Câu chuyện thứ nhất: Con cóc và cái giếng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một: Con cóc kì lạ

Tôi khác biệt.

Từ lúc sinh ra tôi đã biết một điều rằng tôi quá khác biệt với phần còn lại của thế giới quanh tôi.

Tôi... quá vượt trội với lũ còn lại.

Tôi là đứa đầu tiên nở ra.

Là đứa bơi nhanh nhất.

Là kẻ sống sót duy nhất khi con cá truy đuổi cả bầy cùng lứa.

Là đứa nhảy lên bờ nhanh nhất.

Cũng là đứa duy nhất đánh thắng được con rắn nước quái ác luôn rình mò, canh me ăn thịt chúng tôi.

Phải, tôi là một anh hùng của loài cóc.

TÔI-LÀ-MỘT-CON-CÓC-SIÊU-PHÀM!

Tôi là Cóc Dũng Sĩ!

...

Thế nhưng, không dưới mười lần tôi ước tôi chỉ là một con cóc bình thường như bao con cóc khác.

Vì tôi cô đơn...

Lúc tôi nở ra, xung quanh chỉ có mình tôi.

Lúc tôi bơi, không một ai sát cánh.

Lúc mà con cá đuổi theo bọn tôi, không ai khác sống sót cùng tôi.

Lúc tôi nhảy lên bờ, đón tôi là ánh mắt mịt mờ, thờ ơ của cả đàn.

Lúc con rắn mò tới, chỉ có mình tôi chống lại nó...

Đôi lúc, tôi nghĩ, lúc đó tôi nên để con rắn nó nuốt cho rồi...



Phần hai: Cư dân làng Giếng

Hôm nay, trời thật là xấu, bầu trời xanh không gợn mây, mặt trời thì chói chang, nắng chiếu rọi vào trong chỗ tôi ở, nóng oi ả.

Thôi, ít nhất nắng như vầy thì lũ muỗi non ngon lành sẽ mau lớn và biết bay lên để tôi đớp.

-Ộp! Chào ngài Dũng Sĩ! Ộp!

Cái giọng ồn ào kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ về việc lũ muỗi bay từ dưới nước lên trở lại với thực tại.

-Ồ, Ngáo Ộp, hôm nay sao lại rảnh rỗi sang chỗ ta chơi vậy?

-Ộp! Ngài Dũng Sĩ vẫn ăn nói thật quý tộc ạ! Ộp! Ngài còn thật phong độ nữa! Ộp! Giá mà tôi có thể to mập như ngài nhỉ! Ộp!

-Thôi, Ngáo Ộp à, chỗ quen biết, nhờ gì cứ nói, ta giúp cho.

-Ộp! Cảm ơn ngài! Ộp! Ngài biết đấy, trời oi bức quá! Ộp!

-Phải, trời nóng khô cả da ta luôn đấy - tôi cười

-Ộp! Chí phải! Ộp! Ộp! Nóng quá! Ộp!

-Rồi rồi, ộp ộp hời ta mệt quá, nhờ gì nói đi Ngáo Ộp.

-Ộp! Dạ, chẳng là trời thì oi quá mà con vợ tôi nó lại sắp đến kì đẻ nữa! Ộp!

-Ủa, tưởng họ nhà chúng ta cần trời âm ấm lên mà đẻ chứ?

-Ộp, tuy là thế, nhưng nắng quá hang hốc cạn nước cả, nhà em da nó bắt đầu hơi khô lại hết rồi! Ộp!

-À, ra thế, vậy giờ Ngào Ộp nhờ ta đi xin ông cụ Cóc Già kéo nước từ trên cái trời đúng không?

-Ộp, dạ phải ạ! Ộp! Xin ông cụ kêu vài tiếng để cái vung sang sáng trên đầu nó rơi nước xuống ạ!

-Rồi, để đó ta!

Tiễn cậu Ộp đang cảm ơn rối rít về, tôi bắt đầu nhãy qua nhà lão Cóc Già.

Vừa nhảy, tôi vừa nhìn lên trời, suy ngẫm sâu xa mông lung.

Cái bầu trời nó to bằng cái vung như tôi thấy ư?

Tôi không nghĩ vậy.

Tại sao à?

Tại lúc trước tôi thấy có con gì đó có hai cái gì đó dang ra hai bên đập liên hồi, bay ngang qua.

Nếu trời chỉ to bằng cái vung thì con đó phải bay vòng vòng trong đó chứ?

Đằng này nó lại bay xuyên qua.

Vậy nên cái bầu trời phải to lắm, ít nhất là to hơn cái mà chúng tôi thấy.

Đang tự khen thầm về trí khôn của mình thì tôi đã đến cái góc mà lão Cóc Già ở.

Lão Cóc Già là người bạn duy nhất hiểu tôi sau ngần ấy lâu tôi sống.

-Lão Cóc Già ơi!

-Ồ...cậu Dũng Sĩ đấy à...chào...

-Lão ơi, lão có thể kêu vài tiếng to để trên đó rớt nước xuống không? Lũ Ngáo Ộp muốn đẻ mà da nứt ra đẻ không xong kìa!- vừa cười, tôi vừa nói ( nửa đùa nửa thật, style tác giả)

-À, ra chuyện đó...cậu Dũng Sĩ đi lại nói với tụi nó...tôi kêu Trời rồi...ba hôm nữa...nó mưa...chứ thân già đuối rồi...không kêu nổi nữa...- ông cụ nói một cách khó khăn.

-Cụ sao vậy, đừng làm tôi hoảng! Để đó, tôi còn vài con muỗi non ngọt để dành ở lưỡi, cụ lấy ăn cho khỏe.

Nói xong, tôi liền thè lưỡi ra, đem mấy con muỗi non tôi bắt trên đường đi lên tảng đá trông sạch nhất cái góc ở của ông lão.

-Cảm ơn cậu...mà hồi hôm Trời nói số tôi gần hết rồi...nên giờ vầy tôi cũng mãn nguyện rồi...- vừa thè lưỡi cuốn mấy con muỗi một cách khó khăn, ông cụ vừa nói.

-Cụ đừng nói vậy, cụ mà đi thì ai lo kéo nước từ trời...rồi còn ai bàn chuyện với tôi nữa...

-Không sao...còn thằng Cóc Ghẻ...con tôi đấy...nó cũng biết gọi nước...còn cậu...cậu nên đi ra thế giới bên ngoài đi...ở đó hợp với cậu hơn...

-Bên ngoài? Bên ngoài Giếng mà cụ hay nói đó hả?

-Đúng rồi, bên ngoài Giếng...

-Nhưng cụ, nó cao thế sao mà qua?

-Không sao, hôm qua ta lần cuối xin Trời nên...xin luôn phần mưa của tháng mà ta còn dư...dù gì không dùng thì phí đi...lúc đó...nước dâng lắm...cậu bơi ra ngoài chơi...



Phần ba: Cụ cóc về trời.

Hai hôm sau, cụ Cóc Già qua đời.

Suốt hai hôm, tôi luôn ở gần bên cụ, bắt mấy con muỗi non, vài con ruồi bự béo ngậy cho cụ ăn.

Nhưng, cụ vẫn yếu dần...

Nhìn sự sống dần rời xa cụ trong bất lực, tim tôi như bị ai dùng lưỡi quấn thật chặt lại giống như mấy con ruồi bị tôi săn.

Cụ vẫn ngồi trong góc, đưa lưng rư ngoài như đang ngủ, nhưng tôi biết cụ sẽ không quay lại nói chuyện được nữa...

Có cái gì đó trong tôi vỡ vụn...

Có cái gì đó nóng hổi lăn xuống mặt tôi, mặn chát...

Bỗng, tôi lại thấy một cụ Cóc Già!

Cụ đang bay!

Phải, cụ đang bay lơ lửng ở trên, mỉm cười nhìn xuống tôi.

-Cụ!- tôi hô lên thật to-Cụ còn sống! Tôi biết cụ còn sống mà!

-Không, ta chết rồi, Dũng Sĩ à. Đây là hồn ta, ta còn ít thời gian nói chuyện với cậu thôi.

-Cụ...- Cái thứ nước mặn đắng, nóng hổi ấy lại tràn ra khỏi mắt tôi.

-Không sao đâu, đừng buồn, Dũng sĩ à, ai rồi cũng chết, ta hết số rồi thì về với Trời, còn cậu, cậu còn trẻ, thế giới bên ngoài đợi cậu.

-Cụ...

Có cái gì đó chặn ở họng tôi, không cho tôi nói thành lời.

-Thôi, đừng buồn nữa, ta về trời đây. Cố lên cậu, ta rồi sẽ ở trên đó đợi vài chục cái mùa trứng nở nữa, khi đó rồi cậu sẽ lên kể cho tôi nghe về bên ngoài làng Giếng.

Nói rồi, hồn cụ bay cao dần rồi tan biến khỏi tầm mắt tôi.

Chiều hôm đó, tôi đem cụ đi chôn.

Vài ba kẻ thối tha trong làng muốn dùng xác cụ để mồi chài ruồi nhặng đều bị tôi đánh ngã lăn quay hết.

Cụ nằm nghỉ ở phần đất hiếm hoi không bị ánh sáng gay gắt chiếu qua suốt cả năm ở trong chỗ ở của tôi.

Nhìn từng chút đất do tôi cùng Ngáo Ộp dùng chân trước đẩy lấp lên cụ, lòng tôi buồn rười rượi.
Mai thôi, tôi sẽ đi, phải, đi thật xa, đi một mình.

Tôi cũng đã rủ cậu Ngáo Ộp đi, nhưng cu cậu lại sợ vợ nên ở lại làng Giếng.

Thôi, không sao, vài chục mùa trứng nở nữa, khi xum họp ở trên đó, tôi lại kể cậu ấy nghe về cuộc du ngoạn của Cóc Dũng Sĩ vĩ đại...

cáǸ�W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro