Chương I: Sự mở đầu của thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A là nơi tràn đầy sự vui vẻ qua những món ăn và cảnh đẹp.Buổi sáng hôm nay thật là thưa người,đắm chìm; tuyệt đẹp bởi cảnh hoàng hôn: êm ả,thanh bình,yên bình. Trái ngược màn đêm đổ xuống là không gian, bầu trời: yên lắng của đêm khuya nhưng đêm nay có gã nói với chàng thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi: "Đi cùng với ta đi vào địa ngục đang chờ đón ngươi". Người thanh niên mặc cứ kệ rồi bỏ đi với vẻ mặt cáu gắt.

Tôi đi bộ trên ven đường khá rộng và cây , hoa được trồng nhiều. Bước vào thư viện ở phía Tây thành phố A, địa điểm số 24, đường thì không còn nhớ; thư viện này cũng rộng mà lại 4 tầng nữa.
Đi vào trong thư viện, bước qua cánh cửa là những nhân viên này và đa số là những người mọt sách và đương nhiên tôi cũng vậy. Cũng như mọi khi tôi bước lên tầng 4.

Vào phòng có mùi thịt kho đập vào mũi tôi, hít hít thì tôi ắt xì liên tục có lẽ là dỉ ứng. Tôi đi chọn sách trên kệ, lấy quyển "Hồ tuyệt mệnh", đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị, nhưng miêu tả tâm lý tội phạm học cũng không được hay cho lắm. Mở truyện đã đọc dở ra rồi vặn lon coca cola, một hơi uống gần nửa lon. Sau rồi lấy trong túi quần khăn lau kính có tới 2,5 độ.

Về đến trường, lên tới ký túc xá của tôi phòng 202 tòa nhà J, khu ký túc xá 6 Nam Quận của trường Đại học A. Bạn cùng phòng tôi tên là Tiêu Nhiêm .

- Tiêu Nhiêm: sinh viên năm nhất khoa kinh tế.
- Ngoại hình: mái tóc đen mượt, đôi mắt long lanh, khuôn mặt đầy đặn, làn da thô ráp, vóc dáng thấp bé, đôi tay thô kênh.
- Trang phục hàng ngày mặc: áo cổ đứng.
- Xuất thân : gia cảnh của Tiêu Nhiêm cũng thuộc tầng lớp giàu.
Tôi là người trầm tính, ít nói; ai mà có ý định tiếp cận tôi thì tôi thường dùng ánh mắt ngăn cản, qua mắt đó làm cho ai cũng hiểu rằng: "Hãy tránh xa tôi ra!". Tại phòng ăn nếu bạn biết về tôi thì chỉ cần chú ý đến người xung quanh chú ý đến mọi người rồi cúi đầu xuống ăn chứ không bắt chuyện với ai thì đó chắc chắn bạn sẽ thấy tôi. Đối với tôi ở trường chắc là chỉ có người bạn là Tiêu Nhiêm.
Tuy tôi ở khoa Pháp Lý, nhưng cậu ấy như đang cố gắng liên kết với tôi có tình bạn. Không muốn trở thành người cô độc trong trường mà tôi là người ít nói nhưng đôi khi cũng thỉnh thoảng nói chuyện với Tiêu Nhiêm
Xin được giới thiệu tôi là Tần Minh học Đại học A, khoa Pháp Lý năm nhất, là người thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
Màn đêm buông xuống với ánh sáng từ chiếc đèn để tôi họ cho đến 9h, bỗng có tiếng nói của Tiêu Nhiêm: "Đã ăn cơm chưa, hay ra ngoài đi ăn thôi Tần Minh"
Tôi đáp:"Thôi, không đói cứ đi ăn mình đi nếu buồn thì rủ Liêu Á Phàm đỡ chán, đến 10h không về thì ở ngoài đó"
Tiêu Nhiêm:" Này, đã không đi ăn thì thôi còn trêu tớ"
Liêu Á Phàm là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, cũng là người yêu của Tiêu Nhiêm. Sau rồi tôi vào bàn lôi cuốn truyện "Lời tố cáo thầm lặng" thì đây là tác giả cùng tên với tôi, nếu chính bản thân mình viết cuốn tiểu thuyết này đúng là quá tuyệt vời rồi còn gì? Tôi đọc một lát thì đến đoạn xảy ra vụ án thứ hai thấy đói bụng rồi bèn vào bếp nấu mì lên ăn. Tuy ký túc xá không cho nấu ăn nhưng mà phòng 202 này luôn lén nấu ăn, nếu mà bị bắt không biết có làm sao không ta. Đến 9h45' Tiêu Nhiêm về thì đã lên ngủ thì cậu ta nói: "Ồ, hôm nay ngủ sớm quá ta"
- Sau đó, cậu ta đi tắm rồi mới đi ngủ, còn tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết căn phòng 202 thật là yên lắng

******************
Mùa xuân ở thành phố A là không khí nhộn nhịp, nhưng cảnh sát Ngô Hàm lái chiếc xe Jeep trượt băng băng trên đường nhựa.Tuy là mùa xuân nhưng trời vẫn nóng, Ngô Hàm bực mình ném áo khoác mà đây không phải là lý do mà anh bực. Bởi đã xảy ra vụ án khó khăn nhất mà anh từng giải quyết.
Ngày 5 tháng 2 năm 1982: nạn nhân Chúc Thành Cường:
- Tuổi: 21
- Giới tính: nam
- Là sinh viên năm cuối Đại học A. Chết do tổn thương nặng ở vòng đầu. Theo xét nghiệm tử thi, thời gian tử vong vào khoảng 8h30'-10h30'. Nạn nhân bị đập quá nhiều vào đầu với lại cơ thể cũng bị đập vào ở đầu 4 lần; toàn cơ thể bị đậm 16 lần tổng lại 20 lần. Mà trong thời gian này ở đây có đám cưới mà tối hôm đó thì đám vui. Thời điểm xảy ra rất đông , mà không ai phát hiện. Lạ thay khi đó lại có ở hiện trường có vụng máu rất lớn được chảy ra bởi bị đâm vào tim. Đặc điểm lạ khi có người phát hiện thì lúc 4h30' người hàng xóm gọi dậy tập thể dục thì cửa không mở đã bước vào.
Người đến hiện trường đầu tiên là Trịnh Kinh Tùng, 26 tuổi làm nghề ở cửa hàng thương mại, theo lời anh ta kể cứ đúng 4h30' thì họ cùng nhau tập thể dục .
Suy luận của Ngô Hàm rằng một người ra tàn nhẫn với nạn nhân nhưng lại lâu trong khi đó bên ngoài lại có nhiều người mà trên chiếc ghế gỗ lại có dấu vân tay không phải của nạn nhân. Dấu vân tay này có rất nhiều quanh nhà . Mà sau đó lại quay lại đâm con dao vào nạn nhân thì lúc đó không còn một dấu vết nào. Lúc đầu là người có vấn đề thần kinh gây án, nhưng sau là như một kẻ sát nhân chuyên nghiệp bởi gây án lần đầu gây tổn thương sọ não bên trong, còn lần sau không còn dấu vết nào. Khi đến còn vết máu chưa khô nên bên phía cảnh sát cho rằng có 2 lần hung thủ đến hiện trường.
Từ việc trên sở công an đã có khẳng định có thể hung thủ có xích mích với nạn nhân. Sở công an cử Ngô Hàm tới trường Đại học A.
Ngôi trường Đại học này vừa có sinh viên chết mà người đi qua vẫn như không biết gì.
Bởi đây mới là sự khởi đầu của chuỗi vị án liên hoàn ở thành phố A yên bình, thành phố chỉ có những vụ án lớn như là: ăn cắp, gây rối công cộng,...

- Cái trường được trồng nhiều cây với với cái ghế đá với bóng râm nhìn sơ qua thì cũng thấy bao nhiêu là cặp tình nhân trên sân trường, cũng ngoại lệ thì có Tiêu Nhiêm và Liêu Á Phàm.
Tôi cô đơn một mình ngồi trên ghế đá với gần vườn bông hoa, hương thơm hoa đã tạt thẳng vào cái mũi khóm khỉnh. Chỉ biết nhìn ra ngoài, nhìn lên rồi chỉ biết cúi mặt xuống, bây giờ chợt nhớ ra không mang cuốn truyện nào xuống. Lấy trong áo ra điếu thuốc lá, bỗng một tiếng nói qua tai tôi, làm cho sự yên tĩnh đã phai màu dần đi.
"Nè, em có thể cho anh điếu thuốc được không"
- Tôi chỉ biết đưa điếu thuốc chứ làm được gì
- Ngô Hàm thấy tôi như thế vậy bèn mở lời trước:"Sao em ở đây một mình. Em không có bạn à..."
- Ngô Hàm nói rất nhiều nhưng không thấy tôi hồi đáp trở lại, mặt có vẻ đã tức giận.
"Anh cứ nói đi em đang nghe mà. Anh là ai sao lại tới đây"
Sao chứ! Anh ta là ai đây, tôi không thể né tránh được.
Ngô Hàm thấy tôi như thế đã kể lại cho tôi tâm tình vụ án hết sức rõ ràng. Trong đầu nghĩ sao không hiểu, một cảnh sát như thế lại nói ra hết. Bị Ngô Hàm nhìn thấu tim đen, anh ta lại nói: "Sao, nghĩ tại sao tôi lại kể cho cậu hả?"
Tôi bèn lé tránh sang truyện khác, với suy luận của anh đã nghĩ được chuyện gì chưa?
Ngô Hàm: "suy luận của anh thì đã nghĩ gì đâu !"
"Cục trưởng cử anh đến điều tra, bởi động cơ có khả năng là báo thù, em có ý kiến gì không? Một cảnh sát mà nhờ đến em thì đúng là nực cười"
- Tôi có cảm giác Ngô Hàm đang khinh mình hay sao, bèn nói: "Sao cứ đưa em đến hiện trường xem sao dù sao em cũng ở nên khoa Pháp Lý"
Chiếc xe Jeep của Ngô Hàm lại đi trên đường nhựa. Tới nhà số 31, đường Dương Hình Chí. Ngôi nhà bên ngoài nhìn sang trong biết bao. Cánh cửa cổng được sơn màu vàng, thiết kế quanh nhà có bể bơi vào nhà nạn nhân tôi đập cái mắt vào kính, thấy con người tôi như cái xác biết sống vậy, đã lâu rồi cái cảm giác rừng rợn được tận mắt nhìn trực tiếp bỗng chợt dậy.
Trong phòng khách : ân u, tối tăm, sau cách cửa đẹp đẽ là máu bao quanh, khi đã đến đây trong lồng ngực của tôi thì tim đập nhanh , nó muốn như nhảy ra ngoài.
- Ngô Hàm hỏi:" Nè, có vào được không?"
- Tôi đáp:" Với sự việc anh nói với em và nhìn bao quát hiện trường, khả năng cao hung thủ bị bệnh liên quan đến thần kinh là rất cao gây ra sự đánh đập tổn thương đến não còn việc đâm dao là hung thủ khác đến hiện trường"
- Ngô Hàm không tin được mắt mình và nói:" Cái gì chứ, sao mình lại không nghĩ ra. Em có hướng cho mình đi theo con đường cảnh sát không"
- Tôi đã làm cái mà vẻ mặt không bao giờ xuất hiện là sự đề cao cho bản thân nhưng sâu bên trong lòng là sự sợ hãi, đây là điều mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến.
- Tôi trả lời:"Em chỉ mới có bằng thạc sĩ đang thi lên giáo sư"
- Ngô Hàm nói tiếp:" độ tuổi này mà có bằng thạc sĩ mà đang thi lên giáo sư chắc có lẽ là giỏi nhất khoa nhỉ"
- Tôi trả lời:"cứ cho là vậy đi"
Không ngờ chỉ đi một lát mà bây giờ trời tối rồi sao, hai con người bước vào xe Jeep. Ngô Hàm đưa tôi một điếu thuốc với cái bật lửa và cũng không quyên châm cho mình một điếu trước, mở cánh cửa ô tô ghé cái đầu ra ngoài. Hương vị của thịt vịt quay đi theo gió lại đi đến cái mũi khóm khỉnh của tôi.
Trong không gian yên tĩnh với tiếng nói của Ngô Hàm đã phá tan sự yên tĩnh:
"Cậu tên là Tần Minh phải không ?"
- Lúc đầu tôi không hiểu làm sao anh ta biết tên tôi, nhưng cái suy nghĩ này chị như là làn gió thổi qua tai
"Có đói không Tần Minh đi ăn đi"
- Tôi trả lời:"Thôi! Tối rồi, dù sao thì cũng mệt cứ đưa em về ký túc xá là được."
- Ngô Hàm nói tiếp:"Lần sau phải nhớ đi uống rượu không say không về"
- Câu nói này trả lời đúng có một từ:"Ừ!"
Về đến trường mở cánh cửa ra. Tiếng điện thoại từ Ngô Hàm gọi đến và đã nói:" Có kí hiệu được khắc trên con dai kì lạ: OS . Nói xong có câu rồi Ngô Hàm tạm biệt tôi rồi cúp máy
Giờ đây Tân Minh ở trong một căn phòng, do hôm nay Tiêu Nhiêm về quê. Bật đèn ngồi trên chiếc bàn quen thuộc và ánh trăng từ ngoài chiếu rọi qua cửa sổ, ngồi đây chỉ thấy mà lười biếng nên chui vào giường đắp chăn rồi đi ngủ.
Sáng nay , Tiêu Nhiêm tới trường có lẽ rằng quê của Tiêu Nhiêm ngay bên cạnh thành phố A và sáng nay dẫn tới bạn gái nữa. Liêu Á Phàm chào tôi rồi cũng đáp lại một cách tử tế, hai người họ còn mời tôi đi ăn sáng. Nhận thức ăn của mình, rồi cả ba lain ngồi vào một cái bên quanh là cây đào được trang trí rất đẹp.
- Liêu Á Phàm mở lời đầu:"Tần Minh cậu không có bạn gái à"
- Tiêu Nhiêm xen vào câu nói của Á Phàm:" Người như nó thì làm gì có bạn gái, gái mà thấy mặt nó chắc là chạy như ma đuổi."
- Á Phàm trả lời: " Có tớ nè"
- Tiêu Nhiêm nói tiếp: "Dù sao cậu cũng là người yêu tớ, mà nó lại bạn thân với tớ mà"
- Á Phàm quay sang nói với Tần Minh:"Có cần tớ giới thiệu hay không"
- Tần Minh đáp:"Không cần"
- Tiêu Nhiêm xen vào:"Phải cần chưa, Á Phàm cậu cứ giới thiệu cho nó khỏi bị cô đơn một mình đúng không"
Tiêu Nhiêm nhấn mạnh từ "đúng không" thật dài. Ăn xong Tần Minh chia tay cặp tình nhân này cho có chỗ riêng tư rồi đi trên đường ra khỏi nhà ăn.
Tiếng điện thoại lại rung lên, tiếng nói của Ngô Hàm lại nói một giọng nói hốt hoảng:"Tần Minh, lại có thêm người chết nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro