Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzi bước ra khỏi nhà, trên người khoác một chiếc vải cũ đủ dài để che đi mái tóc màu trắng của cô.

Cô đi tới một gốc cây không bóng người, ngồi khụy xuống trên miệng ngân nga bài hát mà mỗi khi mẹ buồn là lại hát cho cô nghe.

[Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sẽ duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp...]
(Kiếp chồng chung)

"Cái lời bài hát đó không hợp với đứa trẻ như em đâu."

Từ đằng xa xuất hiện một chàng trai với dáng người nhỏ bé, anh ta đi tới chỗ cô đang ngồi.

"Anh Lian!"

Enzi vui mừng, chạy lại ôm chằm lấy Lian, vùi đầu trong vòng eo của anh.

Mỗi lần gặp Lian cô đều rất vui vẻ vì anh là người đầu tiên dang tay ra ôm lấy cô, cho cô vài món đồ. Dù không phải là những thứ cao sang nhưng nó lại rất ấm áp.

Giống với mỗi lần gặp, Lian lấy từ trong chiếc túi anh đang đeo trên vai đưa cho cô vài thứ trong đó. Lần này là một cây kẹo đường với ba củ khoai lang.

Lian dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn cô, giơ tay lên đầu cô và xoa nhẹ, đôi môi nở nụ cười hiền lành nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, anh chỉ có nhiêu đó thôi, em ăn đỡ đi, tuần sau anh hứa sẽ đem cho em một chiếc áo trùm đầu."

"Dạ không sao đâu, em cảm ơn anh rất nhiều."

Enzi đáp lại nụ cười đó của anh bằng đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu.

Cô cũng biết gia cảnh anh không tốt nên cũng không đòi hỏi gì. Vốn dĩ việc giúp đỡ cô sẽ đem lại nhiều bất lợi nếu như nó bị phát hiện.

Lian bế cô lại gốc cây rồi ngồi xuống, anh ngẩng đầu lên ngắm bầu trời như đang muốn tâm sự.

Thấy vậy, cô liền lập tức hỏi thăm anh.

"Anh Lian sao vậy?"

Nghe được tiếng nói, anh ngẩng người ra một chút sau đó nhìn cô bằng đôi mắt   đỏ ửng sắp khóc.

"Em muốn nghe kể chuyện không?"

"Dạ có!"

Lian bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Để trả nợ ba anh phải ra biển làm thuê nhưng không may bị sóng đánh nên không thể trở về. Còn mẹ thì sau khi nghe tin ba mất đã đi lấy chồng mới, bỏ rơi anh và em gái, vì nhà nghèo không có tiền để chữa bệnh nên em gái đã mất. Sau hai năm buồn bã thì có một người rất giống em gái anh đã tới và xua tan đi những nỗi buồn ấy, đem lại tia sáng mới cho anh.

Sau khi kể xong câu chuyện của mình, cả anh và cô đều im lặng. Cô biết 'người' mà anh nói tới là ai, trong lúc này cô không biết phải làm gì ngoại trừ cúi ngầm mặt xuống đất và giả vờ là một đứa trẻ ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#acnu