BS Chap 1: Chàng trai của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phảng phất chung quanh khuôn viên trường, bóng dáng của một nữ sinh lớp mười thướt tha dưới bóng dáng của một chàng trai sở khanh....
********
"Ê ê, lớp trưởng mới của lớp mình kia kìa phải ko??"
"Đù, xinh vãii"
Bọn họ xì xào, bàn tán xôn xao về cô ấy. Cô lớp trưởng xinh đẹp, tài năng, thông minh, giỏi giang ấy. Cô ta mới là tâm điểm của sự chú ý. Còn tôi? Tôi chính là cô ta, àh ko, con người tồn tại bên trong cô ta.
Tên cô ta? Hoàng Thiên Di. Tên tôi, hay tên thật của cô ta? Trần Lệ Băng. Tại sao lại tồn tại hai cái tên? Cái tên "Thiên Di" là mục đích che giấu cho "Lệ Băng". Tôi đã có một quá khứ tồi tệ với cái tên Lệ Băng, để bảo vệ gia đình và danh tính của bản thân, tôi đã đổi tên.
Tôi, Thiên Di, lướt nhanh qua dàn người ngất ngây khen ngợi, ồ ạt tiến đến chào hỏi. Thiên Di này rất giỏi, chẳng cần phải chửi chém gì, chỉ cần nở cái nụ cười mỉm mỉm ấy là tụi nó đủ hiểu mà tránh đường. Tôi không hiểu. Bộ cái đẹp nó quan trọng đối vs bọn họ đến vậy sao? Chỉ cần đẹp là sẽ có người thích àh? Bộ họ ko quan tâm đến Lệ Băng bên trong thân xác của Thiên Di này sao? Xã hội độc địa, chỉ cần xấu đi một chút thì y như rằng, bạn là cái đinh trong mắt người ta.
Hôm nay khai giảng năm học mới, Thiên Di này, với vai trò là hội trưởng học sinh, sẽ làm một bài phát biểu để động viên các học viên năm học mới này. Tôi luôn chán nản với mấy trò phát biểu giả tạo. Hầu hết bọn cặn bã ngồi dưới kia cũng có lắng nghe gì? Bọn họ ngồi mà xì xào chuyện riêng của họ hoặc lại ngồi khen tôi. Làm Thiên Di thật vất vả, có đi đâu làm gì cũng phải dịu dàng, nhẹ nhàng, nghiêm chỉnh. Tôi làm tất để bảo vệ gia đình mình. Lệ Băng bên trong tôi đang gào thét, chỉ muốn bộc phát khỏi cái con người hoàn hảo này, để là tôi. Hai tiếng đồng hồ ngồi nghe những lời phát biểu chán nản của thầy cô, mấy bài hát vô nghĩa về việc học và mấy cái trò văn nghệ vớ vẩn. Cuối cùng, đến phiên tôi lên sân khấu. Chỉnh chỉnh cái váy học sinh ngắn trên đầu gối, tôi bước lên bục phát biểu.
"Các bạn học trò thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới...." Tôi vừa nói vừa mỉm cười, lấy lòng của các thầy cô và bọn nam sinh giả nai.
Tôi đoán không sai, ai ai cũng tụ lại làm một đám. Đám nam sinh liên hồi thay phiên nhau nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngồi khen khen liên tục. Đám nữ sinh thì hai phe rõ rệt, một phe thì trầm trồ vì ngưỡng mộ, còn phe kia thì lườm lườm liếc liếc tôi, ra vẻ: "Mày là cái *** gì?"
Có tức lắm cũng chả làm gì được, Thiên Di rất hiền lành, dù Lệ Băng có đang sôi máu lên, tôi vẫn giữ bình tĩnh mà tiếp tục bài phát biểu.
"Cảm ơn các bạn, các thầy cô đã lắng nghe" tôi nhẹ nhàng ngắt kết bài phát biểu ngắn gọn của tôi. Tiếng vỗ tay rào rào khắp hội trường, phân nửa vì sự ấn tượng thực thụ, phân nửa thì vỗ khinh khỉnh.
Có lẽ, đẹp nó cũng có cái tốt cái xấu của riêng nó.
.
.
.
Đi xuống hành lan, tôi thở nhẹ, lướt qua đám học sinh năm nhất đang tụ ba tụ bảy khắp hành lan. Chúc nó cứ chặn tôi lại riết, nói đi nói lại có mấy câu: "Chị Di ơi, chị giỏi quá!" "Chị đẹp quá" "Chị là thần tượng của em đó!",... Giả tạo.
Lên tầng của năm ba, đám con trai lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt bọn họ phản ánh sự ngưỡng mộ, yêu thích, nhưng thật khó chịu. Thực sự, Lệ Băng chỉ muốn đấm cho mỗi thằng một phát cho yên phận. Bỗng có một nam sinh đến trước mặt tôi. Anh ta có khuôn mặt lạnh hơn băng, ánh mắt như đao hai lưỡi, nhùn tôi chăm chú:
"Thiên Di, tôi cần nói chuyện với em"
Không cần tôi phản hồi, anh ta lôi tôi đi trong sự bối rối của mọi người ở đó. Tay anh ta to khoẻ, ghì lấy cái cổ tay nhỏ của tôi đến bầm tím.
"Anh có bị gì không thế??" Anh ta vừa thả tay tôi ra, như dự đoán, cổ tay tôi tím ngắt, lạnh tanh. Ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi bỗng sững lại. Ánh mắt xanh lam sắc sảo, đâm xuyên hồn tôi.
"Gỡ lens ra" anh ta nói, giọng khàn khàn, trầm trầm, vô cảm. Nhưng mà... Làm sao anh ta biết tôi đeo lens??
"Anh đang nói vớ vẩn gì thế?" Tôi cười trừ, cố giấu đi cái vẻ lo lắng của tôi "tôi làm gì đeo lens?"
Cô gắng giữ bình tĩnh, tôi nhìn anh ta. Người con trai khoẻ khoắn trước mặt tôi trông bất ổn. Mắt anh ta như quay cuồn cuộn, môi mím chặt lại:
"Tôi biết em là ai, Thiên Di àh" anh ta hơi gắt lên, tự động lấy tay, dí sát vào mắt tôi mà gỡ một bên lens ra.
Anh ta như gầm gừ, thấy một bên mắt tôi màu nâu khói, trong khi bên kia lại là màu xanh đen trong suốt. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, anh ta là ai? Làm sao anh ta biết được tôi là ai?
"Anh..." Tôi lấy một tay che đi con mắt "trần trụi" kia "anh là ai..?"
Anh ta cười khinh khỉnh, nhìn tôi như thể tôi là phạm nhân: "Câu hỏi ở đây là.... Em là ai? Thiên Di?" Anh ta ngắt quãng, bước gần lại chỗ tôi. Theo phản ứng tôi lùi lại dần dần, rồi vấp trúng cái hộp giấy, lưng tôi té xuống, áp sát mặt đất.
Anh ta cúi người xuống, đôi mắt lạnh nhìn tôi chăm chú: "Hay là... Lệ Băng chăng?"
Tôi sững người. Làm sao... Anh ta biết Lệ Băng?
*cạch cạch* Anh ta rút một khẩu 45, áp đầu súng lên trán tôi.
"Khai ngay, họ nhà Trần hiện đang trốn ở đâu" anh ta lạnh lùng nói, ánh mắt không một mảnh thương tiếc.
"Anh.. Đang nói gì thế?" Tôi viện cớ không biết "Tên tôi là Hoàng Thiên Di, con của Hoàng Lộc Lâm, cháu của Hoàng Phạm Di. Tôi không biết nhà Trần nào cả!"
"Dối trá" anh ta khẽ nghiến răng "em nghĩ mình sẽ trốn tránh được bao lâu nữa? Nhanh nào, tôi không kiên nhẫn đâu!" Anh rút cò súng, chỉ thêm một động tác nữa là cả Thiên Di và Lệ Băng sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Tôi bắt đầu hoảng sợ: "Anh là ai?" Tôi cố điềm tĩnh hết sức, để nói những câu có lẽ là những câu cuối của tôi.
"Tôi là ai không quan trọng" anh ta dần dần mất kiên nhẫn.
Tôi vừa nhận ra một thứ...
"Tôi quan trọng đối với anh đúng không?"
Anh ta sững người, tay khẽ run lên: "Bớt tào lao đi!"
"Nếu tôi không quan trọng đôi với anh thì anh đã đâu để tôi sống đến phút này?" Tôi khẽ cười.
"Nghiêm túc đi! Không tôi kéo cò đấy!!" Anh ta gắt lên, mặt bắt đầu đỏ.
"Kéo cò đi" tôi cười vẻ thách thức "giết tôi đi"
Anh ta như muốn bùng nổ, đôi mắt sắp vỡ tung vì giận dữ. Nhưng rồi, anh ta hạ súng. Lòng tôi nhẹ nhõm, tôi nở nụ cười khinh bỉ.
"Nào" tôi đứng phắt dậy, rút khẩu G1 gắn ở đằng sau lưng ra. Anh ta giật mình, té ngả ra phía sau "trả lời tôi, anh là ai?"
Tôi đưa chân lên đạp bụng anh ra, khẩu súng chĩa xuống cái gương mặt đẹp trai của anh ta.
"Thực sự" anh ta thở dài, cười mỉm mỉm "em không nhớ tôi sao? Lệ Băng?"
Anh ta thốt ra cái tên đó, cái giọng khàn khàn đó thân quen lắm... Sao tôi lại không nhớ.... Có lẽ nào...
"Anh... Cao An Tường?" Giọng tôi run run, tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng lại hạnh phúc. Cái cảm giác này chỉ có Lệ Băng mới hiểu, nhưng Thiên Di lại không muốn khơi dậy.
Anh ta cười, mái tóc nâu sẫm loà xoà trên hàng lông mày trông hiền lành và thân thiện. Khuôn mặt vuông vóc, mạnh mẽ và bản lĩnh ấy... Sao.. Thiên Di nhớ nhung anh chàng Cao An Tường này bao lâu nay..
Tôi đỡ anh ta đứng dậy. Thân hình to khoẻ ấy ôm chầm lấy tôi.
"Anh đây, Trần Lệ Băng" anh ta vỗ về lưng tôi "Cao An Tường của em đây"
Cái mùi hương thân quen này.. Tôi biết nó... Tôi nhớ nó...
Nhưng rồi... Lệ Băng ngăn tôi lại.
Anh ta đã giết ba cô...
Tôi giật mình, vội đẩy anh ta ra. Tôi chảy mồ hôi hột, sự sợ hãi dâng trào trong tôi.
"Em làm sao thế? Lệ Băng?"
Lại cái tên đó... Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Người con trai lạnh lùng thân thương ấy không còn nữa... Tôi nhớ lại...
Tay anh cầm cây súng, cái áo trắng anh nhuốm máu, khuôn mặt anh lột tả sự điên cuồng quyền lực.. Đừng đến gần anh.... Giọng nói anh khi ấy trở bệnh hoạn... Ba tôi... Ba tôi đâu??
Tôi gục người xuống trong vô hư, anh... Cao An Tường... Con trai trưởng của họ nhà Cao.... Anh đã vì ham muốn quyền lực.... Mà giết ba tôi.... Khiến Lệ Băng nên mục nát...
"Tên khốn...." Tôi thì thầm.
"Em đang nói cái gì vậy?" Anh ta tiến tới gần, hai tay giữ lấy đôi vai run rẩy của tôi. Tay tôi cầm súng, một lần nữa, giơ cây súng vào lòng bụng anh.
"Đồ khốn...."
....
..
..
*đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro