Chapter 4: Buổi sáng của Gau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*~ Dậy đi nào, cậu bé hư. Dậy đi để mình gửi tặng tình yêu cho cậu nào. Ôi cậu bé nhỏ, tới đây đi~~*
Tôi mở mắt ra và lướt tay lên chiếc màn hình điện tinh thể quang học ở cạnh giường. Đồng hồ hiện 4h sáng, Miku còn vẫy tay chào tôi nữa chứ, dễ thương quá chừng.
- Haizz, dậy tập thôi, hôm trước học nhiều quá không tập được rồi cơ ra rời quá.
Chuyện là sau một buổi tối được anh hoá học nhồi nhét thì Nova đã kiệt quệ tinh thần nên chả còn sức mà dậy nữa. May ông Fereric còn lên dọn phòng không thì cậu bị phạt rồi.
Sau khi soạn sửa trang phục" thường ngày" mà được Chikara chế tạo riêng biệt để phù hợp cho những bài tập tập luyện của cậu.
Xuống đến phòng tập dưới hầm là cả một không gian đầy những vật dụng tập luyện cường độ cao. Như chưa đủ nặng, chúng còn được ếm các loại ma pháp cũng như được làm từ vật chất ở trạng thái nơtron(giải thích dễ hiểu thì khối lượng của vật chất trạng thái này dạng một bao diêm đạt tới 3 tỷ tấn ấy).Tất nhiên cả căn phòng cũng được thiết kế với các vật liệu hấp thụ trọng lượng. Mọi thứ đều được Absolute, một thiên tài về mọi mặt đồng thời cũng là em gái cậu chỉ để phục vụ cho những bài tập phi thường của cậu:
- Nâng tạ 12000 lần trong 30 phút( tốc độ nâng vào khoảng tốc độ vũ trụ cấp I)
- Tập trên xà các động tác uốn dẻo 10000 lần trong 20 phút
- Tập luyện các bài thể dục khác trong môi trường trọng lực gần bằng trọng lực của lõi hành tinh(8 triệu atmosphere) trong 20 phút
Tất cả đều tập trong sự biến đổi thời tiết giả lập khắc nhiệt từ -93•C tới 50•C , trước đó được hít khí Oxy tinh khiết để tập không có không khí.
Đây là các bài tập được cậu thiết kế riêng với một kẻ như cậu. Không biết mệt mỏi về thể xác và có thể tích luỹ sức mạnh vô hạn.
" Vẫn chưa bằng hồi xưa"
Cậu thầm nhớ về thời hoàng kim nhưng cũng đầy nỗi thống khổ của mình mà cười buồn.
Sau các bài tập không dành cho con người kia thì Nova quyết định sẽ ra công viên để chạy bộ.  Hơn tiếng không được hít thở thì ra công viên đúng là một lựa chọn tuyệt vời.
Đến ngoài sân, cậu quăng nột khối hình hộp tiết diện 4x4x4 cm xuống đất và chiếc xe yêu thích của Nova đã hiện ra. Loài người đã phát minh ra cách cất hay chính xác là"nén" các vật vào trong một chiều không gian thứ nguyên để tiện trong việc sử dụng. Ra đến công viên cũng gần 6 giờ, cậu vươn vai, hít lấy hít để.
" Sảng khoái quá đi". Cậu vừa bật các bài hát yêu thích của mình lên vừa chạy quanh công viên. Chạy được nửa vòng công viên thì Nova thấy một người quen thuộc với cậu đang vẫy tay chạy lại đây.
- Gau-sannn.
Quay lại nhìn, thì ra đó là Kimura-sensei.Nhưng cô lại mặc một bộ quần áo tập gym, phô ra thứ vũ khí tinh thần kinh khủng nhất. Nó cứ lúc lắc qua lại như thể sắp rơi luôn ấy.
- Chào-chào cô, Kimura-se(san)
Cậu chào mà đầu cứ nghẹo ra sau, chứ cậu mà quay lại thì tâm trí chắc tuột dốc không phanh luôn quá.
- Chào mà sao cậu lại quay mặt đi chỗ khác vậy, thật vô lễ quá.
Rồi cô ấy tiến tới chỗ cậu, ôm lấy tay cánh tay cậu. Mắt ngước lên dận dỗi, nói:
- Chẳng lẽ tôi xấu lắm sao mà cậu chào mà cũng phải tránh mặt ?
~Pov Gau~
(Chết mịa, trả lời sao giờ. Nghĩ đi, dùng sự linh hoạt và trí thức của mày đi).
Tập trung thế đếch nào được! Hai quả bom sinh học đang tựa vào tay Gau. Cậu có thể cảm nhân được cả sự đàn hồi cũng như sự ấm áp của nó qua lớp vải nữa cơ.
Dồn toàn bộ tinh thần và sức lực, cuối cùng cậu cũng bật ra được một câu nghe như tiếng mèo kêu:
-~Không phải đâu, cô xin-xinh đẹp lắm, Himura-san~.
(Tim đập mạnh quá, chắc trụy tim mất).
Cậu không để ý đến Himura đang xấu hổ đỏ hết cả mặt.
- Thôi được rồi, tôi sẽ coi như đó sự chuộc lỗi vậy. Chạy cùng tôi vài vòng nữa rồi còn đi học nào
Hiện giờ cả hai người đang chạy bộ trên con đường lát đá màu xanh ngọc trong công viên. Không khí yên ắng đến kì lạ. Dù sao một đôi trai gái mới biết nhau thì như thế này là bình thường.
Cậu thấy quá ngột ngạt nên đành bắt truyện trước:
- Tôi tưởng những người giỏi về điều khiển zen như cô thì tập thể lực cũng có tác dụng gì đâu.
Đúng vậy, những người điều khiển zen tốt cũng rất biết cách tận dụng thứ sức mạnh này đến mức ỷ lại vào nó quá mức. Kết quả là ngay cả việc đi lại họ cũng trở nên lười biếng.
- Tôi hồi trước cũng vô cùng lười nhác, nhưng vì sự lười biếng đó nên khi cần thiết tôi đã chẳng thể bảo vệ được ai cả. Vì vậy tôi đã nghĩ, nếu một lúc  nào đó mình không thể sử dụng được năng lực thì có khác nào một phế nhân ?. Tôi muốn bảo vệ mọi người ngay cả khi chẳng còn gì cả.
Vừa nói Himura lại lặng lẽ rơi vài giọt lệ.
( Có vẻ mình đã động vào chuyện không vui của cô nàng rồi. Nên làm sao bây giờ?)
Cậu cảm thấy khá tội lỗi khi khơi lại chuyện buồn của cổ, sau vài phút vận động trí não như khi quay cóp, cuối cùng cậu nói:
- Nghe này Himura-san. Quá khứ là thứ dĩ vãng, ta chỉ có thể coi nó như một bài học để ta đúc kết ra những kinh nghiệm quý giá mà thôi. Hãy thoát ly khỏi quá khứ, đừng để quá khứ níu giữ hiện tại và tương lai mình.
- Chúng ta đều mang trên vai những gánh nặng. Cô nghĩ sao nếu ta đặt cái gánh đó xuống để nghỉ ngơi hay nhờ vào người khác để giúp đỡ ?.
~Pov Himura~
( Cái tên này nói cái gì vậy chứ, tự dưng lại thông minh đột xuất à).
"(Nhưng mình đã hiểu rồi, từ rất lâu mình đã cố gắng. Chắc đã đến lúc nên nghỉ ngơi một chút rồi nhỉ ?)
~Pov Gau~
( Mình vừa nói cái của khỉ gì vậy trời, hôm nay chung tình lên não à)
Đúng là những lời đó đúc kết từ kinh nghiệm sống và tác dụng của việc là 1 otaku ngầm nhưng...
( Nghe ngớ ngẩn thế nào ấy, đã thế còn như phụ nữ đi trải lòng cho nhau ấy. )Ngượng vc.
Cậu liếc nhìn Himura, khuôn mặt cổ phải nói là" đủ mọi loại biểu cảm".
Himura sau khi trầm tư một lúc mỉm cười ngượng ngùng nói:
- Cậu nghĩ gì vậy chứ, cái đồ ngốc bỏ rơi người khác như cậu mà cũng nói được những lời này á. Bộ hôm nay cậu ăn phải cái gì à.
Độc miệng là vậy nhưng miệng Himura-san lại nở một nụ cười thật tươi.
- Nhưng... thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm đấy.
- Cuối cùng cô cũng nở được nụ cười thật sự rồi nhỉ?
Nói xong, Himura lại quay nhìn tôi trách móc.
- Thế bình thường tôi lạnh lùng lắm chắc ?
Gau liền lắc đầu quầy quậy:
- Đâu có, bình thường cô cười nhưng lại ẩn chứa sự không hạnh phúc trong đó. Đây là lần đầu tôi thấy cô nở nụ cười mà đúng chất"cười" đấy.
(Cái tên này... thật sự luôn nằm lòng người khác mà)
Cô nói vậy rồi đảo mắt một chút để xem chiếc màn hình trong suốt gắn vào mắt.
- Gần đến giờ đi học rồi đấy. Về thôi, Gau-san.
- Ờm, dù sao thì chúc cô một ngày tốt lành nhé, Himura-s e n s e i.
Nói rồi Gau nở một nụ cười tinh quái rồi lại biến mất không dấu vết.
- Thật khiến tôi tò mò về cậu đấy, Gau Svendir J Arc.
Rồi cô nở một nụ cười rồi quay đi.

*Reeng reeng*
- Hey Gau, mày biết hôm nay là ngày gì rồi chứ ?
Tên Hasharin quay xuống rồi nở một nụ cười đáng ngờ.
- Ngày gì ấy nhở, nó vớ vẩn quá tao quên mất tiêu.
- Thằng chó chết này, mày định khinh tao đấy hả. Hôm nay là đấu tập đấy, đánh hẳn hoi với tao nghe chưa, lại như lần trước thì đéo có anh em gì nữa.
Hasharin nói, khuôn mặt ưa nhìn của nó méo mó lại đến là ghê. Nhưng thế đéo nào mà lũ con gái lại đỏ mặt thế kia, hay thằng này bị lời nguyền dù làm gì cũng vẫn đẹp trai.
- Hô, mình là anh em với nhau từ lúc nào đấy. Có giỏi thì gọi tao là Nii-san đê.
- Mày, mày...
Tiếng mở cửa lớp khiến lũ học sinh yên ắng ngay lập tức. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt cả tinh thần lẫn thể lực cho ngày quan trọng này, ngày"Đấu tập xét duyệt năng lực học viên hàng tháng"hay còn gọi là Ngày khai tử.
Với một ngôi trường hàng đầu chuyên đào tạo các vệ binh để chiến đấu này thì thực chiến là quan trọng nhất. Dù hằng ngày được học lý thuyết trên lớp nhưng nó cũng chỉ có tác dụng bổ trợ mà thôi. Còn khi ra tiền tuyến thì sức mạnh bản thân và kinh nghiệm trận mạc mới là yếu tố quyết định. Do vậy nếu bạn giỏi về lý thuyết mà không có năng lực thì sẽ không được làm vệ binh mà sẽ làm các nghề liên quan đến trí óc. Không như hồi xưa chỉ xét duyệt năng lực, hiện nay các nước đều đang sử dụng mọi nguồn lực để tạo nên một lực lượng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhưng ai chẳng muốn ra tiền tuyến để chiến đấu nâng cao năng lực bản thân, loài người luôn thèm khát sức mạnh lớn hơn mà. Chưa kể lập được đại công còn được lưu danh sử sách đời đời truyền tụng nữa chứ.
Cô Himura đến trước bục giảng, thông báo và động viên các học viên của mình mặc dù tuổi cũng chỉ ngang bọn họ.
- Các em này, cô biết các em đã chuẩn bị tốt cho ngày hôm nay. Cô- không mình cầu mong cho các vệ binh tương lai sẽ chiến đấu và dành lấy vinh quang. Những người thất bại cũng đừng nên buồn, cơ hội để cải thiện bản thân vẫn còn để cố gắng vượt qua những người khác. Cuối cùng, cầu chúc các bạn vẫn bình yên và cố gắng hết sức nhé!
Nói xong Himura còn nhảy cẫng lên nữa chứ. Nhưng hành động này vô tình khiến 2 trái bom sinh học tăng thêm sức công phá khủng khiếp, đám đực rựa với lũ con gái hiện giờ đang hừng hực khí thế xung trận.
Sau đó lớp Gau được xuống phòng đấu tập thực tế Schart, xung quang sàn đấu được bảo vệ bằng các trường năng lượng để đề phòng ma pháp bắn vào khán đài. Khán đài có những chiếc ghế trắng xếp vòng quanh có thể điều khiển di chuyển để có thể theo dõi trận đấu ơt mọi góc nhìn. Trên cao là một đài quan sát bằng kính trong suốt. Nơi đó có một cô gái nhỏ nhắn đảm nhiệm vai bình luận viên.
- Lady and gentleman, chào mừng các bạn đã tới vào ngày quan trọng hôm nay. Mình là Olive, sẽ làm blv cho các bạn. Liệu chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu khốc liệt không, hay sẽ có sự outplay vào phút chót. Thật đáng mong chờ đúng không ạ, các vòng đấu sẽ sắp xếp ngẫu nhiên để trang tài công bằng. Kẻ thắng thì được điểm, kẻ thua... đéo có gì cả. Vậy mời các bạn xem bảng đấu của mình ạ.
Cả lớp lại lục đục đi xem lượt đấu của mình, rồi tên Hasharin chen giữa đám người chạy lại chỗ Gau mà rằng:
- Đây là lần may mắn nhất của chúng ta rồi. Thank god.
Tên Hasharin có vẻ hạnh phúc lắm, bộ có gì đặc sắc lắm à.
- Mày với tao cùng một bảng C. Trước mỗi thằng một bảng đã thế lại còn trận cuối mới gặp nhau nữa chứ. Lần này có vẻ tiết kiệm thời gian hơn rồi.
Trong đấu tập, kẻ thắng của bảng khác được quyền thách đấu kẻ thắng bảng bên. Thắng hay thua cũng chả mất gì cả nên chả ai dại mà tiêu hao thêm sức lực. Nhưng thằng Hasharin lại khác.
Cậu lại hồi tưởng đến những tháng mình bị thách đấu mà cay. Cảm thấy đợt này không quá tệ, đỡ tốn thời gian.
- Hồ hố, tao rất mong chờ xem mày làm được gì đấy.
- Tao cũng vậy.
Cả Gau và Hasharin đều nhìn nhau, rồi nở nụ cười. Trận đấu hứa hẹn sẽ dồn hết sức mạnh và cảm xúc trong từng kĩ năng. Một trận đấu khốc liệt.

-:-συνεχίζεται|synechízetai-:-(Hy Lạp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro