chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NT bước vào rất nhẹ nhàng kéo cô khoá chặt vào lòng ngực. Còn thì thầm đều gì đó mà chỉ 2 người mới nghe thấy. NT ôn nhu hôn lên trán cô như không gian chỉ có 2 người, không hề ngó ngàng tới anh.Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, phóng tia lửa điện về bọn họ. Anh hung hăng trừng ánh mắt đầy sát khí về NT thay cho câu nói"mau buông cô ấy ra". NT cười nhạt cũng đáp trả lại anh bằng ánh mắt cương quyết đầy thách thức "không thể". Hai người họ cứ đứng đó phóng tia lửa điện về phía nhau. Bỗng chốc nhiệt độ trong phòng đã cao đến mức có thể ngửi được mùi khét. Nếu cô không ngăn cản bọn họ lại có khi nào cô sẽ bị nhiệt độ hấp chính luôn không.
-"Hai người nhìn nhau vẫn chưa đủ à? Có cần tôi ra ngoài chừa lại không gian riêng cho anh và NT không?
Anh liền lên tiếng ngăn lại
- Em không được đi chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong.
-"Chúng ta còn việc gì để nói sao? " - cô hỏi lại
-Em...em thật sự không nhớ hay cố tình không nhớ?
-Tôi...
NT đúng lúc lên tiếng ngắt ngang lời nói của cô. Ánh mắt còn vô tình lướt qua anh. NT đi đến nắm tay cô đi ra xa chổ anh 1 đoạn.
"-Tuệ Linh anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em đi theo anh"
-NT anh muốn nói chuyện gì vậy?
-Em...đã nói chuyện đó cho anh ta?
-Vâng! Cảnh Minh(CM) đã đồng ý nhưng mà lại muốn....
Lần này là cơ hội rất tốt để khiến cô buông bỏ thù hận với hắn. Hắn lại muốn gì nữa đây?
-Anh ta muốn gì?
Không biết anh đã đứng gần đó từ lúc nào ngắn gọn phun ra 2 chữ
-Điều kiện.
NT đoán không sai làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này.
-Điều kiện? Anh muốn thứ gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng anh...ngoại trừ cô ấy?
CM cười nhạt nụ cười chứa đựng sự thách thức
-Thật ngại quá thứ tôi muốn có lại chính là cô ấy Tuệ Linh. Ngoài ra những thứ khác tôi điều không cần.
-Không thể! NT kiên quyết nói
-Tôi nghĩ đó là việc hoàn toàn có thể. Anh lấy tư cách gì ngăn cản?
"Tư cách? Đúng vậy anh nên lấy tư cách gì đây? Trong 5 năm qua em xem anh là gì? Em không cho anh 1 chức vụ gì để có thể phản bác lại CM. Vậy anh phải làm sao đây?" đó là những suy nghĩ của anh khi nghe NT hỏi đến tư cách. -Anh...
-Anh cũng không biết à? Anh chăm sóc cho vợ người khác bao lâu nên đến cả danh phận gì cũng không rõ? Tôi thấy anh thật đáng thương.
Hai tay NT nắm chặt thành nắm đấm, răng xanh cũng nổi hết cả lên. Đúng lúc NT vừa định bước đến thì 1 giọng nói, à không là hai giọng nói đồng thanh chạy vào.
"Baba mama Khả Khả ăn hiếp con "/ " Baba mama Lạc Lạc nói con ngốc".
Nhờ sự có mặt của hai đứa bé đã làm cho không khí dần trở lại bình thường. Hai đứa ôm chân của NT làm nủng mà không hề biết anh cũng đang ở đây và nhìn chúng...
-"Baba Khả Khả bắt nạt con. Baba phải đòi lại công bằng cho con." Lạc Lạc dùi đầu vào lòng ngực anh mách
-"Baba không phải vậy đâu là Lạc Lạc có lỗi, Lạc Lạc dám nói con ngốc. Baba mau giúp con dạy dỗ Lạc Lạc nha."
Hai cái đứa này suốt ngày gây chuyện rồi lại tìm NT giải quyết, nhưng anh lại không hề thấy nó nhàm chán mà cảm thấy rất thú vị. Chính những hành động đáng yêu của bọn chúng làm cho anh cảm thấy rất ấm áp. Khiến Cuộc sống của NT và cô trở nên đầy màu sắc hơn, điều đặc biệt là càng giống 1gia đình hơn... NT mỉm cười xoa xoa mái tóc của hai đứa nó. Hành động này của NT khiến CM hay vô cùng chướng mắt. Đáng lẽ người bây giờ ôm chúng vào lòng là anh mới phải. Tại sao anh chỉ có thể đứng ở đây nhìn 2 đứa con mình gọi người khác là baba?
-Hai con lại gây hoạ nữa rồi? -NT mắng yêu bạn chúng.
Lạc Lạc chu chu cái môi nhỏ xíu của mình lên biện hộ.
-Baba không phải tại con đâu có trách thì trách Khả Khả quá ngốc.
Khả Khả bị người ta nói ngốc trừng mắt nhìn ai đó.
-Búp bê là đồ chơi của con gái làm sao anh biết chơi được. Mà em còn bảo anh thay đồ cho nó đương nhiên là anh không biết rồi.
-Thế em mới nói là anh ngốc .
-Thế em dám chơi lắp ráp với anh không?
"Làm sao đây làm sao đây thi lắp ráp thế thì mình thua chắc rồi. Mình làm sao biết chơi cái trò hại não này chứ" đó là những suy nghĩ con bé có thể nói trong đầu không thể nói cho ai biết được cả. Lần trước chỉ lắp 1 mô hình đơn giản mà nó ngồi đó lắp rất lâu mới được nha. Thấy con bé không nói gì Khả Khả lên tiếng trêu chọc
-Em không làm được đúng không?
-Ai nói em không làm được mà tại...
-Tại vì em là đồ ngốc
-Hứ là tại...tại.   giờ này não em đã nghĩ ngơi rồi em không muốn đánh thức não mình dậy...anh hiểu chưa?
-Thật à? Não em đúng là não phẳng nên mới cần nghĩ ngơi nhìu nhĩ. Thế em mới là đồ ngốc.
-Em...cái này...cái...ơ a chú còn ở đây à?
Trong lúc nó đang suy nghĩ xem nên trả lời Khả Khả như thế nào, ánh mắt bỗng chốc bị thu hút bởi 1 người đàn ông vô cùng đẹp trai, nó liền chạy tới nắm lấy tay áo của người đàn ông đó.
-Chú ơi! Chú ở đây thì tốt quá. Chú xem con với Khả Khả ai thông minh hơn?
Anh hôn lên trán của Lạc Lạc
-Lạc Lạc và Khả Khả đều rất thông minh vì 2 đứa cùng 1 gen sinh ra.
Nghe chú đẹp trai nói vậy cả 2 cùng ngước lên nhìn cô
-Mama ngốc như thế vậy là do gen di truyền của baba rồi.
-Đúng v Khả Khả chắc là di truyền từ ba rồi.
Không khí bỗng trở nên im bật bởi vì ở đây chúng chỉ có 1 người mẹ mà có tới hai người cha cùng ở trong phòng này. Một người cha chăm sóc yêu thương chúng suốt 5 năm, còn 1 người là cha ruột đang cố gắng bù đắp và cũng rất yêu thương bọn nó. Cã 3 người anh,NT và cã cô nữa đều không ai nói gì....cả ba đều chìm trong không gian riêng của mình. Hai đứa trẻ nháy mắt nhìn nhau
-Có phải tụi con nói sai câu nào k? Mama không giận con chứ? Mama...mama đừng giận con nha, nếu không con sẽ buồn lắm.
- được rồi Khả Khả con mau dẫn Lạc Lạc về phòng đi, hôm nay đi chơi chắc cũng mệt rồi."
- Vâng ạ! Mà mama không giận thật chứ.
Khi nhận được cái lắc đầu chắc nịch từ cô hai đứa vui vẽ nắm tay nhau chuẩn bị ra ngoài.
-Baba mama ngủ ngon và cả chú nữa ngủ ngon pye pye./ Lạc Lạc Khả Khả đồng thanh nói
-Được rồi mau về phòng đi nếu không mẹ giận thật đấy.
Hai đứa thong thả bước đi.
-Khả Khả em đã nói mẹ không giận mà.
- Anh nhìn thấy rồi.
1 giọng nói không nhanh cũng không chậm vang lên khiến bước chân của hai đứa nhóc dừng lại.
-Khoan đã...bab...chú...
-"Hai con còn không mau về phòng?" cô quát lên
Mày đẹp khẻ nhíu lại
-Sao em lại không cho con biết sự thật em định dấu đến bao giờ?
-Chú ơi chú có chuyện gì sao? Khả Khả thắc mắc hỏi lại
-Khả Khả thật ra chú là....
Cô tức giận hét lên không cho ang nói hết câu
-Cảnh Minh...anh...
-Em đừng ích kỉ nữa có được không? Sự thật đó em không thể thay đổi được em không thể cứ không cho chúng biết. Vì chúng có quyền được bước sự thật. Hơn nữa chỉ 1 tháng nữa anh sẽ....vì vậy hôm nay anh sẽ nói cho chúng biết.
Khả Khả và Lạc Lạc lay lay cánh tay của NT
-Baba mama dấu chúng con đều gì sao? Sao mama không cho chú nói với bọn con?
NT không biết nên nói sau với 2đứa bé này nữa. Haizzz tình hình ngày càng phức tạp đã vượt qua giới hạn NT và cô đã nghĩ anh chỉ còn cách
-Khả Khả ngoan mau về phòng đi ngày mai sẽ nói với con có được không?
-Baba không lừa con đúng không? Được vậy chúng con về phòng đây. Nếu không mẹ sẽ rất giận.
-Ừ.
Dù hôm nay có chuyện gì anh cũng phải nói ra sự thật này,anh không muốn sau này mình phải hối hận
-Thật ra chú chính là cha ruột của các con!
Dù bọn chúng đã từng nghi ngờ anh chính là cha ruột của chúng...thế nhưng sự thật không phải đứa trẻ nào cũng tiếp thu nhanh như vậy. Từ rất lâu chúng đã xem NT như là cha ruột của mình rồi... Hai đứa nó dừng lại hành động đang bước đi của mình trong giây phút đó không ai bước được biểu cảm của bọn nó ra sao, vì nó đang quay lưng về tất cả. Đứng  ngây người 1 lúc rồi mới quay lại nhìn cả ba người....Hai bàn tay anh và cả NT đều nẳm chặt thành nắm đấm. Còn cô im lặng đứng nhìn bọn chúng bước đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro