1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông năm ấy, có một kẻ ra trường mang hàng trăm nguyện vọng nghề nghiệp, cuối cùng, sau hai năm lại trở thành một tên thất nghiệp. năm nay, đã hai bảy lại chẳng có tài chính ổn định, chỉ đi làm qua lại vài công việc bồi bàn đủ tiền thuê nhà.
jeon jungkook, từ nhỏ sống với bà, sau khi bà mất chuyển lên thành phố sống đơn độc cho đến tận bây giờ.
hôm nay, cậu buộc phải thử sức một lần nữa tại một công ty tài chính lớn, cậu không thể để mọi công sức rèn luyện học vấn công cốc được.

" mã số 201, jeon jungkook, mời vào phỏng vấn "

công ty thật lớn, cũng thật kì lạ. họ chỉ tuyển con gái, bao nhiêu nam nhân đến cũng bị lấy cớ không nhận cho dù học vấn rất cao. đã hơn hai trăm người tham gia phỏng vấn, người trúng tuyển số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn toàn là nữ nhân xinh đẹp. trước khi bước vào, cậu thấy có người đi ra, trao đổi nhỏ rằng lần này chỉ là khảo sát nhỏ. cậu trộm nghĩ, tâm trí phải ổn định mới được, liền lấy hết dũng cảm đi vào, vài chục phút chưa thấy ra.

" jeon jungkook, cậu được thông qua sơ tuyển "

ba mẹ ơi, đây không phải là mơ. thông qua rồi sao.

" vậy lúc nào tôi có thể đến làm việc? "

cô gái ngồi đó, trộm cười một chút hiện lên khoé môi.

" mời cậu đi lên tầng trên, tổng tài chúng tôi sẽ soát thêm một lượt nữa"

" nghĩa là tôi vẫn chưa được nhận sao? "

" vâng "

cầm hồ sơ bước ra ngoài, cậu có chút thất vọng lại lo âu. vừa là vòng sơ tuyển, cậu đã phải trả lời quá nhiều thứ, họ soát đã quá kĩ, giờ phải gặp sếp tổng thì chẳng phải bảo cậu tự cầm hồ sơ bước về sao. cậu đứng trước thang máy, khuôn mặt hơi vênh một chút, chỉ để lấy thêm dũng khí nhưng trong lòng đã sẵn sàng ra về.
cửa thang máy mở, người người trong đó bước ra, vọng lại tiếng ồn, nghe rất rõ.

cậu nuốt nước bọt, bước vào thang máy bấm số. suốt quãng thời gian, ngoài trống rỗng hoá thành những điều điên rồ thì cậu chẳng nghĩ được gì nữa. cậu lật hồ sơ, tự ngắm mình trong ảnh gắn trên đó, tự thấy mình cũng chẳng kém phần xinh đẹp. sinh ra đã có đôi mắt to tròn lấp lánh, răng thỏ cùng sống mũi cao. tổng thể, khuôn mặt thanh thoát, rất đáng yêu.

một hồi, mặc dù đã tự thấy mình xinh đẹp chẳng kém mĩ nhân, lại có nét nam tính trời phú nhưng cậu vẫn chưa thể gõ cửa phòng tổng tài. nguyên cái tầng rộng lớn, chỉ có vài phòng nhỏ của thư kí, còn lại phòng lớn nhất chính là phòng của tổng tài. dù gì đến đây rồi, cũng phải thử.

cậu bước vào, trong đó rất nhiều mĩ nữ đang ngồi ghế chờ đến lượt. so với họ, nét của họ nhìn tròn và đầy đặn hơn, quyến rũ hơn nữa. nhưng, nhìn nét của cậu, thật hơn họ.
tên tổng tài ngồi trên ghế đen, đôi mắt như có sát thương lớn. không phỏng vấn, không nói quá nhiều, hắn chỉ nhìn mặt của họ một hồi kéo dài vài phút. nhưng cái cậu thấy đê tiện, chính là khi hắn kéo lấy tay của nữ nhân, miết ngón tay mình trên làn da gần cổ tay của họ. nhưng, đúng ra hắn rất băng lãnh, vẻ đẹp không góc chết đó, nữ nhân đến xin việc bao lâu cũng có thể chờ. ngồi một lúc cậu mới phát hiện, chỉ có mình cậu là con trai.
nữ nhân đẹp như vậy, hắn ngắm cho đã nhưng ai hắn cũng đánh rớt cả. hắn chỉ tuyển người dự bị thư kí, đâu nhất thiết phải tuyển nhiều như vậy.

" 201 "

một chút căng thẳng cậu cũng không thấy nữa, cậu chỉ muốn đá tên tổng tài này một cái rồi tự bước ra khỏi đây cũng được.

" cậu là jeon jungkook? "

" vâng "

" đưa cổ tay qua đây "

cậu lằng lặng đưa cho tổng tài, tay hắn rất lớn, nắm chặt cổ tay cậu.

" đau không "

ánh mắt này, là thách nhau sao.

" đau "

" cậu quá yếu đuối đi, tôi không nhận được cậu "

cậu nghe xong, một chút tiếc nuối cũng không có, đứng dậy tính rời đi, bị tổng tài gọi lại.

" họ jeon "

" vâng?"

" cậu một chút không tiếc nuối khi không được nhận sao? "

" đã không được nhận sẽ là không được nhận, có gì phải nuối tiếc sao"

cậu bước ra khỏi phòng, mẹ nó, nói ông đây không tiếc chính là tiếc nghìn lần không đủ.

tối hôm đó, cậu lại tiếp tục công việc thường ngày của mình, vẫn là một kẻ thất nghiệp đi vào quán bar. áo phông mỏng cùng quần jeans đen ôm sát, bên ngoài khoác áo chất mỏng, hờ hững một bên có bên không.

" này, công việc thế nào? "

" đừng hỏi nữa "

" lần nào cũng vậy, mày đừng cố, ở đây làm cũng chẳng phải quá tốt hay sao? "

" làm tình à? "

" thì, vẫn kiếm ra tiền đấy thôi "

cậu châm thuốc hút vào một hơi, hà ra khói chứa bao muộn phiền. một chàng trai trẻ bước lại gần, bá lấy vai cậu.

" đêm nay em rảnh không? "

" lúc nào cũng rảnh hết "

" vậy về với anh đêm nay nhé? "

" 2000 tệ? "

chàng trai đó ghé sát miệng vào tai cậu, nói khẽ từng câu.

" tôi bao nhiêu cũng có thể cho em cả "

cậu cố gắng hút nhanh điếu thuốc trên tay, di xuống dưới đế giầy, đứng dậy qua ngồi chỗ của chàng trai đó. hai người vui vẻ, bồi rượu lẫn nhau. được một lúc, khi rượu đã thấm, nhìn chẳng còn rõ, chút mờ như làn khói bao phủ. thì có người bước đến, cậu đang ngồi trên người chàng trai đó thấy anh ta cùng người con trai kia vẫy tay nhau. cậu đưa mắt nhìn, xuyên qua làn khói và chất kích thích, dáng của hắn vô cùng cao, quen thuộc.

" mày ra muộn quá đấy "

người kia chỉ cười nhạt, ngồi xuống.  người con trai dưới thân cậu tiếp tục nói.

" jungkook, đây là tổng tài bạn anh "

cậu vì men rượu đã thấm, ánh mắt đưa nhìn thoáng qua, hai tay bám lấy cổ nam nhân dưới thân.

" tổng tài? người ngay thẳng vậy cũng đến những chỗ như đây sao? "

người con trai kia, hút vào một hơi thuốc, đáp lại.

" thứ lẳng lơ như cậu cũng đủ bản lĩnh đến nơi công ty của tôi để xin việc sao "

cậu đã sớm nhận ra tên tổng tài hôm nay cậu gặp ở công ty. không phải kẻ hay suy nghĩ nên cậu cũng mặc kệ, luồn tay vào áo nam nhân dưới thân.

" em thực sự rất muốn "

" anh sẽ bồi em đủ, jungkook em thật không ngoan "

tên tổng tài đó, ngồi nhìn cậu ân ái bám lấy chàng trai đó mà trong lòng từ khi nào muốn chiếm đoạt. hắn băng lãnh nói

" sáng nay cậu đi quá vội, tôi quên không giới thiệu, tôi là kim taehyung "

" ai cần biết tên anh "

cậu cởi áo khoác, ôm chặt cổ chàng trai kia.

" họ park nhà anh, em rất muốn, cho em "

chàng trai vội gỡ tay cậu, khi có chuông điện thoại rung lên bên túi quần trái, hôn nhẹ vào má cậu rồi nói.

" chờ anh một chút "

rồi rời đi khỏi chỗ ngồi.

" cậu làm nghề này sao, sau khi không được nhận vào công ty "

" ngậm cái miệng của anh lại, anh mua thì ra kia mua đừng phá tôi "

cậu hút điếu thuốc, nhìn hư hỏng lạ thường. anh chỉ đưa mắt nhìn từ chiếc cổ nõn nà kia xuống vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài, tất cả đều có thể quyến rũ đàn ông, một cách mãnh liệt. 

" tôi muốn mua cậu "

" một chút, tôi cũng không bán "

" tại sao? "

cậu châm tiếp một điếu nữa, cậu hút đều rất phí, không hút hết liền châm điếu mới. không trả lời, không ngó anh lấy một cái. cho đến khi anh nói tiếp.

" cậu sợ tôi không đủ để bao cậu sao? "

" tôi không thích anh động vào tôi, như cách anh đã động vào nữ nhân khác, bẩn lắm "

cậu đứng dậy, tính bước ra khỏi phòng, ngang qua mặt anh thì bị anh kéo lại ngã thẳng vào lòng anh.

" em cần tiền như vậy? "

cậu, nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên ngại ngùng. hai bên tai đỏ ngàu, chẳng hiểu sao cậu lại cao hứng như vậy.

" b-bỏ ra "

" tôi mua em, thực sự thích em từ lúc gặp em tại công ty "

" chẳng qua là nhất thời anh muốn đổi vị, rồi thì anh sẽ lại thích một cô gái nào đó ngoài kia "

" tôi sẽ không "

ánh mắt chân thành hay lừa gạt, lần đầu tiên cậu không thể nhận ra, con người này là nói thật hay giả.

" tôi, không bán, quyết không bán cho anh "

" chỉ vì tôi động vào nữ nhân khác sao? "

" không, tôi cần tiền để tự mình sống tiếp, tôi không bán để sau này sống dựa vào ai hết "

cậu đứng dậy, bước khỏi phòng, bước chân run lên từng chút một. không kẻ nào là đáng tin, cũng không có kẻ nào là thật lòng. chỉ mua với bán, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nói lí do cho một kẻ khác. chỉ mong, hắn đừng lắm lời, mang chuyện này nói ra ngoài.

- [ ] còn anh, ngồi đó, lần đầu tiên, một người ngỗ ngược với anh, dám thẳng thừng từ chối anh. kẻ nổi tiếng đào hoa như anh, lần này, cũng tính là thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro