2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước
Buổi lễ tốt nghiệp trường Chulalongkorn.
Lúc mà tất cả cùng ném mũ lên, New có thể cảm thấy bầu không khí nghẹn ngào tràn đầy trên khuôn mặt của những đàn anh đàn chị kia. Năm sau nó cũng tốt nghiệp rồi, và nó cảm giác mình vẫn chưa hưởng thụ đủ  cuộc sống học sinh của nó.
" Oy New, ra đây làm kiểu ảnh với anh mày nào." Cái giọng the thé của P'Off gọi nó trở về thực tại. Nó nhìn Off và Tay trong bộ đồ tốt nghiệp trường Chula, thở dài buồn rầu. Nó đứng cạnh Tay, cả gang làm một bức ảnh đúng để đời, 4 thằng mỗi đứa làm một kiểu mặt xấu đến dã man. Nó lén nhìn Tay, anh hôm nay có chút gì đó sáng hơn thường ngày, mang chút phong vị mới làm tim nó loạn nhịp. Nó định sẽ thổ lộ, giống như P'Off làm với Gun mấy tiếng trước vậy. Dù sao nó sắp giấu không nổi, với lại cho dù không được thì nó sẽ không phải chạm mặt Tay nữa.
Tối cả gang đi ăn chúc mừng, nó ngồi riêng với Gun trong khi hai ông kia đi gọi đồ uống. New bảo Gun, là nó sẽ tỏ tình với Tay. " Úi, mày chắc chứ?". Khuôn mặt thằng Gun không hiểu sao lại có chút tội lỗi như giấu diếm gì đó, nhưng rất nhanh lặn mất, " Chúc may mắn nha, nhớ, tao luôn ủng hộ mày." New gật gù, nó luôn tin tưởng thằng bạn trời đánh của nó, và nó thậm chí còn ăn mặc đẹp như thế này để tạo ấn tượng tốt nữa.
Cả đám bê bết đến quá nửa đêm thì P'Off đòi về, vì ổng xót thằng Gun đã buồn ngủ đến đỏ cả hai mắt. New và Tay tiễn hai người ra xe, rồi Tay mới chở nó về nhà. Thực ra nó đang lo đến toát mồ hôi, bầu không khí trong xe cũng ngột ngạt lạ thường. Nó không hay nói chuyện với Tay, bởi nó sợ sẽ lộ, và bởi vì tính nó thế. Nhưng lần này không hiểu sao, nó quyết tâm đến vậy.
Xe đã đỗ đến trước nhà nó rồi. New nắm chặt tay, nó cố gắng gọi anh bằng chất giọng có chút khàn của nó." P'TAY, EM THÍCH ANH." New nói thế, rồi nó đẩy cửa chạy mất, tất nhiên là nó xấu hổ rồi.
Nguyên một đêm New thức trắng, và nó không hề bật điện thoại. Cứ với tâm trạng thấp thỏm như vậy, New đến trường. Nó gặp Off và New, khuôn mặt hai người họ khó coi đến lạ, nó không hiểu, nhưng không hỏi, chắc họ cãi nhau. Rồi nó thấy Tay đứng đó, cũng với biểu cảm khó coi như thế. Ah, nó biết mình bị từ chối rồi. Tay bước đến trước mặt New, anh nhẹ nhàng nói" New, anh không thể đáp lại em được. Anh chỉ thích con gái thôi."
New cười. Nó thế nhưng vẫn có thể cười mà. " Không sao hết á P', em hiểu mà." Cái câu chỉ thích con gái của Tay như cái gai làm tim nó nhói lên. Thà nó bị từ chối vì không hợp, vì Tay đã thích người khác, còn hơn là vì lí do mà nó thừa biết này. Hơn ai hết, New biết cái tình cảm của nó không đúng với xã hội như thế nào, chỉ là nó hy vọng một chút, biết đâu lại vừa trùng hợp Tay cũng thích nó, dù chỉ là một phần triệu khả năng. Nguyên một ngày, New nó không hề gặp lại Tay. Nó thở phào, vì cái tình cảm 4 năm này đâu thể nói buông là buông. Nó men theo phía sau trường, nơi mà nó hay nằm nghỉ ở đó, mà vừa trùng hợp chính là nơi mà nó có thể nghe nhìn Tay, còn anh thì không. Suốt 3 năm, nó đã ẩn mình nơi này, rụt rè nhen nhóm tình cảm của nó. Còn hôm nay, nó nằm, quyết định sẽ từ từ vùi chôn cái tình yêu một chiều này. " Shia, hôm qua tao được một thằng con trai tỏ tình." New giật mình khi nó nghe Tay nhắc đến nó, theo phản xạ , New lấy tay ôm ngực trái nó, rồi nằm im nghe. Đám bạn Tay nhao nhao, hỏi anh đã phản ứng thế nào. " Thì từ chối. Đm ghê thấy mọe, 2 đứa con trai làm ăn được gì. ...." Thực ra sau đó Tay còn nói rất nhiều, nhưng New không thể nghe lọt. Tai nó ong ong, từ "ghê" ấy quanh quẩn trong tâm trí nó. Nó ôm ngực, kìm nén cảm xúc chạy về nhà. Nó. Không cố được.
Sau hôm đó, New lại như bình thường, nhưng trong thâm tâm, nó lựa chọn quay lưng , để trái tim nó nghỉ ngơi một thời gian. Và đến cả nó cũng không ngờ, lần quay lưng này lại lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro