ĐOẢN 1 : TẬN CÙNG NỖI NHỚ { Phần 1 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chia tay rồi...Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa! "

Đã hơn một tháng kể từ khi bạn và Taehyung rời bỏ nhau. Và bạn là người khiến anh thốt ra lời chia tay trước - Lý do sao ? Chẳng biết từ bao giờ và từ đâu mà khoảng cách địa lý lẫn trái tim của bạn và anh lại xa cách nhau đến mức hai người cũng không thể biết được! Rồi giữa dòng đời xô đẩy, Hai người vô tình lạc mất và chấp nhận rời xa nhau trong khi chả hiểu lý do là gì ? Anh - Người nói câu chia tay trước.

" TaeTae...À không! Em không còn quyền được gọi cái tên ấy nữa. Taehyung à ! Mình xa nhau được hơn một tháng rồi anh nhỉ ? À...Em đã rất tự tin với bản thân mình rằng sẽthể sống thật tốt khi không anh! Nhưng ...Em không làm được rồi - Em đã từng nghĩ - Em sẽthể cười, thể mua sắm, đi chơi hay thậm chí yêu một người khác! Nhưng em lại sai rồi...Em hoàn toàn không thể. Mỗi sớm mai khi thức giấc - Em đều luôn tự vô thức tìm kiếm một hình bóng...Một vòng tay to lớn ấm áp vẫn thường hay bao trùm lấy thể nhỏ của em bảo " Yêu của Ông dậy rồi ~ ". Em không thể cười...Đúng vậy ! Không thể...Em nhớ trước đây mỗi khi em buồn - Anh đều luôn cố gắng để làm cho em vui. Em nhớ cả mỗi lần cãi nhau...Em mang đậm bản chất mít ướt nên lúc nào cũng òa khóc! Lúc ấy anh chả còn tâm trạng để cãi nữa - sẽ ngay lập tức chạy đến ôm em ôn tồn " - Anh tệ quá...Anh lại làm em khóc rồi ! " Anh lúc nào cũng cưng chiều yêu thương em như vậy đấy...Nhưng em thì lại trẻ con ! Vẫn cứ haytình làm anh buồn - Nhiều khi nghĩ không thông, Em lại tự ý bỏ nhà đi. Đã có lần em bỏ đi vào buổi tối - Khi anh từ studio mệt mỏi trở về không thấy em, liền chạy nhanh đi tìm kiếm! Dường như hôm đó mưa rất to anh nhỉ ?...Còngái hiện tại của anh, Cô ấy dễ thương, hiền lành, đảm đang, trưởng thành hiểu chuyện! Em cũng cảm thấy nhẹ lòng anh tìm được một nửa tốt đẹp cho riêng mình. Em ghen...Nhưng em cũng chả còncách để ghen ! Báo đài thì vẫn thường xuyên đưa tin về anh ấy - Còn em thì vẫn thường xuyên tự thu mình trong nỗi nhớ anh da diết mà đau lòng. Trước đây, khi em không thể lấy một thứ đó trên cao - Anh sẽ vị cứu tinh hàng đầu của em. Những lúc anh show diễn xa nhà...Nhìn nhau qua màn hình điện thoại - Emtình để anh thấy giọt nước mắt chất chứa nỗi nhớ nhung rơi - Anh sẽ nói " Đừng khóc! Anh sẽ về sớm thôi. Không để em đau lòng...". anh luôn bên cạnh em khi em khóc - xa cách mấy anh cũng sẽ chạy đến bên em ! Cho em mượn một bờ vai - Nhưng bây giờ...Có lẽ em phải tập sống một cuộc sống không anh rồi. Em biết rất khó để xóa đi hình bóng anh trong trái tim tâm trí mình - Nhưng...Em chắc chắn với anh rằng em sẽ làm được! Em hứa đó - Em mạnh mẽ lắm. Taehyung à ~ Hãy hạnh phúc anh nhé... chỉ khi ấy - Em mới thật sự an tâm!

Rồi bạn lại rơi nước mắt - Phải làm sao đây ? Còn về Anh...Thật sự - Anh cũng có vui hơn bạn bao nhiêu đâu?

" T/b...Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc thật sao? Không...Không hề! Anh không hề hạnh phúc - Cô ấy, tốt hơn em - Nấu ăn rất ngon! Cũng rất ngoan ngoãn - Trái ngược hoàn toàn với em. Nhưng...Cô ấy không biết làm phiền anh! Cũng không cần anh phải lấy giúp đồ đó. Anh cảm thấy không quen - ấy quá khác em sao? Quá khác người anh...Không thể quên! Anh không thể ngủ - Anh quen mùi hương của em, thân ảnh nhỏ - Nhớ cả những lúc em hay nũng nịu...Dường như...Em đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi ! Em oxy. T/b...Anh nhớ em. Thật ngu ngốc khi hôm ấy đã nói lời chia tay - Anh tệ quá đúng không? Anh hiểugái của anh ...Chắc em khóc nhiều lắm? anh còn yêu em...Em! cho anh cơ hội nào nữa không? Anh không quen vớigái này - ấy không phải em ! "
Ở hai thế giới khác nhau - nhưng trái tim lại hòa chung một nhịp. Tiếc là cả hai quá thụ động - Không ai chịu mở lời tiếp bước trước cả ! Anh và bạn...Đều xem lại những dòng tin nhắn lúc trước - Lòng tự đau!

Ngoài trời, Mưa rơi...

Trong lòng, Mưa cũng rơi...

Bạn định nhắn tin hỏi thăm anh một câu, nhưng rồi lại thôi !

" Em đã hứa...Chia tay rồi sẽ không phiền anh nữa - Sẽ không bận lòng đến anh !Nên...° Cười trong nước mắt ° Sẽ không gửi tin nhắn đâu! "

Hơi thở mệt mỏi...Làm gì cũng cảm thấy khó chịu - Bạn tự tức chính bản thân mình. Lẽ nào muốn anh bên cạnh cả đời sao? Anh rời đi - Liền không thể chịu được! Luôn trong tình trạng rơi nước mắt...Đến lấy quần áo để mặc cũng bị cửa tủ đập vào đầu. Có phải đã quá ỷ lại vào anh rồi không ? Tập sống không anh...Khó thật!

" Không anh bên cạnh - Đến việc thở cũng trở nên khó khăn! "

______________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro