Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Xán Liệt! Sao lại cướp kẹo của tớ như vậy? Lão nương* nhà tớ bảo không được làm thế a. Mau trả lại cho tớ mau!
*lão nương: mẹ*
- Biện Bạch Hiền, tôi không trả làm gì được tôi chứ? Tôi mới không thèm nghe lão nương nhà cậu đâu. Không trả đó không trả đó lêu lêu...
- Mau trả đây mau trả đây! Cậu không đưa tớ mách lão nương nhà tớ cho cậu coi! Oa oa mau trả đây!
- Đồ trẻ con chỉ biết mách lẻo. Cậu dám mách tôi liền đánh cho má cậu nhìn không ra luôn đó. Cậu thử nói coi.
- Dám nói tớ là đồ mách lẻo! Tớ liều mạng với cậu! Phác Xán Liệt chết đi!
   Dứt lời, Biện Bạch Hiền một mực lao vào đấm đá với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cũng không vừa, lập tức đánh trả không thương tiếc. Tôi một đấm cậu một đấm, thay phiên nhau tung những cú đấm non nớt nhưng đầy hung dữ. Khuôn mặt nõn nà của cả hai sau một hồi đầy những vết xanh đỏ cùng cào cấu tới rách da cho tới khi có người can mới dừng lại chịu đi về. Hai đứa con nít bị má Biện và má Phác xách tai lôi về trong oan ức, chúng chiếu vào nhau những ánh nhìn căm tức...
   Tối hôm đó hai nhà Phác Biện rộn ràng ánh đèn, tiếng tét mông cùng tiếng kêu khóc của Phác Xán Liệt và Biện Bach Hiền...
#end_chương_Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro