Chapter 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, một số lưu ý nhỏ
( Chú thích/ lời nói linh tinh của tui )
[ Suy nghĩ nhân vật ]
* Hành động nhân vật * ( nếu có )
Ok hết! Vào truyện!

Miu: Hôm nay là một ngày đẹp trời.....đàn chim đang hót, hoa đang đua nở.......vào những ngày này..... những đứa trẻ như tui, nên.........* Ăn dép vào mặt *
Miu: Thằng nào, con nào ném?!!!!
Sans: Thằng này này!!!!
Miu: Sao ném tui?!!!!
Sans: Ngươi cướp lời của ta!
Miu: Làm như có bản quyền ý! Tại ông lười nên tui nói hộ! Đồ ngáo ọp!
Sans: * Nhạc Megalovania nổi * ngươi thử nói lại.......
Miu: * nuốt nước bọt *Ahhhhh!!!! Run for my life!!!!!
~~~~~Chara pov~~~~~

Tôi muốn nữa! Và nữa! Reset lại nào! Lần nữa và rồi lần nữa.....đã Reset bao nhiêu lần rồi? Tôi không biết......10 lần? 50 lần? 100 lần? Hàng nghìn lần? Thú vui này không bao giờ chán~. Frisk cố ngăn lại tôi, nhưng tôi mặc kệ, cơ thể này giờ đã là của tôi.......và

TÔI CÓ THỂ LÀM MỌI ĐIỀU TÔI MUỐN! HA HA HA HA !!!

Reset lại nào, tôi giơ tay định bấm nhưng tôi quên mất một điều. Tôi chưa kiểm tra lại Items của mình.

* You checked the items, then there are a lot of Chocolates, some money, the snow pieces, the Real knife,.....vv....

Hp của tôi khá thấp thôi thì ăn đỡ cái gì vậy. Tôi ngồi xuống, thư giãn và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh..........đùa thế nào được, chỉ toàn một màu đen. Nhưng tôi không quan tâm, thôi nhanh nào!

* You took a piece of snow then ate it. And your Hp max out!

Vậy là xong, tôi đang nghĩ đến  chuyện là trong dòng thời gian kế tiếp có nên chơi genoside không? Đương nhiên chứ! Tôi bấm lại nút Reset, nhưng nó đột nhiên hiện nên những tia sét đen. Nó không gây sát thương cho tôi, tùy nhiên có nhiều thứ bất thường ở đây. Mọi màu đen xung quanh tôi đều đổ vỡ ra, những vết nứt xuất hiện, nhưng lại có ánh sáng chiếu ra từ đó. Tôi chạm vào, ánh sáng phát ra xung quanh, khiến tôi không thể nhìn được. (Miu: ánh sáng của đảng đó chụy. Chara: thích ăn hành không? )

Mở mắt ra, tôi đang nằm trên.........đất ư? Mọi khi đều là hoa mão lương vàng cơ mà? Thật kì lạ.....Nhưng kì lạ hơn nữa là đây không phải là The Ruin, mà là một khu rừng tăm tối. Cây cối thì xơ xác, không một chiếc lá nào còn sống. Không khí thật ma mị.....nhưng tôi thích nó! Đi vài vòng cũng không thoát được khu rừng này, khỉ thật mà bộ có lời nguyền gì à? Đi được một đoạn, tôi thấy có người.......đợi đã! Đó không phải là một quái vật! Mà là một con người! Mình đang ở trên surface ư? Tôi định hỏi người đó, nhưng khựng lại vì......

Nhỡ như họ sẽ đối xử với tôi như lần trước? Nhỡ như không hề tốt giống như Toriel, Asgore?.....

Tôi đã mất cảnh giác, và để tâm trí lu mờ những chuyện không đâu, mà quên rằng đằng trước tôi là một kẻ thù hay bạn không biết. Ít nhất là tôi vẫn còn..... Determination, tôi Save ponts. Mở Items ra lấy.......

???: Ngươi làm cái trò gì vậy?
___________________________________
The end.
























Hết rùi đừng kéo



















Stop!














Thôi được rồi, vì bạn đã giữ vững sự quyết tâm.
___________________________________

Hắn ta tóm lấy áo tôi và nhấc lên, bộ tôi nhẹ lắm sao?

???: Ta hỏi lại lần cuối! Thằng nhãi, mày đang làm cái gì thế?!!!

Tôi nhìn hắn, và hắn cũng nhìn chằm chằm tôi. Mà tôi là nữ mà.....Do tối quá, tôi không nhìn được hắn, nhưng tôi thấy được chiếc áo màu trắng, nhưng có " sơn đỏ " bắn trên đó rất nhiều. Chúng....còn mới? Mùi tanh thật. Tôi không hiểu hắn ta đang mặc cái gì? Mốt mới ư? Năm nay là năm bao nhiêu vậy? Tôi đã ở dưới Underground bao lâu rồi?.....xem ra Surface đã thay đổi rất nhiều. Bỗng dưng hắn ném tôi vô một gốc cây, tôi vẫn nhìn hắn, vì tôi cũng chẳng quan tâm, dù sao hắn ta cũng như họ mà thôi.......Tay rút ra con dao trong cái túi trước áo của hắn, và rồi hắn lao đến giết tôi. Nhất thiết không? Mình vừa đến đây là đã gặp một tên đáng ghét. Thôi được rồi.....cuộc chơi bắt đầu!

Tôi Reset, quay trở lại chỗ cũ, hắn nhìn thấy tôi và bàng hoàng, và hắn nhìn lại chỗ gốc cây đó, rồi nhìn lại tôi. Và tôi lao đến trả thù :>

* You took the Real knife and started the fight.

( Nhạc nổi lên - đề nghị khán giả cầm bỏng ngô và nghe cho đỡ nhạt )

https://www.youtube.com/watch?v=8gGiGWdB9-Y

Tôi cầm dao và chém qua người hắn với tốc độ nhanh nhất của tôi. Tuy nhiên hắn lại chặn lại được, tôi tiếp tục những nhát chém nhanh như chớp, và lại bị chặn lại.

Khoảng 10 phút sau, vẫn là những là cú tấn công trực diện và né tránh, hai chúng tôi cũng khá là mệt. Đứng cách nhau 5 mét và nhìn nhau, nhờ ánh trăng từ trên trời, rọi qua những khẽ cây, tôi thấy được khuôn mặt của hắn ta. Một khuôn mặt trắng bệch, có vết rạch từ miệng lên má. Mắt của hắn.....tôi không nhìn được, mái tóc hắn che mất rồi.

Đột nhiên hắn lại lao đến, đợi hắn đến gần tôi, tôi né qua, nhanh chân cúi xuống và gạt chân hắn, khiến hắn ngã nhào và đập vô gốc cây mà hắn đã giết tôi. Hắn nhếch mép nhìn tôi, tôi nhìn hắn với ánh mắt không quan tâm. Tôi đang đói, nên tạm tha cho hắn......wow lần đầu sau 350 lần Reset, tôi đã.......không giết một người. Tôi bỏ đi, còn hắn đứng dậy và phủi bụi, hắn bỗng dưng quát

???: Tên kia mày nhớ mặt tao đấy! Lần sau gặp mày tao sẽ cho mày chầu trời!!!!

Trông tôi care à? Tôi tiếp tục đi, và hắn tiếp tục gào thét, đá gốc cây. Hắn bị điên à?

* You opened the Items then took the Chocolate

Tôi cho vô miệng và cắn, ngon quá~. Ngọt, ngọt, béo, béo, tôi thích chúng nhất!

???: Mày đang ăn cái Sh** gì thế?

Hắn ta hỏi, câu hỏi đó khiến tôi rất bực mình. Thế rồi tôi cầm ngay mẩu cuối cùng ném vô miệng hắn với tốc độ ánh sáng. Chocolate đã vào, hắn đơ một lát và rồi hắn chạy như con điên từ trại thương điên xuổng ra ngoài. Cuối cùng hắn đâm sầm vào thân cây, rồi ngã bất tỉnh........wth?

Bỗng từ đằng xa có bóng người, ánh trăng quá mờ nên tôi chỉ nhìn được một chút, hắn ta......cao? Như cây vậy, mặc vest, khuôn mặt trắng bệch như tên lúc nãy, nhưng.......không có mặt? Ông ta cứ đứng đấy, tôi tự hỏi...lẽ nào!.......

Chara: Gaster?!! Sao ông lại ở đây?!!
Sinh vật đó: Gaster là thằng nào?
Chara:[Không thể tin được....làm sao ông ta biết mình ở đây? Quan trọng là.....làm cách nào ông ta thoát được The Void?!!! ]
Sinh vật đó: Ta bảo là không phải là Gaster gà gì đó.

( Meanwhile;
Gaster: * hắt xì * ai nói xấu tui vậy? )

* You took the Real knife then prepared to fight

Chara: Gaster.....ông học cách đọc suy nghĩ người khác từ bao giờ đấy?
Sinh vật đó: Ta nói ta không phải là Gaster!!!!! Proxy! Lên cho ta!
???&???&???: Đã rõ!

Ba tên nào nữa đây? Bực mình rồi đấy, chiến thì chiến, xem ai thắng! 1 vs 3! À không 4 cả sinh vật có tua bạch tuộc!
___________________________________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro