Chương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bấy bì!Lại là tôi đây,cơ mà chap này không có H đâu,bye :)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng lướt nữa,tôi chỉ nói có nhiêu đó thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ok đùa thôi,vào vấn đề chính luôn nào :333
.
.
.
.

- L-là anh sao...Zata...

- Ưm...

Cậu nhìn y,mắt chạm mắt.Cậu bây giờ mặt mày đỏ như trái cà chua khi nhận ra toàn thân mình không một mảnh vải che thân,nhanh lẹ dùng đôi cánh đen tuyền to lớn kia để che giấu sự xấu hổ này.Y cứ nhìn cậu chằm chằm,bỗng chốc nở một nụ cười quỷ mị,y bước đến gần chỗ con chim to sát kia mà thì thầm khiến cậu vừa rùng mình vừa cảm thấy toàn thân nóng lên như nằm trong lò lửa.

- Thì ra anh trốn trong phòng tôi à,lại còn chơi trò quyến rũ tôi.Hóa ra mấy hôm nay anh lẩn trốn là vì chuyện này sao...

- K-không...không có...Ah,cái tay cậu để đâu vậy...ưm~

Trong khi cậu cố gắng giải thích thì bàn tay hư hỏng của
y đã sờ soạn khắp cơ thể cậu,vuốt ve cơ ngực rắn chắc rồi chường lên trên cạnh hai hạt đậu nhỏ xinh,còn cố tình véo véo xoa xoa nó khiến thằng nhỏ của cậu bắt đầu cương lên.Cậu thở hổn hển tránh những cái chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể không tì vết,y phải công nhận rằng nhìn cậu đô đô vậy thôi chứ chạm vào làn da ngâm đen kia y có thể cảm nhận sự mềm mại từ nó.Cậu cố gắng ngăn những âm thanh dâm đục vang lên nhưng nó lại khiến y khó chịu,y rúc vào cổ cậu mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ của người thương,cố tình để lại những vệt đỏ ma mị đánh dấu chủ quyền.

- Ưm~...dừng l-lại...

- Xem kìa,cậu bé kia thật dâm đãng nha~

Y nhìn xuống phía dưới của cậu,dùng bàn tay thon dài của mình mà vuốt lộng cậu bé của cậu khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.Một đứa ngây thơ như cậu còn chưa biết tự thẩm là gì thì mấy cái này lạ lẫm là chuyện bình thường,vuốt ve xong y liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu khấc rồi bắt đầu ngoạm hết cả khúc thịt ấy.Cậu cảm nhận được sự nóng ẩm đến rùng mình trong khoang miệng ẩm ướt kia,thật sự đang khiến cậu thấy sướng.Y cứ làm như vậy cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà bắn hết vào trong miệng y,cậu mệt lả nằm thừ lừ trên giường nhìn y nuốt sạch những chất lỏng trắng đục kia.

- Ồ,ngon thiệc nha~

Y cười,một nụ cười méo mó rồi cúi xuống mà bắt đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cậu,cố gắng tách đôi môi này ra.Cậu cứ lùi ra xuống hòng tránh y nhưng đời đâu được như mơ,y giữ lấy gáy cậu khiến nụ hôn càng sâu hơn,đến lúc cậu mất cảnh giác mà tách đôi môi đỏ mọng ra mà khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ đó tìm kiếm mật ngọt.

- Ưm...ư~

Nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu,y không thương tiếc mà cứ hôn không rời.Tay luồng xuống phía dưới tìm đến cửa huyệt đang co rút như mời gọi,y dùng chính thứ dịch đục hồi nãy làm bôi trơn mà đâm vào nơi nhạy cảm của cậu.Giật mình vì sự đau đớn bất ngờ,cậu bắt đầu rơi lệ,từng giọt lệ trong suốt cứ nối tiếp nhau lăn trên gò má đã sớm ửng hồng.Cảm thấy đã hết dưỡng khí liền đập mạnh vào vai y cố thoát ra,thấy cậu như vậy y đành nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy với một sợi chỉ bạc.Được tự do,cậu điên cuồng hít lấy từng ngụm không khí nhưng chưa được bao lâu thì cảm giác đau nhói ở phía dưới khiến cậu phải rên rỉ,y cứ thế mà đưa hai ngón vào trong khuấy động.

- Đừng...m-mà...Ưm~...Ah...

- Anh bảo gì cơ?

- T-Tôi...bảo...Ư~...

- Tôi không nghe dõ.

Tên chết tiệt,cậu tức nhưng cũng chẳng làm được gì đành ngậm ngùi nhìn y tự tung tự tác trên cơ thể mình.Cả cơ thể cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác dễ chịu,còn muốn thêm nhưng cậu lại chẳng để tâm lắm mà cứ chăm chăm nhìn y,mặt mày đỏ ửng như say rượu,cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.Cứ như thế đến một lúc sau,y bỗng nhiên dừng lại mà rút ngón tay ra làm cậu hụt hẫng,giờ mới để ý thấy trên người y không mảnh vải che thân để lộ một cây thịt éo khác gì cái của cậu,vừa to vừa dài,kiểu này đâm vô chắc nát luôn quá.

- Em cho vào nha.

- K-không...đừng mà...Ưm~...

Y bỏ ngoài tai tiếng cầu xin của cậu,trực tiếp đưa côn thịt thẳng vào trong khiến cậu ăn đau mà hét lên.Ôi thủng màn nhĩ y rồi,y đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt người thương như an ủi rồi chậm rãi di chuyển bên dưới cốt muốn cậu quen dần với kích cỡ hiện tại.

Đối với cậu bây giờ,thực sự là rất đau nhưng cũng một phần cảm thấy khá kích thích.Đến khi dần quen rồi,cậu khẽ lên tiếng với giọng điệu như mời gọi con sói đói nào đó.

- Động đi...

- Anh bảo gì cơ.

- Tôi không nói lại lần thứ hai...

Y cười hì hì rồi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng,cậu có thể cảm nhận rõ được cái côn thịt to tổ chảng bên trong mình đang có xu hướng trướng lớn hơn.Rồi y bất chợt đâm mạnh bạo vào điểm nào đó phía trong cậu làm cậu giật mình,cả cơ thể bỗng run rẩy liên hồi,y cuối cùng cũng tìm được điểm khoái cảm của cậu mà hưng phấn đâm chọt mạnh bạo vào điểm ấy.Cậu bắt đầu không tự chủ được mà rên rỉ những tiếng đầy ái muội.

Trong căn phòng nhỏ đó,hai bóng hình cứ cuốn lấy nhau say đắm.Những âm thanh dâm đục vang lên liên hồi,tiếng "bạch bạch" đầy ma mị và tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu chàng dạ ưng nào đó trong cơn khoái lạc do người tình tạo ra.Cả hai cứ thế mà trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối cùng những cú va chạm mãnh liệt phía dưới,rồi đến lúc y bắt hết vào phía bên trong cậu nhưng vẫn có ý định tiếp tục.

- Chúng ta tiếp tục nha~

- Thôi...tôi mệt...

Và sau đó hai người làm thêm độ chục hiệp nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ai da,sao hôm nay cảm giác cứ thiếu thiếu gì ấy nhỉ...

- Anh giờ mới dậy à.

Y gật đầu nhìn Rouie đang quấn băng quanh đầu,thật sự cảm thấy có lỗi khi để cô phải ăn đạn thay cơm.Thầm gửi lời xin lỗi cho cả cậu cáo Fennik kia vì ăn nguyên ulti cháy khét lẹt của y,ông trời đúng là thích trêu ngươi y mà.

- Nè Rouie,em có thấy Zata đâu không?

- Biết chết liền...Mà anh nên chuẩn bị đi,chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai đó.

- Ok!

Y cười tươi nhìn cô,cô đành lắc đầu với sự trẻ con của tên lắm mồm này.Trong khi đó,chú chim cánh cụt của chúng ta đang khóc ròng trốn trong một góc nào đó của cung điện ánh sáng,than vãng về việc đêm qua bị hành hơn chục hiệp khiến cậu giờ chính thức liệt tạm thời éo bay được,mà cậu cũng đã trở lại dạng một con chim dạ ưng bố láo ngày nào.

- Tên khốn đó,sức đâu ra mà trâu bò thế không biết.Ui da,cái hông của tui,huhu...

______________________________

Ok...Công sức tôi viết đó.Ủng hộ tí đi các bấy bì :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro