Có gì mà sợ chứ? Đi nhà trẻ thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con được bên mẹ đến giờ là tròn 3 tuổi. Và đến lúc con phải đi nhà trẻ.
Con là một cô nhóc thông  minh, có điều con thật nhút nhát.
Ngày mẹ đưa con đến trường mẫu giáo, con đã chào cô thật ngoan ngoãn. Con nhìn bạn bè, họ đều là những người xa lạ. Con thấy sợ, con thấy không an toàn. Con khóc, con níu tay áo mẹ, con xin mẹ cho con về với mẹ, xin mẹ đừng bỏ con lại ở đó...
Vậy mà mẹ vẫn mặc kệ vẫn bước ra ngoài, không quay đầy lại. Con nhìn theo mẹ, lúc đầu với sự chờ đợi và hi vọng, sau đó là sự cô đơn tuyệt vọng. Nhưng con biết mẹ đã rất lo lắng.
Con không quen biết ai, con cảm thấy nỗi sợ đang dần chiếm lấy suy nghĩ của mình. Con chui vào một góc của lớp, khóc thút thít.
Dù cho con sợ, con vẫn ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Có điều, con tách biệt với tất cả các bạn trong lớp.
Con tuân thủ mọi yêu cầu cô giáo nói, nhưng con vẫn không thể ngừng khóc.
Sau khi ngủ dậy, các bạn đã để ý đến "học viên nhí" mới là con. Bọn con trai ra dỗ con nín khóc, bày trò cho con chơi  và cho con không thấy buồn nữa. Con thực sự cảm thấy rất vui.
Hôm đó, con đã cảm thấy thật tuyệt. Con nhận ra có bạn thật là thích. Con cảm ơn mẹ đã cho con đến một nơi tuyệt như nhà trẻ. Khi mẹ đến đón, con hò reo không ngừng nghỉ, chạy đến ôm mẹ.
Trên đường về, con đã kẻ cho mẹ bao nhiêu chuyện vui trong ngày đầu tiên này. Thật tuyệt!!!
Con biết hôm đó, mẹ đã mệt mỏi như thế nào...
Mẹ đã gọi điện cho cô giáo đến hơn 50 lần, chỉ để hỏi tình hình của con. Mẹ đã xin cô cho mẹ nói chuyện với các bạn nhỏ trong lớp đến chơi với con. Mẹ vì quá lo lắng sợ xa mẹ mà con không ăn không ngủ rồi ốm nên cứ tầm hai ba tiếng lại chạy xe về trường mẫu giáo xin được xem tình hình con như thế nào...
Mẹ làm cho cô giáo phải bực mình khi cứ một lúc phải bắt máy phụ huynh, rồi phải đưa máy cho những đứa trẻ con để mẹ nói chuyện. Con cảm thấy mẹ lo hơi thái quá, và không cần thiết như thế. Cô giáo đó là một người thật kiên nhẫn và chịu đựng giỏi đấy mẹ ạ. Con đã nhìn thấy mẹ đứng ơn ngoài công hỏi han thăm dò con. Con thấy mẹ thật vất vả và quan trong là mẹ rất thương con.
Con rất hạnh phúc vì điều đó mẹ ạ!!!
Nhờ sức mạnh tình thương của mẹ mà con đã vượt qua nỗi sợ, dang tay ra với thế giới bên ngoài, kết bạn và chơi đùa vui vẻ. Và con không muốn mẹ phải lo nữa, nên con đã kể mọi chuyện tốt mà con nhận ra trong buổi đến nhà trẻ đầu tiên này.
Con muốn mẹ yên tâm và hạnh phúc giống như con. Mẹ yêu ạ!!!
Và mẹ biết không? Con đã nhận ra một điều sau ngày hôm đó: " Con có nhiều suy nghĩ giống mấy bà cụ non thật? Con mới 3 tuổi thôi mà? Có phải là con có thân hình 03, tâm hồn 07 tuổi rùi? Chết mất thuiii, mẹ cho con đi khám liền nha!!! ~^_^~"
~~~<MOM>~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro