Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã!
Anh ngẩn người trong giây lát, mất vài phút anh mới ổn định lại, chậm rãi bước từng bước đến ngồi cạnh chiếc giường. Ánh mắt lộ rõ tia vui sương, ngạc nhiên và sự chờ đợi.
- Có chuyện gì sao?
- Mỗi khi con ngủ đều có baba ở bên cạnh hát cho con nghe, nhưng hôm nay… baba không có ở đây… không ai hát thì con không thể ngủ…
- Hát?
- Vâng ạ!
Mày đẹp khẽ cong lại, hai tay xoa nguyệt thái dương, hoài nghi nhỉn thằng bé.
- Có thật không?
Khả Khả đặt hai ngón tay bé xíu của mình lên khuôn mặt góc cạnh, sự vui mừng hiện rõ trong lòng anh, đôi mày đẹp cũng theo đó mà giãn ra.
- Chú không tin… vậy thì con sẽ gọi cho baba…
Khả Khả lấy trong chiếc tủ ra một chiếc điện thoại rất đẹp, được thiết kế rất tinh xảo, là dòng điện thoại số lượng có hạn. Không cần nghĩ đương nhiên nó là sản phẩm của công ty NT. Vì sao lưng còn có in hình ba người cô, Khả Khả và cuối cùng là Lạc Lạc. Cả ba đều cười rất rạng rỡ. Chỉ cần nhìn vào dáng vẽ của ba người họ đủ để xua tan đi bao nổi buồn bực, chắc có lẽ NT cũng sẽ nghĩ giống vậy, một bàn tay vừa phớt ngang chiếc điện thoại lập tức đổi vị trí. Khả Khả hết nhìn vào bàn tay bé xíu rồi lại nhìn sang bàn tay vừa “cướp” chiếc điện thoại mà mình thích nhất, Khả Khả giận dõi trách móc:
- Sao chú lại cướp điện thoại của con, đó là quà baba con tặng đấy. Chú mau trả lại cho con, chú lấy nó rồi làm sao con gọi cho baba?
Anh bỏ luôn chiếc điện thoại vừa “cướp” được vào chiếc áo vét, nhìn thấy đôi mắt ngăn ngắn nước của Khả Khả chỉ cần một cái chớp mắt giọt nước đọng ở khóe mắt sẽ rơi ra. Anh không đành lòng để ba mẹ con cô rơi nước mắt dù chỉ một giọt…. Đặc biệt sẽ không vì anh mà những giọt lệ kia sẽ lăn xuống má h. Anh nghiêm nghị.
- Không được khóc! Hát đúng chứ? Baba sẽ hát cho con nghe có được không!
Lời nói của anh lập tức có tác dụng. Khả Khả lau đi những giọt nước đọng lại ở khóe mắt, nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh.
- Chú nói thật chứ ạ? Chú có từng hát cho ai nghe chưa ạ? Thế chú có hát hay như baba không?
Anh trầm ngâm ngắm nhìn Khả Khả hồi lâu, sau đó một chất giọng trầm ấm được cất lên
(Wo de bao bei bao bei)
Này bảo bối,bảo bối của ba ơi
(Gei ni yi dian tian tian)
Ba muốn gửi cho con một chút ngọt ngào
(Rang ni jin ye dou hao mian)
Để con đêm nay có thể bình yên say giấc
(Wo de xiao gui xiao gui)
Này tiểu quỷ,tiểu quỷ của ba ơi
(Dou dou ni de mei yan)
Vuốt nhẹ đôi chân mày của con
(Rang ni xi huan zhe shi jie)
Để con yêu thêm Thế Giới này hơn
(Wo la la la la la Wo de bao bei)
Wa la la la la la bảo bối của ba
(Juan de (Zheng ge) shi hou you ge ren pei)
Khi ba mệt mỏi đã có con yêu bên cạnh
(Ai ya ya ya ya ya Wo de bao bei)
Ai ya ya ya ya ya bảo bối của ba
(Yao ni shi (Rang ni zhi) dao ni zui mei)
Ba muốn cho con biết,con là người đáng yêu nhất thế gian
…………..
( Bảo Bối )
Cuối cùng Khả Khả cũng chịu ngủ, khi đã chìm vào giấc ngủ con người sẽ bỏ đi những lớp mặt nạ được ngụy tạo, thay vào đó là chính con người thật của họ. Trong giấc ngủ Khả Khả nỡ 1 nụ cười rất ngọt ngào, có lẽ đây là khoảng khắc nó đang đi vào 1 giấc mơ thật đẹp, là 1 nụ cười chào mừng đến 1 ngôi nhà mới, mà ở đây có 1 người đàn ông cũng yêu nó rất nhìu, Khả Khả khi ngủ có một hành động rất khả ái đó là dùng ngón tay cọ cọ lên mũi, nó có lẽ là được đi truyền từ anh, dùng hai ngón tay cọ cọ vào cánh mũi cũng là thói quen lúc nhỏ của mình.
Khóe môi anh cong lên trở thành một nụ cười dịu dàng, anh kéo chăn phủ lên thân hỉnh nhỏ bé của Khả Khả, tặng một nụ hôn nhẹ lên tráng cậu con trai bé bỏng. Kèm theo đó là một lời nhắn nhủ cũng là lời chúc:
- “Khả Khả, con yêu ngủ ngon! Rồi nhất định sẽ có một ngày con chấp nhận baba”
Rồi anh lặng lẽ quay lưng ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại một nụ cười vô cùng hồn nhiên kèm theo đó là sự tinh nghịch của một đứa trẻ. “ Chú ngốc thật! Bài hát này… không nghĩ nữa nên đi ngủ rồi, mẹ nói đứa trẻ ngoan là không được thức khuya.”…
Cuộc trò chuyện của hai cha con anh còn có một người nữa nghe thấy…
Ở phòng khách, những ánh đèn vẫn còn sáng lấp lánh rực rỡ,chừng đó vẫn còn có người ở đó. Không ngạc nhiên khi anh thấy cô vẫn còn ngồi ở ghế sopha
- Em muôn ngồi đó đến bao giờ? Muốn định cư ở đó?
Tay anh nhịp nhịp vào thanh tựa gỗ ở phía sau ghế còn cố ý cuối người gần sát vành tai cô.
- Hay em muốn để tôi bế vào phòng.
Hơi thở nam tinhs cùng chất giọng trầm ấm của ai kia phả vào tai, bỗng chốc vành tai cô đỏ hết cả lên, cô đẩy anh ra đứng phấc dậy.
- Tôi không rãnh nói chuyện phiếm với anh, phòng tôi đâu?
- “Em ở ngoài lâu quá, nên phòng mình ở đâu cũng không nhớ à? Cần anh giúp em nhớ lại không?” Trong lời nói nửa thật nửa đùa ấy còn kèm theo giọng điệu trêu chọc.
- Từ bao giờ một CEO lạnh lùng lại nói được những lời này. Nhưng ý anh… chẳng lẽ… tôi… phải…
Vẫn giọng điệu trêu chọc ấy nhưng lần này lại khuyến mãi thêm một cái nhép mép cực đẹp.
- Có vấn đề gì sao?
- Anh… Vậy anh sẽ ngủ ở đâu…
- Nếu em muốn ngủ chung với tôi, tôi rất sẵn sàng.
Cô bị anh trêu chọc đến phát ngượng khuông mặt cũng theo đó mà ửng hồng vô cùng đáng yêu, những dây thần kinh anh bắt đầu tê liệt…
- Ai… ai muốn ngủ chung một chỗ với anh.
- Em cứ ngủ ở đó. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở thư phòng, chỉ đêm nay thôi. Em yêu, ngủ ngon!
“Đêm nay” “Em yêu” hai từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu. “Ỳ anh là gì chứ…? Cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, quay lưng đi thẳng lên lầu.. Tới bậc thang cuối cùng cô đứng lại trong giây lát rồi nhìn xuống người đàn ông ngồi bên dưới. “Tốt nhất anh đừng có ý đám giở trò với tôi”. Không đợi xem phản ứng của anh như thế nào cô bước một mạch lên tới căn phòng “trước kia” của mình. Đứng trước căn phòng đó bàn tay cô đừng lại giữa không trung, rồi lại hạ xuống, một lần nữa tay cô được đưa lên ngừng giữa không trung rồi hạ xuống chạm vào ổ khóa cửa, đẩy mạnh bước vào bên trong. Nhìn xung quanh căn phòng nó cũng chẳng khác xưa gì mấy, rất gọn ràng sạch sẽ mọi thứ đều được xếp sắp ngăn nắp. Có lẽ người nào đó rất thích căn phòng này, nên mọi thứ ở đây đều rất mới. Chỉ có một vài thứ thay đổi đó là ga giường, rèm cửa, khung trên bàn đều là của cô mua lúc còn ở lại… Cô mở tủ quần áo ra, đều kì lạ là có rất nhiều quần áo cũ của cô ở đây và quần áo của anh ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Không suy nghĩ nhiều nữa cô nhanh chóng lấy quần áo trong vali xếp vào trong, lấy một bộ quần áo bước vào phòng tắm. Nơi đây cũng chỉ có vài vặt dụng đàn ông ngoài ra cũng chẳng có thứ gì lạ mắt khác xuất hiện. Sau khi tắm xong cô cũng leo lên giường định sẽ đi ngủ nhưng nghe thây tiếng “lạch cạch” có người đang mở cửa bên ngoài, cô nhắm hai mắt lại quay người sang một bên giả vờ ngủ.
Bước vào bên trong thấy cô đang ngủ rất ngon trên chiếc giường rộng lớn  đó. Anh cười hài lòng mở tủ lấy một số giấy tờ và vài vật dụng cần thiết. Bước được vài bước anh quay lại chiếc giường đưa tay tắt đi chiếc đèn ngủ “Reng…. Reng… Reng” chuông điện thoại reo liên hồi anh thầm mắng “ Chết tiệt! Nhỡ đánh thức cô ấy thì thế nào?”
Thái độ hoàn toàn  thay đổi khi nghe điện thoại lạnh lùng đến mức khiến người khác phát sợ.
- Có chuyện gì?
- …
- Các người không thể giải quyết được?
-…
- Được, tôi đến ngay!
-…
Anh gát máy và nhanh chóng bước về phía chiêc cửa. “Cạch… Cạch” chiếc cửa được mở ra rồi đóng lại…. Cô nghe thấy thái độ của anh có gì đó không ổn, trong lòng lại bắt đầu thấy lo lắng…
Trong màn đêm chiếc BMW phóng nhanh bay hòa lẫn vào trong sương tối, cuối cùng cũng đừng lại ở một nơi…;
Từ khi anh rời khỏi, lòng cô cứ nhấp nhởm lo sợ… mặc dù cô cũng không biết mình đang sợ điều gì?...
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đang tí tách quay trên bàn, lòng tự hỏi sao anh vẫn chưa quay về? Có chuyện gì sao? Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng, nằm trên giường dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Cứ lăn qua rồi lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Cho biết dù có cố gắng như thế nào cô vẫn khỏe không thể chợp mắt được...khi anh vẫn chưa về. Khoác thêm chiếc áo bên ngoài cô lặng lẽ đi xuống phòng khách ngồi đợi. Cô cứ đi tới rồi lại đi lui, Ánh mắt không rời khỏi cánh cửa lớn. Đã 2h sáng rồi...anh vẫn chưa về, cô lại bất đầu sợ...
Ngoài cỗng hình như có tiếng gì đó, cô nhìn ra bên ngoài với sự chờ mong đó là tiếng xe của anh.  Đúng vậy cuối cùng anh cũng đã về rồi, cô mừng thầm định lặng lẽ bước về phòng. Chiếc xe dừng lại ở khung viên Cảnh gia, anh bước xuống xe đi những bước nặng nề vào trong. Quần áo sộc sệch,cánh tay trái còn có 1 vết thương đang chảy rất nhìu máu... Vừa đi tời phòng khách anh đã ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo... Cô đứng trên lầu nhìn thấy điều gì đó không ổn, liền lập tức chạy xuống phía dưới. Anh cố đứng lên nhưng rồi lại ngã xuống... Anh cố gắng mấy lần nhưng không được, bỗng 1 bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào cơ thể lạnh lẽo của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro