Con cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra một điều, rằng những kỉ niệm thường rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó không nằm ở việc chúng gợi cho ta cảm giác thương nhớ hay tiếc nuối. Mà đẹp bởi chính cái cách ta nhớ về những kỉ niệm ấy như thế nào...

Câu chuyện này chỉ là một chút vu vơ cho một tình cảm chưa kịp đơm hoa kết trái...

............................................

Năm lớp sáu....

- Này ! Đồ đáng ghét ! Đừng có hòng cậy lớn mà ăn hiếp anh tôi!

Con nhỏ còi dí, thân hình khẳng khiu như que củi chun mũi lại rồi dứ dứ nắm đấm về phía tôi với vẻ hăm dọa. Đôi chân nó dang ra, các ngón chân sít lại vào nhau, ghim chặt xuống nền đất như muốn dùng thân hình nhỏ bé của mình cố thủ một chỗ che chắn cho ông anh trai to béo mắc chứng ngây ngô bởi căn bệnh đao. Thằng anh trai béo ục ịch vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài sau cái véo tai đau điếng của tôi, sợ sệt núp sau lưng đứa em gái nhỏ. Tôi ngẩn người ra rồi bất giác bàn tay nắm chặt của tôi buông thõng xuống. Tôi không sợ cái vật thể còi cọc mà làm vẻ hung tợn trước mặt mà tôi thấy lạ lẫm trước cái vẻ tức cười của con bé... Trông nó chẳng khác nào một Con Cua ngang ngạnh và dữ tợn.

Năm lớp tám....

Một buổi trưa mùa hè, đám trẻ con trong khu phố rủ nhau đá bóng tập thể. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm, ngày thường chỉ thích chơi với mấy con búp bê bỏ chạy tán loạn, chỉ có mình tôi ở lại. Dù là con gái nhưng cái vẻ ngầu ngầu, mái tóc ngắn và cái quần sooc làm bất kể đứa trẻ nào dù là trai hay gái đều phải nể sợ tôi ra mặt. Và tất nhiên- Tôi là thủ lĩnh trong cái đám loi choi đó. Nhưng tôi chợt khựng lại khi phát hiện ra thủ lĩnh của đội đối thủ là Con Cua ngang bướng kia. Con Cua cũng diện nguyên một cái quần sooc rộng thùng thình (có lẽ lấy của ông anh trai), sắm một cái mũ phớt rất là oách. Chỉ có điều mái tóc của nó khá dài và được buộc cao lên. Thân hình khẳng khiu của nó chẳng phát triển là bao nhưng tôi thấy bồn chồn bởi cái nhìn của nó. Con Cua này có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt sâu với hàng mi dài và cong kéo cho cái nhìn buồn thăm thẳm...

Kết quả là đội tôi dành chiến thắng vang dội với tỉ số 4-0. Rõ ràng con nhỏ còi cọc kia rất là đầu gấu nhưng nó lại có vẻ mù tịt về luật bóng đá và cách chơi bóng. Đội thua sẽ phải chui qua háng của từng đứa ở đội bạn... Trong khi những thằng con trai khác chấp nhận hình phạt nặng nề thì con nhỏ bướng bỉnh nhất quyết không chịu cúi đầu. Nó đứng yên, mặt không biểu lộ cảm xúc gì và đôi mắt đầy vẻ lì lợm. Thằng anh trai ngây ngô của con bé đứng bên cạnh thích chí vỗ tay cười ầm ĩ khi từng thằng thua cuộc phải bò lê bò càng dưới đất. Nó đâu có ngờ em gái nó rồi cũng phải bò như những con cua kia...

- Thôi! Mày là con gái! Cầm cũng là con gái. Mày chỉ cần chui qua háng Cầm thôi! – thằng Hít cười nhăn nhở.

Con Cua kia nghĩ ngợi chốc lát rồi nó đột ngột tiến lại phía tôi. Tôi trợn tròn mắt khi thấy nó lặng lẽ khom người xuống. Chẳng lẽ con nhỏ ngang bướng này dám chui qua háng tôi thật? Nghĩ vậy mà mồ hôi tôi túa ra ướt đầm cả lưng áo, còn mặt mũi tôi thì đỏ tưng bừng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, con nhỏ cúi rạp xuống đất lạy tôi một lạy như người ta bái sư phụ rồi phủi đít đứng lên.

Nó cùng thằng anh trai ngây ngô đi về nhà trong ánh mắt sững sờ của cả bọn. Thằng anh trai con nhỏ vẫy tay cười toe toét và hát ư ử một điệu nhạc vui vẻ nào đó... Nhưng rõ ràng lúc con bé đi ngang qua tôi, tôi nghe rõ nó thầm thì như cố tình để tôi nghe thấy:

- Đồ đáng ghét! Cứ đợi đấy!

Khi con bé đi khuất rồi, tôi vẫn đứng lặng hồi lâu. Bất giác tôi bật cười thành tiếng.

Năm lớp mười....

Nhà trưởng bắt nữ sinh phải mặc áo dài đi học. Tôi khổ sở với gu ăn mặc chỉ toàn “quần jean- áo sơ mi” vốn đã ăn sâu vào thói quen của mình. Tôi cương quyết không chịu mặc áo dài cho dù sáng nào cũng phải lằn mông với cái roi của thầy quản sinh vì mặc sai đồng phục. Lâu dần thành quen, miếng bì ở mông tôi dày nên trông thấy nên tôi chỉ còn cảm giác tê tê khi cái roi chạm vào nơi nhạy cảm đó. Và trong một lần bị phạt , tôi phát hiện ra con Cua bướng bỉnh và hung tợn cũng cùng bị phạt ở phòng quản sinh với mình. Con nhỏ đã thay đổi hoàn toàn so với cái vẻ còi cọc năm nào và lớn phổng lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thật may là tôi vẫn nhận ra con nhỏ nhờ vào đôi mắt với hàng mi dài cong vút. Có điều, cái nhìn của nó vẫn buồn như ngày nào... Cái nhìn khiến tôi phải bối rối.

- Này! Không đi về lớp còn ngồi chết dí ở đó làm gì?- Tôi hất hàm hỏi khi thấy con nhỏ thu lu một mình trong góc.

- .........( Im lặng)....

- Này! Bộ cô bị lãng tai à mà không nghe thấy người khác hỏi? Hay là cô thiếu “vitamin lịch sự”?

- Kệ tui!- Con nhỏ nổi quạu, gương mặt mấy phút trước tôi còn thấy đáng yêu và hiền lành phút chốc biến đổi thành một con nhím xù lông xấu xí.

Tôi thất vọng trước thái độ thiếu thân thiện, chẳng thèm hỏi tiếp mà vội vàng rảo bước ra ngoài. Lúc đi qua cánh cửa tôi còn cố tình đá mạnh một cái như để chọc tức con nhỏ vừa bướng vừa hỗn xược. Nhưng rồi trí tò mò và sự hiếu kì làm tôi không ngăn được sự nghịch ngợm. Đi được vài bước, tôi quay ngoắt lại...

- Á! Tôi biết rồi nhé! Hahaha..- Tôi cười sặc sụa khi thấy cô nhỏ hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ bừng vì ngượng.

- Vô duyên!- Cô nhỏ xị mặt ra nhưng hai má hồng rực lên, mặt mũi cúi gằm xuống, nó cố che dấu vẻ lúng túng bằng cách di di mũi giày xuống đất.

Tôi bịt miệng cười khi thấy con cua ngang bướng kia cũng biết xấu hổ và... nữ tính ra phết. Không chần chừ lâu, tôi cởi phăng chiếc áo đồng phục bên ngoài, bên trong chỉ mặc độc sơ mi cộc tay rồi dứ dứ chiếc áo về phía con nhỏ.

- Này! Quấn tạm cái áo này vào đi rồi về nhà thay đồ! Để tôi đưa cô về, tiết đầu là thể dục, tôi có thể “bùng” được.

Con nhỏ vẫn cúi gằm mặt, nó chần chừ hồi lâu mà không dám nhận chiếc áo từ tay tôi. Đúng là Đồ con Cua! - Tôi thầm nghĩ và liếc mắt nhìn, vết máu khô in hằn trên thành ghế khá rõ, chứng tỏ “tai nạn” mà cô nàng gặp phải không hề nhỏ.

- Cô nghĩ gì mà lâu vậy trời! Hay là cô muốn cả trường nhìn thấy vết tích rồi cười cô thối ruột hả? Tôi cũng chẳng muốn bị “cười lây” đâu!

Thế là năm phút sau, tôi và con nhỏ (không! - Con Cua ngang ngạnh mới đúng) đã thong dong ngoài đường sau khi đã vượt qua vòng cảnh vệ gay gắt của bác bảo vệ. Nhà nó cách nhà tôi tận hai dãy phố, hèn chi tôi và con nhỏ đó như mặt trăng và mặt trời... Lúc nhỏ luống cuống cởi chiếc áo ra và trả lại, tôi méo mặt khi thấy chiếc áo trắng của mình hoen hoen vệt máu... Con nhỏ nhìn tôi ái ngại trong khi tôi cười nhăn nhở:

- Mặc cái áo này về khéo có người tưởng tôi vừa hại đời con gái nhà lành lắm.

Không biết gương mặt tôi nghiêm trọng cỡ nào mà làm nhỏ cuống quýt hết cả lên. Vậy là nó kéo roẹt tôi vào trong nhà, bắt tôi mặc tạm chiếc áo sơ mi của...ông anh trai nó dù cái áo có vẻ vô cùng thùng thình so với body của tôi.

- Áo gì mà hôi thế này? Bộ cô không giặt bao giờ hả?- Tôi cười trêu trọc lúc quay xe về trường.

Con nhỏ bướng bỉnh im lặng không thèm đôi co với những lời trêu chọc của tôi. Nó mím chặt môi, mặt lạnh te, đôi mắt sâu với hàng mi dài cúp xuống như phớt lờ tất cả. Tôi ngẩn người ra trước thái độ kì lạ khác hẳn những lần trước khi đụng độ nó. Nhưng đúng vào lúc sự ngạc nhiên của tôi dâng lên tột độ thì Con Cua ngang tàng kia đột ngột buông một câu gọn lỏn:

- Đồ đáng ghét!

Tôi sững người lại giây lát. Rồi tôi khẽ nhếch mép cười ...Ban đầu chỉ là những tiếng cười khùng khục khi tôi cố kìm nén cảm xúc để con nhỏ khỏi giận...Nhưng sau cuối, tôi cười phá lên một cách vui vẻ...

Nụ cười tan veo trong cái nắng hè gay gắt...

Hai tháng sau...

Nhà tôi chuyển đến khu ở mới. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển trường và rời xa lớp học cũ. Khoảng cách quá xa khiến đôi lần ý định trở lại thăm ngôi nhà cũ của tôi bị hoãn lại...vô thời hạn.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua theo đúng cái guồng quay của nó.

Tôi học xong cấp ba, rồi vào Đại học...

Tôi bắt đầu yêu và đôi ba lần thất tình....

Tôi biết đau khổ, biết nhớ mong....

Một vài người đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của tôi và làm nó chuyển biến sang một màu sắc khác, một vài người ra đi để lại những khoảng trống vô định...

Và bây giờ....

Trong cái khoảnh khắc bất chợt của nỗi niềm nhớ mong chơi vơi, tôi chợt nhớ tới Con Cua Bướng Bỉnh năm nào. Và câu nói của con nhỏ cùng cái nắm đấm dứ dứ đe dọa mỗi lúc tức giận lại làm tôi cười tủm tỉm khi ngồi một mình nhớ lại. Cái thanh âm chẳng mấy ngọt ngào của giọng nói đó không ngờ lại có sức lay động tâm hồn tôi đến vậy. Nó làm tôi nhớ da diết những kí ức tươi đẹp của tuổi thơ êm đềm...Khu nhà cũ của tôi cũng đã bị giải thể và bây giờ một khu chung cư đã mọc lên. Những người hàng xóm năm xưa chẳng còn mấy ai ở lại...

Điều đang tiếc duy nhất mà đến giờ tôi vẫn luôn dằn vặt mình...Tôi còn chưa một lần hỏi tên Con Cua bướng bỉnh kia....

..............

Chưa một lần...

Tôi đã để cái vô tâm của tuổi trẻ khiến kỉ niệm trở thành quá khứ mãi mãi.....

............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro