.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:27 AM ngày 4 tháng 9, 2021

Ngày đầu tiên khi mở mắt dậy, haknyeon không cảm thấy sợ hãi. Trước mắt nó là những tán cây đan vào tầng tầng lớp lớp le lói vài ánh mặt trời, ngón út nơi bàn tay phải của nó bị siết chặt tới đau đớn bằng một sợi chỉ đỏ kéo dài vào bóng tối phía kia của rừng già sâu thẳm.
Haknyeon không mở miệng kêu gào, cũng không ào khóc đau đớn. Nó từng nghe về những câu chuyện ở nơi đây, rằng nếu một ngày mở mắt dậy và thấy mình đang trong rừng già sâu thẳm với cái mối duyên nợ vương trên ngón út nơi bàn tay phải, đừng hoảng sợ, cũng đừng bối rối, hãy thở thật đều.
Và cố gắng thở cho đến khi thấy mắt mình mờ đi và tỉnh lại.
Và haknyeon thở đều một cách chậm rãi.
Rồi nó thức dậy trên tấm niệm thân thuộc, với một đoá hoa trên lồng ngực đau đớn.
_
Lần tiếp theo khi haknyeon mở mắt dậy thấy rừng già sâu thẳm, và vẫn là sợ chỉ vương siết trên ngón út nơi bàn tay phải, mỗi tội đã nhạt màu hơn khi trước.
Lần này kèm với cơn khó thở tột cùng khiến phổi nó như bị thiêu đốt, và nó ho ra vài ba chiếc lá đã héo màu.
Trong lúc thở đều, qua lăng kính mờ mờ của đôi mắt, nó thấy euiwoong đứng đó, nhìn nó đau đáu như muốn xuyên thẳng vào tâm can haknyeon, và nó lại mỉm cười.
Vì đầu kia sợi chỉ của nó không nằm trên tay euiwoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro