3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngài kim, cậu park gọi đến " - nhân viên đưa máy cho anh.

" có chuyện gì không? " - kim taehyung kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay vẫn lật đi lật lại văn kiện, bận rộn từ sáng lại phải tiếp hoseok nên tối phải làm nhiều hơn.

" chút nữa jeon jungkook qua lấy giúp mình, đống đồ có kí gửi tại phòng tiếp tân của cậu, nếu ngài kim coi trọng bạn bè, cũng nên chở em ấy về giúp mình vì em ấy bắt xe qua đó bây giờ. " - jimin thản nhiên nói.

anh ngừng tay, đưa lại tài liệu cho người khác tiếp quản, liền chuẩn bị chau chuốt quần áo. tiếp lời.

" được, tôi sẽ đón tiếp đàng hoàng "

" vậy, cảm ơn cậu. " - jimin cụp máy.

ngay lúc này, kim taehyung nhanh chân bước vào phòng gọi xuống tiếp tân.

" ở đâu bừa bãi, liền thu dọn "

chưa để bên kia đầu dây phản ứng, anh liền cụp máy. lần này, nếu kim taehyung không tra cho ra thì đừng nghĩ có thể bỏ chạy.

tại bàn tiếp tân.

" xin lỗi tôi đến lấy đồ của park jimin " - cậu con trai bước vào, dáng vẻ nhìn rất sa đoạ.

" vâng, chờ chúng tôi một chút " - tiếp tân cúi xuống bàn lục lấy đồ.

jeon jungkook trong lúc đó, đứng phía ngoài cửa, dựa lưng vào tường đá lạnh ngắt. lấy từ trong túi một điếu thuốc, tính châm lửa. từ đâu tiếng bước chân đi đến, giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau.

" cậu jeon đến tận đây lấy đồ, sao không nể mặt tôi, vào uống một cốc nước rồi hãng về " - kim taehyung rõ là muốn khi dễ cậu, ánh mắt này, mẹ nó sao có thể tối hôm đó cho là thật sự thích cậu.

" không cần, hút xong điếu thuốc liền bê đồ về luôn, phiền anh ra tận đây đón tiếp rồi " - jungkook châm lửa, hút thuốc, nhả khói thật đặc và nồng mùi.

" cũng phải chờ người của tôi lấy đồ cho cậu, tiện vào dùng một cốc nước đi " - lần đầu tiên kim tổng phải giữ một người ở lại, trong lòng không còn chút thể diện.

jungkook không nói một tiếng, bước thẳng vào trong, ngồi xuống bàn tiếp nước, tự tiện mở tủ lạnh lấy một lon nước, mở ra uống chẳng cần chờ đợi ai. nhân viên trong công ty, nhìn chẳng mấy ai ưa nổi hành động thiếu ý thức này. taehyung rút cơn giận, hạ nhiệt thẳng thắn bước đến, ngồi.

" cậu jeon chẳng phải cũng nên chờ tôi uống cùng sao? "

" anh muốn gì? tôi uống hết lon nước rồi chẳng còn thời gian nói chuyện với anh đâu, vì vậy mau miệng lên " - cậu uống một ngụm, mở điện thoại xem giờ.

" tôi chỉ muốn biết cậu jeon, có thể một lần cho tôi số liên lạc không? " - taehyung mắt chằm chằm nhìn cậu.

" có thể " - không chút do dự, cầm lấy giấy bút có sẵn trên bàn, ghi rất rõ.

" vậy có thể cho tôi biết địa điểm em sống hay không? " - taehyung chính là được voi đòi hai bà trưng.

" tôi ở rất nhiều nơi, hẳn là không biết ngài đây muốn biết nơi nào " - cậu uống thêm vài ngụm nước.

" nhìn vậy, hoá ra cậu đây là cậu ấm, nhiều nhà như vậy " - taehyung cười khẩy.

" trước giờ không có ba mẹ, sao có thể cho là cậu ấm? " - jungkook trả lời như một điều hiển nhiên, nhưng nhìn thật rõ, trong câu nói ẩn chứa sự tủi thân không khó nhìn ra.

kim taehyung, trách mình sao có thể kém ăn nói như vậy.

" vậy, cậu với park jimin quan hệ thân thiết như vậy từ bao giờ? " - taehyung hỏi tiếp.

" kẻ mua người bán, không hơn không kém " - jungkook uống cạn lon nước.

" ... " - taehyung nửa lời cũng không hé ra, hoá ra cậu chẳng phải kẻ si tình dễ lừa gạt. một người tự biết vị trí của mình ở đâu.

" tôi về đây " - cậu đứng dậy nhận lấy đồ từ tiếp tân.

taehyung vội đứng dậy, thành ý lộ rõ.

" cũng là do cậu đến sớm hơn park jimin đã báo nên nhân viên tôi liền không thể chuẩn bị nhanh " - taehyung đổi giọng, đùa cợt.

anh chỉ muốn tạo chút thiện cảm hay chút gì đó ấn tượng. xấu hay tốt cũng muốn cậu một chút khắc cốt ghi tâm. nào ngờ, đôi mắt lạnh ngắt nhìn anh, có một chút khi dễ anh.

" ngài kim, không phải do tôi đến sớm. chậm trễ giờ của tôi thì phải trách kẻ đó không biết dạy bảo nhân viên của mình " - jungkook thẳng thừng, bước khỏi công ty anh.

kim taehyung trong lòng một chút cũng không thể cười nổi. cả người đều tức giận, chẳng kịp phản ứng để mở lời đưa cậu về nhà. đứng ngơ người, xoay gót chân đi vào gara lấy xe, thầm nghĩ sẽ bị jimin la một trận, bảo bối của nó phải bắt xe công cộng đi về như vậy.
taehyung bước vào xe, mở điện thoại, lưu lại số điện thoại trên tờ giấy, nhắn qua một tin.

" tôi thực sự muốn em nghĩ lại lời ngỏ của tôi, tối hôm đó "

liền nhận được tin nhắn hồi đáp, hẳn là người nọ cũng thật nhanh tay soạn tin đi.

" t.ô.i q.u.y.ế.t k.h.ô.n.g b.á.n c.h.o a.n.h "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro