Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày nhanh chóng trôi qua, vòng thi thứ hai cũng kết thúc. Nhưng với số người đông hơn dự kiến, giám khảo gác thi đã phát lệnh sẽ thi đấu hiệp phụ để loại bớt thí sinh.

"Đã đến được đây rồi mà còn phải thi đấu hiệp phụ, đúng là thảm kịch mà."

Thiếu niên tóc nâu đi cùng Sashiko lại than vãn, Yukio vẫn như cũ không để ý cậu ta mà chỉ trầm mặc quan sát tình hình bên dưới sàn thi đấu.

"Anh trai của cô cũng thi đấu mà phải không?". Tóc nâu nhìn sang Sashiko và hỏi. "Ở đâu thế? Là người nào?"

Sashiko lười để ý tên não tàn này, dặn dò Yukio khi nào tới lượt cô thi đấu thì hãy gọi mình. Yukio không hỏi gì cả, chỉ gật đầu mà thôi.

Thi đấu đối với Sashiko không quan trọng, đằng nào cũng không đánh lại cô. Mục đích của cô trong cuộc thi này chỉ là đi theo lệnh phân phó của cấp trên, dù sao thì nhẫn giả ở thế giới này cũng chỉ là những con rối mà thôi, nếu đã không có quyền quyết định thì bày đặt phô trương để làm gì chứ.

Nằm phơi nắng ngoài ban công hồi lâu cho đến khi Yukio cử phân thân ra gọi cô vào. Trông cô nàng có hơi chật vật, chủ yếu vẫn là quần áo bị bẩn mà thôi, ngoài ra thì cơ thể cũng không có bị thương.

Sau một thời gian thi đấu, số lượng thí sinh đã giảm đi rất nhiều, các ninja gác thi cũng chỉ còn loe ngoe vài người. Cộng thêm nhóm Sashiko, còn chưa đủ hai mươi mạng nữa là.

Đối thủ của Sashiko là một tên ất ơ nào đó đến từ làng Âm Thanh. Nếu như cô nhớ không lầm, năm nay làng Âm Thanh hình như có đến ba đội tham gia thi lên chức chunnin.

Làng nhỏ vô danh mà cũng đông người tham gia ghê.

Sashiko thầm nghĩ, trong khi bên tai vừa vang lên tiếng bắt đầu thì tên đối thủ bên kia đã cười nhạo cô rằng.

"Nghe nói mày là một người nhà Uchiha". Gã ta nói. "Người nhà Uchiha có cái Huyết Kế Giới Hạn gì đó gọi là sharingan phải không? Không thì lấy ra dùng luôn đi, nếu không tao sẽ chẳng mua vui được bao nhiêu cả."

Sashiko lười để ý tới hắn, địch bất động thì cô cũng chẳng buồn động. Châm ngôn của Sashiko là có thù tất báo, người ta tạm thời không đá động gì đến cô thì cô đánh nhau với người ta làm gì.

Nhưng cô không làm gì không có nghĩa bên kia cũng sẽ chịu thua. 

Thấy Sashiko hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh, tên tóc dài làng Âm Thanh liền phát động tấn công.

Hắn đeo bên mình một cái chuông gió, mỗi khi cử động thì âm thanh đều vang dội. Với tư cách là một đối thủ của hắn ta, Sashiko chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng khó nghe.

Nhưng cô cũng chỉ kịp nghe một tiếng mà thôi, bởi vì trước khi hồi chuông gió thứ hai kịp vang lên, lớp chỉ bạc đã từ bên trong mà đem tai Sashiko giăng thành một lớp màn lọc. Cô vẫn sẽ nghe thấy những âm thanh khác, nhưng thứ chuông gió kia lại hoàn toàn bị loại bỏ mà không gây cho Sashiko chút ảnh hưởng nào.

Chuông gió đã phát động đến hồi chuông thứ mười nhưng Sashiko vẫn ngây ra đó khiến tên đến từ làng Âm Thanh không khỏi nhướng mày. Gã ta lại dùng thêm một cái chuông khác, âm thanh mang theo chakra không ngừng tập kích vang dội nghe đau cả đầu.

Sashiko vẫn thờ ơ như cũ, điều này khiến gã chuông gió liền tức giận lao lên. Nhưng trước khi thanh kunai của gã ta kịp chạm vào cô, cảm giác đau đớn như bị dây thép cứa cổ đã đột ngột ập đến.

Không biết từ khi nào, những sợi chỉ của Sashiko đã bao quanh cả căn phòng thi đấu. Giống hệt như một cái lưới nhện, nơi cô là nhện chúa, còn tên chuông gió kia chính là con mồi ngu xuẩn dám tập kích vào hang ổ của cô.

"Ngài đệ Tam, chuyện này là sao vậy?"

Kurenai khó hiểu nhìn trận đấu trước mặt. Rất rõ ràng trong mắt người ngoài, những sợi chỉ của Sashiko là vô hình.

Trong mắt người xem, tên đến từ làng Âm Thanh cứ liên tục phát động tấn công bằng chakra lên thính giác đối thủ. Xong kẻ địch của hắn một chút cũng không để tâm, đến cả phòng thủ cũng không hề dựng lên, nhưng lại bình thản vô cùng trước mọi đòn tấn công như vũ bão đó mà vẫn chẳng xảy ra chút thương tích gì.

Hokage đệ Tam cũng nhướng mày tập trung theo dõi trận đấu. Nếu như ông không dùng một lượng lớn chakra tác động lên mắt, e là sẽ không thấy được sàn đấu đã bị giăng thành một cái lưới nhện kia.

Thứ chỉ này, rốt cuộc là gì?

Sashiko cười tủm tỉm với tên đối thủ, cô vẫn là bộ dáng xinh đẹp đó nhưng lại khiến gã dùng chuông gió ghê tởm như rắn rết.

"Vì đây là một cuộc thi nên tao có thể hiểu hành vi công kích của mày là bắt buộc nên sẽ không truy cứu chuyện này. Cho nên tao sẽ cho mày một cơ hội duy nhất, một là thua hai là chết, thế nào?"

Gã chuông gió tức giận muốn phát động chakra, xong những sợi chỉ vô hình cứ từng sợi từng sợi cứa vào cơ thể hắn ta đến bật máu, rất rõ ràng là chỉ cần câu trả lời mà hắn đưa ra không hợp ý cô, Sashiko sẽ lập tức xuống tay ngay.

"Tôi bỏ cuộc."

Nghe thấy câu trả lời của đối thủ, Sashiko mới hài lòng thu chỉ lại. Cô cười với tên chuông gió, cũng không chờ tuyên bố thắng cuộc mà đã rời khỏi sàn thi đấu.

"Ban nãy là sao vậy?". Asuma hơi nhướng mày. "Con bé đó đã dùng nhẫn thuật gì mà lại khiến đối thủ chịu thua dễ dàng thế?"

Thu lại chakra đang bao bọc trên mắt mình, ngài đệ Tam chỉ lắc đầu không nói.

Đứa nhỏ này đang che giấu cái gì đó, nhưng ông lại không thể nhìn ra. Thứ chỉ đó bao bọc cô quá chặt, cho dù có là một kẽ hở cũng không để sót. Đừng nói là muốn thăm dò cô, e là muốn đến gần thôi cũng không thể.

Vòng thi này chỉ có Sashiko và Yukio thi đậu, thiếu niên tóc nâu nói nhiều nhất đội cuối cùng lại để thua một tên khác cũng đến từ làng Âm Thanh.

"Thằng nhóc đó chết chưa?"

Khi nghe tin của đồng đội, Sashiko chỉ cười nhạo mà hỏi.

"Vẫn còn sống". Yukio đáp. "Nhưng nghe nói là tai bị tổn hại rất nghiêm trọng, nếu không hồi phục tốt thì sẽ không còn nghe được gì nữa."

"Vậy mà vẫn chưa chết, đúng là dai dẳng". Sashiko nói. "Thôi kệ cậu ta đi, chúng ta đi tìm chỗ ngủ trước đã, lưng tôi mấy ngày nay mỏi quá rồi nè."

Cô thì làm gì biết mỏi chứ.

Yukio nghĩ thầm, nhưng lại không nói ra.

"Cô không về nhà với anh trai mình à?". Yukio hỏi.

Nghĩ đến thằng anh của mình, Sashiko tự hỏi sao nãy giờ không thấy Sasuke đâu cả.

"Cậu ta đang ở bệnh viện, nếu cô muốn tìm". Yukio trả lời. "Tôi nghe nói cậu ta không khỏe lắm."

"Chưa chết là được". Sashiko lười nhác nói. "Mà cô nghĩ tôi có nên đi thăm anh ta không nhỉ?"

Anh em bị bệnh thì phải đi thăm, nhưng cô và Sasuke lại chẳng thân thiết. Đến thăm với tinh thần trách nhiệm chứ không phải tình yêu thật lòng, như vậy thì chẳng khác nào phiền hà người ta hơn.

Nhưng Sashiko thích việc anh trai mình đau khổ. Chỉ cần Sasuke phải nhíu mày không vui, cô liền cảm thấy vui vẻ.

Nghĩ vậy, tinh thần cô gái nhỏ liền dễ chịu hơn hẳn. Cô cũng không đợi chờ câu trả lời từ Yukio, hai ba cái động tác đã biến mất.

Bệnh viện Konoha có kỹ học y thuật rất tốt, lúc nhỏ từng nằm viện mấy lần nên Sashiko biết chuyện này. Nhiều năm không ở làng, bây giờ nơi này càng thêm phát triển, phải khai rõ tên họ thì mới được đi thăm bệnh, đúng là bảo mật tốt.

Sasuke được ở hẳn phòng riêng, tuy không xuất hiện nhưng Sashiko lại rất rõ ràng nơi này đang được cả đám Anbu theo dõi sát sao. Cơ mà cũng không ai có thể làm hại cô được, cho nên cô cứ thoải mái tiến vào.

"Xin chào."

Thấy Sasuke đang thất thần ngồi vào đầu giường, Sashiko liền cười tủm tỉm vẫy tay.

Thiếu niên dùng đôi mắt lạnh băng nhìn quanh, nhưng khi phát hiện đối phương người vừa tiến vào là ai, đôi mắt đáng sợ đó liền thu bớt sát khí mà lóe lên ý cười.

Chung quy thì huyết thống vẫn là một thứ kỳ diệu, tuy Sasuke không thích Sashiko, nhưng cô lại là người thân duy nhất còn lại của hắn, cho nên dù có ghét cách mấy thì cũng phải nể mặt cha mẹ dưới suối vàng mà cho cô chút mặt mũi.

"Nhìn anh còn thở thì hẳn là chết không nổi đâu nhỉ?"

Ngồi vào ghế tựa bên giường bệnh, Sashiko không khỏi châm chọc.

"Nói chuyện tử tế với anh trai cô thì sẽ chết à?". Sasuke nhướng mày. 

"Không nói chuyện tử tế nổi nhưng ít nhất tôi có mang cơm nắm tới cho anh đấy". Cô giơ cái giỏ trong tay lên. "Có cả cà chua bi nữa nên đừng có đòi hỏi nữa đi à."

Ngửi thấy mùi thơm từ cái giỏ thức ăn của Sashiko, Sasuke cũng có cảm giác bụng mình hơi sôi lên. Đã nhiều ngày rồi hắn vẫn chưa được ăn uống tử tế, chút đồ ưa thích này đã thành công vực dậy tinh thần thèm ăn của thiếu niên.

Mở giỏ thức ăn, Sasuke liền ăn ngon lành ngay một cái cơm nắm. Là nhân cá hồi, hương vị hắn thích nhất.

Sashiko thấy Sasuke ăn ngon lành thì liền mỉm cười, mỉa mai nói. "Ăn từ từ thôi, cha chết mẹ chết hay gì mà ăn vội thế?"

"Cái miệng của cô hỗn hào quá rồi đấy". Sasuke lườm cô.

"Vậy thì không chọc anh nữa". Cô nói. "Nhưng ăn từ từ thôi, vừa khỏi bệnh đã ăn gấp như thế thì coi chừng đau dạ dày thật đấy."

"Chẳng mấy khi nghe được từ cô một câu dễ nghe, xem ra bữa ăn này đúng là đắt giá". Sasuke nhếch môi. "Nói đi, cô muốn cái gì?"

"Chỗ ở của gia tộc Uchiha bây giờ còn ở được không?". Cô hỏi. "Tôi cần chỗ ở để nghỉ ngơi mấy hôm thi cử này, mà chỗ đám cấp trên sắp xếp cho thì tôi không thích lắm, nên tôi mới muốn ở tạm vài ngày."

Nghe được điều này, Sasuke hơi nhướng mày. Động tác ăn cơm nắm của hắn dừng lại, nắm tay siết chặt đến Sashiko không khỏi mỉm cười.

Bao năm bao tháng rồi, cái tính nóng nảy này vẫn không sửa được, đúng là buồn cười ghê.

"Đùa chút thôi". Cô nói. "Chứ tôi thà ngủ bờ ngủ bụi còn hơn là ở chung nhà với anh."

"Bữa ăn này của cô đúng là đắt giá". Sasuke nói. "Nếu đến để kiểm tra sống chết của tôi thì về được rồi đấy. Xin lỗi nhé, thằng anh của cô vẫn còn nhiều chuyện phải làm lắm nên chưa chết được đâu."

Sashiko lại cười, vu vơ nói. "Bệnh nặng lắm sao mà có cả đám người trông anh thế?"

Sasuke nghe vậy liền nhíu mày, bởi vì hắn không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ bị người khác giám sát.

"Là ai thế?"

"Anbu". Sashiko đáp. "Chỉ bốn người thôi, đừng lo lắng."

"Sao cô biết được?"

"Thì cứ biết thôi". Cô nhún vai. "Nhìn anh còn sống thì tôi buồn lắm, cho nên tạm thời để trấn an nỗi buồn, tôi phải đi mua tí quần áo làm mới tâm trạng đây."

"Cô có tiền à?". Thiếu niên nhướng mày.

"Ngân hàng của nhà Uchiha từ bao giờ đã nghèo đến mức tiền mua sắm quần áo cho đứa con gái độc nhất cũng không còn thế?". Sashiko ra vẻ khó hiểu. "Tôi cũng là người thừa kế hợp pháp mà, chút tiền này đừng nói tôi cũng không được chia phần nha?"

Sau khi nhà Uchiha trải qua nạn diệt vong, Sasuke và Sashiko trở thành hai người thừa kế duy nhất. Nhưng Sashiko biến mất đã nhiều năm, cho nên trong nhất thời Sasuke cũng quên mất đứa nhỏ này vẫn có thể hưởng đặc quyền của người nhà Uchiha.

Thiếu niên nhìn cô, cũng không nói về tiền bạc mà lại hỏi một câu.

"Nhiều năm như thế, rốt cuộc cô đã biến đi đâu thế?"

Mười năm dài đăng đẵng, một mình cô độc trong căn nhà xa lạ bởi vì nhà ở của gia đình đã sớm thấm đẫm máu tanh. Đứa em gái tưởng chừng như đã chết mất xác bỗng dưng lại nhận được tin sống sót xong lại chưa một lần quay lại. Một lần tái ngộ đã là chuyện hiện tại xa xăm, khi những vệt máu tươi in lên căn nhà đó giờ đã là máu khô đến ruồi cũng chẳng còn muốn bu lấy.

Sashiko cũng không có phản ứng gì với câu hỏi của Sasuke cả, mà thiếu niên cũng không thật tâm muốn biết. Dù sao thì biết được cũng có là gì đâu, hắn cũng không có thời gian chơi trò tình thân ấm áp, có biết thêm cũng khiến cõi lòng thêm nặng nề mà thôi.

"Nghỉ ngơi đi". Sashiko nói, rồi đứng dậy khỏi ghế mà rời đi.

Rời khỏi phòng bệnh của Sasuke, Sashiko dựa theo địa chỉ mà cấp trên cấp cho mà quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Cô đã nhiều hôm không được ngủ trong chăn êm nệm ấm rồi, cho nên vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì đã mơ mơ màng màng bò lên giường.

Đứa trẻ kia giúp cô vuốt tóc, cười ấm áp nói. "Sashiko giống hệt một con mèo lười ấy."

"Vậy sao?". Cô mỉm cười. "Nếu như em là mèo, vậy thì trên đời này sẽ không có con mèo nào đẹp hơn em đâu."

"Dĩ nhiên rồi". Đứa trẻ tán thành. "Sashiko nhà chúng ta là nhất mà."

Sashiko lại cười, trong cái vuốt ve của đứa trẻ đã nặng nề nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Không còn phấn nền che đậy sau khi tẩy trang, bọng mắt của cô trông càng đen thui rõ rệt.

Có lẽ con gấu mèo lông đỏ đó cho rằng mình là đồng loại của nó chăng?

Không biết nữa, nhưng nếu như có là đồng loại của gấu mèo, vậy thì mình vẫn sẽ là con gấu mèo đẹp nhất.

Nghĩ tới đây, nụ cười của Sashiko càng thêm tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ cũng trông hiền hòa hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro