Con Cờ-Hó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con chó. Mặt nó trông như cờ hó. Nó đi bằng bốn chân, trông chẳn khác gì con cờ hó. Nó tè cột điện, một việc mà bọn cờ hó thường làm. Nó chẳng khác gì một con cờ hó.

Một hôm, nó chạy ra đường. Nó chạy ra chỗ bà bán bánh tráng trộn. Nó leo lên chồng bánh tráng mà ngủ. Bà bán bánh tráng trộn đạp nó một phát văng dính dách. Nó rớt xuống như một con C Hó .

5 phút sau,  giờ tan trường của bọn nhóc. Chúng nó mua bánh trán mà không biết con cờ hó đã nằm vào đó.  Còn con cờ hó ? Nó đang ở kế bên bà bán bánh tráng. Bả mãi đếm tiền nên không để ý nó. Nó ị một cục cứt lỏng sệt sệt màu nâu  vào cái hũ không mà bà để dưới đất. Kế bên cái hũ mà cờ hó nó ị vào là hũ me.   Nếu không có cái mũi thì chẳng phân biệt được đâu là cứt cờ hó, đâu là me.

Và đúng lúc này, bọn trẻ đòi ăn bánh tráng me.  Bà già bán bánh tráng thò tay lấy hũ me đặt dưới chân, nhưng cầm nhầm hũ cờ hó. Cái màu  nâu nâu sệt sệt ấy . Và bà chế biến. Chỉ cần cái mũi thính như con cờ hó thì cũng đủ biết đó là cái gì.  Nhưng khổ nỗi ai cũng bị viêm mũi, vì mãi lo hít cái khói xe ấy mà.  

Bọn trẻ bắt đầu ăn. Chúng nó ăn như là ăn me. Đứa nào cũng chảy dãi, mặt chẳng khát nào con cờ hó.  Chúng nó ăn ngấu nghiến. Và rồi bọn trẻ truyền tai nhau. Bà bán bánh tráng giàu lên từ đó. 

Bà bán bánh tráng bây giờ đã giàu. Nhà to, xe bốn bánh. Tiền đếm bằng máy. 

Còn con cờ hó ?   Vâng, từ cái ngày mà bà bán bánh tráng phát giàu, bả mở tiệc. Và con cờ hó là món chính.  

                                                                                @@@@----@@@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro