Chương 92: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu nghe tin về "Vương Xuyên" một lần nữa, Đông Sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng.

Năm nay, các thầy cô chuyên ngành khoa Khảo cổ học năm nhất Đại học B rất "tàn nhẫn ác độc", đề thi có thể gọi là phiên bản địa ngục, chờ đến lúc có điểm thi, một đám trước đó từng là học bá với chả học thần đều tự hoài nghi nhân sinh của chính mình.

Khi hầu hết mọi người đang chới với ở vạch qua môn, thì từ môn chuyên ngành đến môn bắt buộc lại đến môn tự chọn, môn nào đã biết điểm thì Lý Đông Sinh đều đã đạt điểm tuyệt đối, thật đúng là không khoa học.

Dựa theo tin tức không mấy đáng tin cậy, vài giáo sư chuyên ngành muốn nhận cậu làm để tử cuối cùng (quan môn đệ tử), sau hậu trường tranh nhau đến mức sắp oánh lộn rồi.

Đông Sinh học kỳ này từng xin nghỉ ốm mấy lần, lúc đầu thầy La còn lo lắng cậu sẽ không theo kịp tiến độ, nhưng khi có kết quả thi, thầy vui đến miệng cười không khép nổi. Nhưng mà, vui vẻ còn chưa quá hai ngày, các giáo sư lại từng người từng người đến lôi kéo, bảo thầy phải để mắt tới Đông Sinh, thi xong sẽ dẫn Đông Sinh về thăm nhà bọn họ, rồi sẽ thu cậu làm đệ tử.

Những giáo sư này đều là cao thủ có ảnh hưởng lớn trong giới khảo cổ, bao nhiêu người dập đầu muốn bái họ làm thầy, những họ chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, kết quả đến lúc để ý được một người thì ai cũng muốn nhận làm để tử.

Sư nhiều cháo ít, không dễ xử lý tí nào.

Đưa Đông Sinh đến nhà của bất kỳ giáo sư nào cũng sẽ làm mất lòng những người còn lại, thầy La lo lắng đến mức tóc bạc thêm mấy sợi.

Nhưng chuyện của Đông Sinh cũng là chuyện tốt, chuyện của "Vương Xuyên" mới là chuyện khiến thầy tức giận.

Lúc đầu, thầy nghĩ đó chỉ là một tranh chấp giữa các học sinh nên giải quyết khá thẳng thừng, điều tra rõ chân tướng, nên phạt ai sẽ phạt, chờ sau kỳ nghỉ đông, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nào biết "Vương Xuyên" lại không phải Vương Xuyên, cậu ta đã giết Vương Xuyên thật, thay thế anh trai đi học đại học, vì trốn tránh trách nhiệm, còn giả điên để không phải chịu tội, đáng tiếc cảnh sát cùng bác sĩ đâu có dễ lừa như vậy, lập tức chọc thủng ý đồ của Vương Hải.

Vương Hải bị kết tội cố ý giết người, hai lần cố ý làm người khác bị thương, kết quả bị phán tử hình, hoãn thi hành hai năm. Vương Hải có lẽ biết rằng không cứu chữa được nữa nên gã bình tĩnh chấp nhận bản án và từ bỏ kháng cáo.

Thấy sự việc bại lộ, ba mẹ Vương ồn ào đổ trách nhiệm cho Vương Hải, tuy bọn họ biết chuyện mà không báo cáo, nhưng toàn bộ quá trình sát hại Vương Xuyên đều do một mình Vương Hải lên kế hoạch và hoàn thành. Bọn họ không cố ý che giấu cho Vương Hải, cũng không phá hoại chứng cớ phạm tội, nói một cách chính xác thì không cấu thành tội bao che.

Nhưng họ vẫn gặp rắc rối, không biết ai đã tung tin ra ngoài, báo chí truyền thông, KOL tích V, cả đám hóng drama không chê chuyện lớn nhỏ, tranh nhau đưa tin, đăng lại sự việc, có bài sát với tình huống thực tế, có bài hầu như là biên tập chém loạn. Cuối cùng ba mẹ Vương thành công giành được vương miện ba mẹ độc ác nhất năm, trở thành mục tiêu bị người người đòi đánh.

Vì để khai thác những chủ đề nóng hổi, ​​lần này đại học B cũng bị kéo vào, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của "Vương Xuyên", cũng rơi vào số phận đen đủi.

Nhưng nhà Vương Hải dù sao cũng không phải ngôi sao idol, tin tức tuy rằng chấn động, nhưng rất nhanh liền bị những tin tức khác lần lượt xuất hiện che lấp. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không kết thúc ở đó.

Trên đường áp giải Vương Hải đến nhà tù, xe áp giải gặp phải một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, tất cả cảnh sát áp giải gã đều chết trong khi làm nhiệm vụ, không tìm thấy thi thể của Vương Hải tại hiện trường.

Vương Hải biến mất, hai ngày sau, cảnh sát nhận được tin báo, tìm thấy thi thể một người phụ nữ bị tra tấn đến chết trong căn nhà cho thuê, sau khi kiểm tra, người phụ nữ này chính là bạn gái của Vương Hải, khi chết đã mang thai gần hai tháng. Gần như cùng lúc đó, cảnh sát phát hiện ra ba mẹ Vương cũng đã bị tra tấn đến chết trong khách sạn. Sau khi Vương Hải trốn thoát, để bắt giữ gã, cảnh sát đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, đồng thời bí mật cử thêm người theo dõi ba mẹ của Vương Hải, nhưng cuối cùng, chính cảnh sát ở phòng bên cạnh phòng ba mẹ Vương cũng không biết họ đã bị giết vào lúc nào.

Vương Hải kiêu ngạo để lại chữ ký của mình tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát lệnh truy nã đỏ, bắt đầu khám xét toàn thành phố, triển khai lực lượng phòng thủ ở tất cả các lối ra vào kinh đô, nhưng cuộc lùng bắt cũng không thành công.

Sau khi Vương Hải lần lượt gây ra hai tội ác ghê tởm, gã biến mất không dấu vết như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Lương Kiện tin tức linh hoạt, sau khi Vương Hải trốn thoát, cậu lập tức nhận được tin báo. Ba mẹ cậu sợ cậu xảy ra chuyện, bây giờ cậu không được phép đi đâu ngoại trừ trường học và nhà.

Từ việc Vương Hải trốn thoát đến việc giết người sau đó, tất cả đều xảy ra sau khi Đông Sinh siêu độ Vương Xuyên. Sau khi Đông Sinh nhận được tin tức từ Lương Kiện, cậu liền chế tạo một chiếc la bàn tìm người bản nâng cao, đáng tiếc, cả bói toán lẫn pháp khí đều không thể xác định được vị trí của Vương Hải.

Đằng sau chuyện này, nhất định phải có người của Đạo môn giúp đỡ, đạo hạnh của đối phương nhất định không yếu.

Nếu Vương Hải quen biết cao thủ mạnh như vậy, tại sao lúc trước phụ huynh lại phải đi tìm Nghiêm đại sư và đồng bọn giúp trừ quỷ, thậm chí, chỉ cần đối phương động tay một cái, đối phó Vương Xuyên nhất định không phải là vấn đề lớn.

Vương Hải có thể chạy thoát, nhất định cùng đối phương có quan hệ gì đó, đối phương sớm hay muộn không làm, ở ngay phút mấu chốt mới ra tay giúp Vương Hải, chỗ này nhất định có điểm kỳ quặc.

Vương Hải chỉ là một người bình thường, đối phương vì cái gì phải giúp gã?

Trừ khi...

Đông Sinh nghĩ đến một người.

Thân Đồ.

Đông Sinh đã tìm Trịnh Quân Diệu và Lương Kiện, nhờ họ thông qua con đường của riêng mình để tra tung tích của Thân Đồ, nhưng đã hơn một tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức gì cả. Nếu như người giúp đỡ Vương Hải thật sự là Thân Đồ, vậy mọi chuyện sẽ rất phiền toái.

Ông từng nói với cậu, nếu có một ngày nào đó gặp phải Thân Đồ, nếu có bản lĩnh nhất định phải giết hắn, thanh lý môn hộ, để tránh phiền phức về sau; nếu cảm thấy không đánh được, vậy tốt nhất nên trốn càng xa càng tốt.

Nếu Thân Đồ thực sự còn sống, ông ta chắc đã trăm tuổi, mạnh mẽ như ông của cậu mà cuối cùng cũng không thoát được chuyện sống chết.  Thân Đồ đã phạm nhiều tội ác, thiên đạo sẽ không tha cho ông ta, ông ta muốn sống lâu trăm tuổi là rất khó. Vì vậy, ông ta cần một người như Vương lão quỷ thay ông ta thu thập sinh khí và tinh chế những viên thuốc kéo dài tuổi thọ. Thật đáng tiếc, Vương lão quỷ và hai đệ tử của lão ta đều đã chết, manh mối về Thân Đồ cũng bị đứt đoạn.

Tuy nhiên, nếu Thân Đồ không muốn chết, ông ta nhất định sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tiếp tục thu thập sinh khí, sớm muộn gì cũng sẽ tóm được cái đuôi của ông ta.

Nếu như người sau lưng giúp đỡ Vương Hải thực sự là Thân Đồ thì nhất định ông ta cũng đã biết đến sự tồn tại của cậu, địch trong tối ta ngoài sáng, Đông Sinh thực ra cũng không sợ ông ta, nhưng theo lời ông cậu, Thân Đồ hung ác độc địa, có thù tất báo. Đông Sinh nhiều hơn là lo lắng cho bạn bè và giáo viên xung quanh mình sẽ bị tổn thương một cách không cần thiết.

Để tránh bất cứ điều gì xui xẻo, sau kỳ thi, Đông Sinh nhờ Trịnh Quân Diệu đưa câu đến chợ đồ cổ, tìm kiếm một ít nguyên liệu. Cậu lấy nhữn nguyên liệu này chế thành những tấm bùa hộ mệnh - gần như có thể so sánh với pháp khí, sau đó tặng những cho bạn bè và giáo viên thân thiết. Trước khi trở về Đồng Thành, Đông Sinh theo Trịnh Quân Diệu đến thăm ông ngoại anh.

Ông ngoại của Trịnh Quân Diệu, Hầu Hoành Chương, là một trí thức thuộc thế hệ cũ, một nhà vật lý, nhà giáo, nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng quốc nội. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có xưa cũ, thời thiếu niên ông đã đi du học châu Âu với các anh em họ của mình và làm giảng viên ở một trường đại học nổi tiếng ở châu Âu sau khi tốt nghiệp. Vào cuối những năm 1950, ông đã đưa vợ trở lại Trung Quốc với lòng nhiệt huyết muốn hỗ trợ xây dựng đất nước, khi đó ông đảm nhiệm vị trí giáo sư tại Đại học B, còn tham gia một số dự án thực nghiệm bí mật. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ trong vài năm, tình hình đất nước thay đổi chóng mặt, ông Hầu bị coi là một người cánh tả, cùng với lý lịch du học và sinh sống ở nước ngoài, hai vợ chồng ông đều bị sa thải và tạm giạm.

Vì lúc đó ông Hầu nắm giữ tài liệu thí nghiệm quan trọng nên những người đó không dám đi quá xa, nhưng quyền tự do của họ bị quản thúc và hạn chế tại nhà, thế này đã là tốt hơn rất nhiều so với những người bị đưa vào nông trường, nhốt trong chuồng bò, tra tấn đến điên loạn rồi chết.  Trong thời gian bị quản thúc, vợ chồng ông Hầu sinh được một cô con gái duy nhất, hai vợ chồng lấy nhau hơn mười năm, đến gần bốn mươi tuổi mới có một đứa con, yêu thương tựa như bảo bối.

Thật đáng tiếc, bà ngoại Trịnh Quân Diệu lúc sinh con đã lớn tuổi, lại bị khó sinh, khiến cơ thể bà bị tổn thương nặng nề, chỉ mấy năm sau, bà đã qua đời.

Ông Hầu vừa là cha vừa là mẹ, nuôi nấng đứa con gái quý giá của mình, thực ra ông không muốn con gái mình lấy Trịnh Trường Huân một chút nào, tiếc là đối phương đã khiến con gái ông một lòng một dạ yêu hắn.

Ông Hầu ở nước ngoài gần hai mươi năm từ khi còn trẻ, gần như lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng rất cởi mở, con gái sau khi kết hôn không được sống hạnh phúc, ông không chỉ một lần khuyên con gái ly hôn với Trịnh Trường Huân. Đáng tiếc con gái ông luôn ôm ảo tưởng tốt đẹp về Trịnh Trường Huân, đồng thời cũng không nỡ chia xa với đứa con trai nhỏ, cuối cùng trầm cảm mà chết khi tuổi còn trẻ.

Không lâu sau cái chết của con gái ông, Trịnh Trường Huân lập tức kết hôn với người vợ hiện tại, người này cũng sinh được một đứa con trai - tuổi không nhỏ hơn Trịnh Quân Diệu bao nhiêu, ông Hầu tức giận đến thẳng chỗ Trịnh lão gia tử, nói rõ rằng ông muốn mang Trịnh Quân Diệu đi.  Trịnh Quân Diệu, lúc đó mới mười bốn, mười lăm tuổi, lại không chịu rời đi, cực kỳ kiên định muốn ở lại nhà họ Trịnh. Sau đó không lâu, anh bị Trịnh Trường Huân lấy danh nghĩa học tập "đầy" đi nước M, đi một lần là hơn mười năm.

Người trong nhà họ Trịnh hoàn toàn không biết Trịnh Quân Diệu đã làm gì ở nước ngoài, nhưng ông Hầu thì biết rất rõ ràng. Cho đến ngày nay, ông Hầu từ lâu cũng đã biết lý do tại sao Trịnh Quân Diệu kiên quyết muốn ở lại nhà họ Trịnh khi anh còn trẻ.

Cái chết của con gái ông - không hề đơn giản.

Ông Hầu tuổi lớn lắm rồi, đã trải qua vô số sóng to gió lớn, vui buồn tan hợp, rất nhiều chuyện đều đã trở nên nhẹ bẫng, lúc đầu ông không tán thành việc Trịnh Quân Diệu vì mẹ báo thù, chỉ hy vọng cháu trai có thể sống hạnh phúc an khang, cả đời thuận lợi. Nhưng Trịnh Quân Diệu ngay sau khi trở về Trung Quốc lại gặp phải tai nạn, còn suýt chết, điều này khiến ông hoàn toàn hiểu rằng: bạn buông tha người khác, không đồng nghĩa họ sẽ buông tha bạn.

Sau khi Trịnh Quân Diệu tỉnh dậy, ông nói với cháu trai rằng, bất kể anh đưa ra quyết định gì, ông sẽ ủng hộ anh và có thể giúp đỡ anh trong khả năng của mình.

Sau khi án xử sai của ông Hầu được sửa lại, ông vẫn đang làm việc tại Đại học B, nơi nơi đều là học sinh, đệ tử của ông. Vẫn có nhiều người ở thời đại của họ tin vào việc một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ông Hầu không chỉ có nhiều học sinh, mà còn là một bậc thầy về thư pháp và hội họa nổi tiếng ở Trung Quốc, bản tính trời sinh hào sảng hào phóng, không có cảm giác tự cao, ra vẻ như một số phần tử trí thức khác, hai giới chính-thương đều có không ít bạn bè tốt.

Mặc dù vậy, ông Hầu năm nay đã gần 90 tuổi, tuổi còn lớn hơn Trịnh lão gia tử, nhiều học trò cũ, bạn bè tri kỷ của ông đã không còn trên đời. Người đi trà lạnh, ông Hầu có muốn âm thầm giúp đỡ Trịnh Quân Diệu, thực tế cũng chẳng giúp anh được gì nhiều.

May mắn thay, Trịnh Quân Diệu đủ mạnh mẽ, đủ tranh đua, chuyện của anh hoàn toàn không cần ông ngoại nhọc lòng.

Năm đó, khi ông Hầu trở lại Trung Quốc, ông đã may mắn được kết bạn với một vị cao nhân, người đã dạy ông vẫn luôn kiên trì tập luyện, thân thể phi thường cứng rắn, sắc mặt hồng nhuận, nếp nhăn thưa thớt, còn có chút mập mạp, trên mặt thường xuyên nở nụ cười vui vẻ, nhìn không hề giống một ông lão đã gần 90 tuổi. Cùng là giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, nhưng ông Hầu trông trẻ trung hoà ái hơn Trịnh lão gia tử nhiều. Ra ngoài nói ông mới chỉ sáu mươi, bảy mươi, còn đầy người tin.

Ông ngoại tuổi tác đã cao, Trịnh Quân Diệu vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của ông, cách đây không lâu còn cố ý đưa ông ngoại đến một bệnh viện tư nhân cao cấp để kiểm tra toàn diện, kết quả kiểm tra cho thấy, tuổi thể chất của ông còn trẻ hơn gần 30 tuổi so với tuổi thật, bác sĩ khám cho ông đã rất ngạc nhiên, còn hỏi thăm về phương pháp dưỡng sinh của ông ngay tại chỗ khám.

Đúng như dự đoán của Trịnh Quân Diệu, Đông Sinh và ông ngoại anh vừa gặp mà như đã quen, ở chung vô cùng hài hoà. Đông Sinh thích sự thân thiện và tốt bụng của ông Hầu, ông Hầu thì thích trái tim trong sáng của Đông Sinh. Khi Đông Sinh biết rằng ông ngoại của Trịnh Quân Diệu là bậc thầy vẽ tranh và thư pháp nổi tiếng, cậu đã lặng lẽ oán trách anh không nói với cậu sớm hơn.

Nhìn ông ngoại đang nhiệt tình vẩy mực đặt bút vẽ tranh cho Đông tể, rồi nhìn khuôn mặt si mê ám ảnh đến mức nhãn cầu gần như dán chặt vào tờ giấy Tuyên Thanh của Đông tể, đồng chí lão Trịnh choáng váng.

Anh biết sẽ như thế này mà!

Nếu biết trước thì anh đã ngoan ngoãn cùng ông ngoại học thư pháp và hội họa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro