con đường tấp nập, khách người đông nghịt hai con người đi ngang nhau bỗng....

*Bộp*

-à xin lỗi cô nhiều nha

- không sao đâu tại tôi đi vội quá nên đụng trúng anh

- Xin lỗi anh nhiều //cúi đầu xin lỗi//

- à... ừm... sách của cô làm rơi nè //đưa cuốn sách ra trước mặt cô//

- cảm ơn //nhận lấy//

Nhận lấy cuốn sách thì họ vô tình đụng tay vào nhau, ánh mắt họ chạm nhau...

Tâm trạng của họ hiện giờ đang dâng trào lên một cảm xúc không thể tả được, trong đầu lại hiện lên một kí ức nào đó mà họ không thể hiểu nổi tại sao mình lại khóc như vậy...

Cảm nhận bầu không khí trở nên nặng nề, cô liền rút tay ra

- à... ừm...x...xin lỗi anh nhi.... nhiều nha..

- k... không sao đâu! Tôi cũng có lỗi với cô mà

- hehe...

- mà cô tên gì vậy? Tôi tên Romeo Beckham

- tôi là Juliet André

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_________________The End_________________
-------------------------------------------------------------

Emma: "Hức....hức.... cuối cùng họ cũng thuộc về nhau...hức ಥ‿ಥ" //tay lấy khăn chấm nước mắt//

Michi lúc này kiểu: ' ủa họ đang nói gì zậy'

Mi- thanh niên không biết gì về Shoujo nhưng vẫn xem -chi

Michi: "Ủa họ thuộc về nhau rồi sao Emma-chan vẫn khóc vậy!??" //quay sang hỏi Emma//

Emma: "Tại em đang cảm động ạ            (´;ω;`)"

Michi: Ò~ //gật đầu hiểu chuyện//

Ngồi một lúc thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc nào đó ở bên cạnh mình. Hoảng hốt Michi quay sang thì thấy một núi giấy chuẩn bị đổ dồn về phía mình, kế bên là Emma đang khóc oà lên vì hạnh phúc

Khóc một hồi thì cuối cùng cô cũng chịu dừng lại, thấy vậy cậu liền hỏi...

Michi: "À... ừm.... Emma-chan cho anh hỏi xíu nha..."

Emma: "anh cứ hỏi đi!" //Tay dụi mắt//

Michi: "Tình yêu là gì? Nó quan trọng như nào vậy?"

Emma: "Tình yêu á!"

" Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân ("Tôi yêu mẹ tôi") đến niềm vui sướng ("Tôi yêu món ăn"). Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.

Tình yêu cũng được coi là một đức tính đại diện cho lòng tốt, lòng trắc ẩn và tình cảm của con người, như "mối quan tâm trung thành và nhân từ không ích kỷ vì lợi ích của người khác".
Tình yêu cũng có thể mô tả các hành động từ bi và tình cảm đối với người khác, bản thân hoặc động vật.

Tình yêu với các hình thức khác nhau của nó hoạt động như một cảm xúc hỗ trợ chính cho các mối quan hệ giữa các cá nhân và, do tầm quan trọng tâm lý trung tâm của nó, là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong nghệ thuật sáng tạo.
Tình yêu đã được đặt ra là một chức năng để giữ cho con người cùng nhau chống lại mối đe dọa và để tạo điều kiện cho sự phát triển của loài người."

Michi chống tay lên đùi ngồi chú tâm nghe Emma trả lời câu hỏi mà mình đã nói

Cô nói xong thì cậu lại hỏi:

" À... ừm.... Tình yêu quan trọng với ta như thế nào vậy Emma"

Emma: "À... ừm thì...."

" Nếu như yêu là một động từ chỉ cảm xúc, thì tình yêu là một dạng danh từ chỉ sắc thái.
Tình yêu dưới nhiều hình thức khác nhau đóng vai trò như một chất xúc tác hỗ trợ chính cho các mối quan hệ giữa các cá nhân và do tầm quan trọng tâm lý của nó, thì nó là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong nghệ thuật sáng tạo."

Emma: "Để em ví dụ cho anh xem nha"

" Giả sử anh cảm giác trong tâm trí của mình chỉ có hình bóng của ai đó thì người đó là người quan trọng của đời anh."

Emma: "Anh hiểu em nói gì không Michi-chan~" //mắt long la lóng lánh nhìn cậu//

Michi: " Ò~" //đã hiểu//

Thấy đối phương đã hiểu thì Emma liền được nước lấn tới

Emma: "Vậy trong đây của anh đã có ai chưa~?" //Tay đặt lên ngực trái của cậu//

Nghe Emma hỏi vậy, Michi của chúng ta xoa cằm của mình để suy nghĩ. Nghĩ xong thì cậu nói với cô

Michi: "Trong đây có ông Mansaku, có Shini-sama, có Emma-chan nữa"

Em- bất lực nhìn crush của mình -ma

___________________________________________

Chúc mọi người Va Len Ti Ne trắng vui vẻ nha ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro